Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Hoa Cam Vương Vấn


Hôm đó, cuối cùng thì Tawan cũng ở lại nhà của Ayla.

Sau khi quyết định rồi, Ayla cầm điện thoại gọi một cuộc, hành lý của hai người đã được nhân viên tòa nhà đưa thẳng lên đây. Sau đó, cô thuận tay gọi cho một nhà hàng nào đó đặt mấy món cho bữa tối.

Sau khi Tawan ra cửa nhận lấy hành lý của mình và trở lại phòng khách thì cũng đã xong xuôi rồi, muốn cản cũng cản không được, cuối cùng chỉ có thể cười trừ nghe theo sắp xếp của vị giám đốc trẻ.

Ayla dẫn chị lên lầu trên, mở cửa phòng ngủ phụ, trong phòng chỉ có bày trí cơ bản, tủ quần áo cũng không có gì. Có vẻ như từ khi căn phòng được xây dựng cũng chưa có người nào ở lại qua đêm. Tawan xách theo vali hành lý của mình, nhét nó vào trong tủ, lúc này lại nghe tiếng Ayla vang lên từ sau lưng, dịu dàng mà vẫn đầy ý tứ.

- Phòng tắm ở phía trong, chị có thể dùng thoải mái. Quần áo thì hơi gấp nên em còn chưa kịp mua, nếu chị cần em có thể tìm vài bộ cho chị mượn.

Ayla đứng ở ngoài cửa, dường như không có ý định bước vào phòng.

- Không cần đâu khun Ayla, chị có quần áo dự phòng mà.

- Vậy được rồi.

Ayla thoáng quay người đi, nhưng rồi chợt nhớ gì đó nên lại lên tiếng nói.

- À, nếu chị cần dùng máy giặt thì ở bên ngoài này, chỗ sân phơi, một lát em dẫn chị xem nhé. Đi cả ngày rồi, chị cứ tắm thư giãn trước. Bữa tối chắc phải một lúc nữa mới được giao tới.

- Cảm ơn em, khun Ayla.

Tawan biết chắc là giờ mình có nói gì thì cũng không thể từ chối cái người trước mặt được, thôi thì cứ thuận theo cô ấy đi. Chị dường như không nhận ra là, hình như mình càng lúc càng dung túng cho Ayla bước qua giới hạn an toàn của bản thân.

Ayla nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu rồi mới đóng cửa phòng lại, cô cũng lập tức trở về phòng của mình. Cô xem đồng hồ, tính toán thời gian mà thuốc ức chế bắt đầu giảm tác dụng, xem ra cũng còn cả một buổi tối, vừa kịp thời gian ăn uống rồi nghỉ ngơi một chút.

Vì thế, Ayla cũng thả lỏng, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm lớn trong phòng.

Lúc Ayla ra khỏi phòng mình, trở xuống phòng khách thì Tawan đã ngồi nơi sofa ngắm cảnh, điện thoại chị đặt bên cạnh, nhưng cũng không được dùng tới. Đồ ăn đã được giao tới, xếp gọn trong bếp, có vẻ đang đợi cô rồi mới được dọn lên bàn ăn.

Cô hít hít mũi, hương hoa cam thoang thoảng trong không khí, Ayla vô thức sờ lên tuyến thể sau gáy. Ở nhà nên cô không dán miếng ngăn mùi, nhưng hình như pheromone này không tỏa ra từ trên người cô. Ánh mắt Ayla dừng lại trên bóng lưng Tawan, mái tóc đen mượt che khuất sau gáy, cũng không thể thấy được tuyến thể của chị. Nhưng cô dường như cảm nhận được một lớp pheromone rất mỏng của chính mình đang quấn quýt lấy chị, và nó đang dần tan biến trong không gian.

- P'Tawan.

Nghe tiếng gọi, Tawan quay đầu, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười với Ayla.

- Lúc nãy, khi thức ăn được giao tới thì liên hệ với em không được, nên chị đã nhận luôn. Khun Ayla xem thử còn thiếu món gì không.

Ayla vui vẻ bước vào trong bếp, xem qua một lượt rồi mới đáp lời.

- Có vẻ đã đủ rồi. Chị cũng tới đây ăn luôn đi.

Tawan cũng không từ chối, chị bước tới, cũng cô mang thức ra bàn, dọn chén đũa rồi mới ngồi xuống đối diện cô. Bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái, ban đầu thì Tawan có vẻ còn hơi câu nệ, nhưng Ayla khéo léo tìm kiếm những chủ đề trò chuyện, cố gắng để chị cảm thấy thư thái nhất có thể.

