CHƯƠNG 1: BÓNG TỐI KHÔNG BIÊN GIỚI
Bangkok - một đêm mưa lặng.
Tiếng mưa gõ đều lên những mái tôn hoen rỉ của khu chợ cũ Talat Noi như nhịp tim của một kẻ sắp bị tuyên án tử. Rì rào. Lạnh lẽo. Không có hồi kết. Đêm nay, không khí nơi đây mang một mùi gì đó rất khó gọi tên - một thứ kết hợp giữa khói xe, mùi thịt cũ còn vương lại từ sáng, và thứ mùi đặc trưng chỉ có trong các khu phố từng bị bỏ quên: mùi của ký ức mục nát.
Gió lùa qua những con hẻm hẹp như mê cung, cuốn theo những tờ báo cũ và bóng tối lặng câm. Những bóng đèn vàng treo lửng lơ trên dây điện chằng chịt chập chờn như sắp tắt. Mỗi lần ánh sáng nhá lên rồi lịm xuống, những bức tường loang lổ rêu và nứt nẻ lại hiện ra như những vết sẹo chưa lành, kể lại hàng trăm câu chuyện từng xảy ra mà không ai còn muốn nhớ.
Orm - Kornnaphat Sethratanapong - đứng tựa lưng vào tường gạch lạnh, vai hơi cúi, hai tay đút sâu vào túi chiếc áo khoác đen dài phủ quá đầu gối. Cô gần như bất động, hoà tan vào bóng tối. Mắt cô dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của gã đàn ông phía trước - một thương gia người Hàn, gã từng đứng tên trong nhiều thương vụ đầu tư bất động sản ảo ở Chiang Mai, nơi rửa tiền cho một tổ chức buôn người quy mô xuyên biên giới. Đêm nay, gã vừa đặt chân đến Bangkok để "kiểm tra" một "kho hàng" mới.
Nhưng gã sẽ không rời khỏi thành phố này nữa.
Orm đã theo dõi hắn suốt ba tuần, từ cuộc họp kín tại khách sạn năm sao, đến lần hắn đổi sim tại trạm xăng nhỏ ngoại ô, đến giờ - nơi mà hắn tưởng rằng không ai thấy hắn. Nhưng Orm thì thấy. Cô luôn thấy những gì cần thấy. Đó là lý do vì sao cô còn sống.
Hắn đang đứng trước một cánh cửa kim loại han gỉ, cắm chìa khoá vào ổ. Orm khẽ dịch người. Một tiếng gió rít nhẹ sau gáy. Gã quay đầu, dường như cảm nhận có ai đó theo sau - nhưng chỉ thấy bóng tối và tiếng mưa. Gã thở phào.
Sai lầm.
Cô bước ra.
Không vũ khí rõ ràng. Không cần dao. Không cần súng. Chỉ có một sợi dây thép mảnh giấu trong tay áo - thứ đã kết liễu hơn mười người trong sự nghiệp mờ ám của cô.
Chuyển động của Orm nhanh và yên tĩnh như thể bóng tối đang di chuyển. Chