Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tiếng kèn đám cưới vừa dứt thì tin em biến mất lan ra khắp làng.

Ban đầu, ai cũng nghĩ em chỉ đi đâu đó cho khuây khỏa, rồi sẽ về. Nhưng khi trời tối hẳn, cửa phòng tân hôn vẫn trống trơn, mẹ em bắt đầu hoảng loạn. Ba em sai người đi tìm khắp nơi từ ngoài ruộng, ven sông, nhà họ hàng gần xa.

Không có em.

“Con bé đâu rồi?”

Mẹ em gào khóc.

“Orm ơi, về đi con…”

Tin ấy đến tai chị khi chị vẫn còn đứng ở đầu làng, nơi từ sáng đến giờ chị chưa hề rời đi. Chị nghe xong, tim như bị bóp nghẹt.

Em biến mất.

Không kịp nghĩ ngợi, chị chạy.

Chị chạy qua từng con đường quen thuộc, gọi tên em đến khản giọng. Chị tìm ở bờ sông, nơi hai người từng ngồi ngắm lục bình trôi. Tìm sau vườn nhà em, nơi em từng cười rất tươi khi hái được trái ổi đầu mùa. Tìm cả ngoài ruộng xa, nơi họ từng thì thầm về một tương lai không thuộc về thế giới này.

Không có.

Gió thổi mạnh hơn. Trời tối dần.

Một ý nghĩ lạnh buốt chợt xẹt qua đầu chị.

Cái chòi tre.

Chị quay phắt lại, chạy về phía cánh đồng cũ. Đêm phủ xuống, trăng mờ mịt sau tầng mây xám. Mỗi bước chân của chị nặng như đạp lên chính nỗi sợ của mình.

Cái chòi tre hiện ra trong bóng tối.

Nó im lặng đến đáng sợ.

Chị bước chậm lại, tim đập loạn. Một mùi rượu nhàn nhạt phảng phất trong không khí.

“Orm…?”

Chị gọi khẽ.

Không có tiếng trả lời.

Chị bước vào.

Trên chiếc bàn tre cũ kỹ, có hai ly rượu nhỏ màu đỏ. Một ly đặt ngay ngắn, đã cạn. Ly còn lại… úp ngược xuống, rượu đỏ sẫm tràn ra mặt bàn, như một vệt máu khô.

Em ngồi đó.

Dựa lưng vào cột tre, đầu nghiêng sang một bên, mắt nhắm lại. Gương mặt em bình thản lạ thường, như thể chỉ đang ngủ một giấc rất sâu.

“Orm…”

Chị thì thào, giọng vỡ ra.

Chị chạy tới, quỳ xuống trước mặt em, lay mạnh vai em.

“Orm, dậy đi… về nhà cùng chị… đừng ngủ ở đây nữa…”

Không có phản ứng.

Bàn tay em lạnh ngắt.

Chị run rẩy đặt tay lên ngực em. Không còn nhịp đập.

“Không…”

Chị bật khóc.

“Không phải như vậy… Orm mở mắt ra nhìn chị đi…”

Ánh mắt chị rơi xuống bàn tay em.

Trong tay em, nắm chặt một lá thư đã nhàu nát.

Chị không dám mở ra. Chị sợ, sợ chỉ cần đọc nó thôi thì mọi hy vọng cuối cùng cũng sẽ tan biến.

Tiếng người gọi nhau vang lên từ xa. Dân làng, ba mẹ em đã đến.

Em được đưa đi trong hoảng loạn của mọi người. Nhưng khi lên tới bệnh viện trên tỉnh, bác sĩ chỉ lắc đầu.

“Cô ấy… mất lâu rồi”

Mẹ em ngã quỵ. Ba em đứng chết lặng, mặt tái mét. Không ai nói được lời nào nữa.

Đám tang em diễn ra ngay sau đó.

Chị đứng lặng ở một góc, không khóc, không nói. Ánh mắt chị trống rỗng như đã cạn sạch nước mắt từ trước đó.

“Cô vừa lòng chưa?”

Ba em gào lên, chỉ thẳng vào chị.

“Tại cô mà con tôi chết!”

Những lời ấy đâm vào chị, nhưng chị không phản ứng. Chị chỉ cúi đầu, lặng lẽ chịu đựng.

Đêm hôm đó, khi mọi người đã về hết, chị một mình quay lại cái chòi tre.

Chị mở lá thư.

Chữ em viết nguệch ngoạc, nhưng từng dòng đều quen thuộc.

Ling à,

Từ ngày còn nhỏ đến khi lớn lên, quãng thời gian hạnh phúc nhất của em… đều có Ling ở đó.
Em đã từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng ngoan ngoãn, cố gắng làm đúng, thì Ling sẽ bớt đau.
Nhưng em sai rồi. Không gì có thể vượt qua được hai chữ “định kiến”.

Kiếp này, em không đủ dũng cảm để đi với Ling đến cùng.
Rượu giao bôi, em đã uống rồi. Ly còn lại, hẹn Ling kiếp sau uống cùng với nhau phần còn lại.
Nếu có kiếp sau… xin cho tụi mình được yêu nhau một cách đàng hoàng.

Người con gái yêu Ling
Orm Kornnaphat”

Chị gập lá thư lại, nước mắt rơi không ngừng.

Cái chòi tre rung lên trong gió.

Như thể nơi này cũng đang khóc.

----
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com