Kết thúc bữa ăn, Tawan giành lấy việc dọn dẹp, Ayla cũng không cản. Cô cắt sẵn một đĩa trái cây để trên phòng khách, bản thân thì xuống sofa, lấy iPad của mình xử lý một số công việc cần thiết, sau đó cũng nghiêm túc soạn thảo bản thỏa thuận giữa cô và chị.

Hai người, mỗi người đều làm việc riêng của mình nhưng không khí trong phòng không có vẻ xa cách mà dường như có chút hòa hợp. Tới khi Tawan ngồi xuống đối diện thì Ayla mới ngẩng đầu lên nhìn chị. Cô đẩy đĩa trái cây tới trước mặt chị, chị cũng ghim một miếng bỏ vào miệng.

- Tranh thủ thời gian, em dẫn chị đi một vòng căn hộ nhé.

Ayla buông iPad, một tay cầm đĩa trái cây đưa cho Tawan, tay còn lại thì nắm lấy cổ tay của Tawan dẫn chị đi khắp nhà, giới thiệu toàn bộ những máy móc cần thiết khi chị ở đây. Ngoại trừ phòng ngủ là không gian riêng của hai người thì không đề cập tới, còn lại mọi ngóc ngách trong nhà, Ayla đều giới thiệu kĩ càng một lượt với Tawan. Chị cũng chỉ ngoan ngoãn đi theo cô, ghi nhớ những gì cần thiết.

Cho tới khi hai người trở lại phòng khách, Ayla nhìn đĩa trái cây đã trống trơn mỉm cười, cô đồng hồ rồi nói.

- Giờ chỉ mới chín giờ tối, lúc nãy em đã tiêm một ống thuốc ức chế, có thể sẽ có tác dụng tới khoảng gần khuya. Chị muốn chúng ta thử nghiệm ngay bây giờ hay chờ tới khi đợt sóng nhiệt thứ hai của em bắt đầu?

Tawan nghiêm túc nhìn Ayla. Có lẽ khi tỉnh táo thế này vẫn tốt hơn là để sóng nhiệt bắt đầu nhỉ? Chị không hề có kinh nghiệm trong những việc này nên hơi lắc đầu, thở dài.

- Khun Ayla thấy sao? Em cảm thấy thế nào mới thoải mái nhất. Chị không có nhiều kiến thức về việc này.

Ayla hít hít mũi, pheromone của cô trên người chị hình như đã tan hết rồi. Cô đột nhiên cảm giác không vui vẻ lắm, có thể là do ảnh hưởng của kì heat, Ayla cũng không để ý nhiều lắm tới lý do, hiện giờ cô chỉ muốn ngửi thấy mùi của mình trên người chị.

- Vậy chúng ta bắt đầu luôn.

Giọng Ayla vang lên, không một chút chần chừ, như ẩn chứa một khao khát đến khó tin. Cô cầm lại đĩa trái cây trên tay chị đặt qua một bên, hai người ngồi xuống sofa gần cửa sổ. Lần này không giống với tình huống bất lực hôm qua, cả hai người đều đang rất tỉnh táo, quan trọng là hiện giờ người của Ayla cũng chỉ hơi ấm lên, hoàn toàn không bị bản năng chi phối. Cả hai người đều biết bản thân mình đang lựa chọn như thế nào.

Tawan nuốt khan, chị đột nhiên có chút lo lắng. Có thể do cơ thể chị vẫn còn giữ lại một chút pheromone còn chưa tan hết, nên chị vẫn có thể cảm nhận được hương hoa cam tỏa ra từ người của Ayla. Không nồng đậm như đêm hôm qua, nhưng pheromone này như có ý thức, nó bắt đầu bao bọc quấn quanh chị. Tawan hơi ngạc nhiên đưa tay lên sau gáy, rồi lại nhìn xuống tay mình, chị thật sự có thể cảm nhận được pheromone đang phủ lên người chị, không phải từ trong cơ thể phát ra.

Ayla hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại, kiểm soát pheromone của mình, cô không muốn làm cho chị sợ. Lần trước bản thân cô cũng không có ý thức, nhưng cô muốn kiểm soát lần "đánh dấu giả" này.

- Chị cảm nhận được mà phải không? Pheromone của em.

- Em cố ý?

- Ừ, em muốn chị làm quen với nó, hương vị này có thể sẽ xuất hiện trên người chị rất nhiều lần sau này đó.

Tawan cảm giác vừa lạ vừa quen, dù sao thì hương vị này đã bám trên người chị cả ngày hôm nay, giờ chỉ là dùng cách thức hơi khác một chút để quấn quanh chị mà thôi. Pheromone cũng không thể nhìn rõ ràng, chỉ có thể cảm nhận được có một luồng khí, chắc có thể xem là khí, hơi ấm hơn không khí bình thường, đang bao lấy chị, đậm nhất là ở sau gáy, rồi từ từ phủ xuống vai, xuống tay chị.

Ayla ngồi bên cạnh, đôi mắt cô không rời khỏi Tawan, như muốn đọc từng cảm xúc trên gương mặt chị. Pheromone trên người cô vẫn còn đang tiếp tục tỏa ra, và đích đến cũng chỉ có một chỗ duy nhất. Cô cũng dần ngồi sát lại gần chị, vòng tay qua eo, kéo chị vào lòng mình.

Tawan hơi giật mình bởi sự gần gũi đột ngột, nhưng rồi cơ thể chị cũng không phản đối, cố gắng thả lỏng trong vòng tay Ayla. Ayla cảm nhận được sự đồng thuận thầm lặng đó, trong lòng vui vẻ, cô vùi mặt mình vào mái tóc đen dài của chị.

- P'Tawan, chị muốn tự vén tóc lên không, hay em giúp chị.

Ayla hơi hạ giọng, vòng tay quanh người chị càng siết chặt, như muốn thể hiện rõ sự bất an trong lòng. Tawan nhìn thấy, có vẻ là chị không phải là người duy nhất cảm thấy lo lắng nhỉ.

Suy nghĩ này khiến Tawan bình tĩnh lại, chị vỗ nhẹ lên tay đang đặt trên eo mình. Cảm thấy Ayla hơi ngẩng đầu lên một chút, vòng tay cũng thả lỏng hơn, chị mới cúi đầu, đưa tay tự vén tóc mình qua một bên, để lộ tuyến thể sau gáy. Tuyến thế của beta vốn không hoạt động nên bình thường cũng sẽ không nhìn thấy, nó chỉ giống như một vệt nhỏ hẹp dài nằm trên gáy mà thôi.

Ayla run run đưa tay chạm lên nó. Tawan còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Ayla đang phả lên cổ mình, chị cố gắng giữ bản thân không quá run rẩy.

Ayla nhẹ nhàng cắn xuống.

Một cảm giác nhói nhói quen thuộc xuất hiện, sau đó là cảm giác ấm nóng dần thấm vào tuyến thể, tràn xuống dọc sống lưng rồi bắt đầu lan ra khắp người. Hương hoa cam càng lúc càng đậm, không phải chỉ từ Ayla mà còn từ trên chính cơ thể của Tawan, nó không chỉ là mùi hương, mà là một cảm giác lấp đầy, bao bọc, thậm chí là xâm chiếm.

Tawan có thể cảm nhận từ bên trong hương hoa cam lan tràn trong cơ thể, còn ở bên ngoài, pheromone của Ayla cũng phủ lên người chị càng lúc càng nồng, dường như là muốn biến chị thành một phần của cô ấy vậy.

Chị không biết cảm giác của một omega bị đánh dấu sẽ ra sao, nhưng nếu là cảm giác như thế này có vẻ cũng không tệ.

Lần này, không có choáng váng, cũng không ngất đi, sau khi truyền pheromone vào người Tawan, Ayla vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ là cả người có chút mệt. Cô vùi mặt mình lên tuyến thể sau gáy của chị, nơi mà cô vừa cắn lên giờ đã hoàn toàn bị pheromone của cô bao bọc. Cảm giác thỏa mãn chảy tràn trong lòng cô.

Tawan có thể cảm giác được Ayla đã bắt đầu thả lỏng. Chị cũng ngồi ngẩn ra trên sofa, biến mình thành một điểm tựa mềm mại cho Ayla. Sau khi "đánh dấu giả", cô không ngồi dậy ngay mà vẫn ôm lấy Tawan một lúc lâu mới buông ra. Lần này, thật sự có thể kiểm soát hoàn toàn kì heat của cô, Ayla chỉ cảm thấy hơi mệt thôi, còn lại đều không có vấn đề gì.

Ayla hoàn toàn có thể cảm giác được cơ thể mình thoải mái hơn nhiều, không phải là cảm giác pheromone bị thuốc ức chế đè nén xuống, mà là một cảm giác được giải phóng, cơ thể dường như cũng không còn áp lực. Thật sự, phương pháp này rất hữu hiệu.

- Cảm ơn chị, p'Tawan.

Tawan cũng chỉ mỉm cười coi như tiếp nhận lời cảm ơn này. Chị biết, chị có thể giúp được cho cô ấy, và điều đó khiến chị cảm thấy thỏa mãn. Có lẽ chị chỉ cần như vậy, có thể giúp được cô ấy một phần nào đó là đủ rồi.

Ayla không đề nghị về phòng, Tawan cũng không lên tiếng, hai người ngồi đó một lúc lâu, không nói gì, chỉ đơn thuần tận hưởng sự hiện diện của nhau.

   

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com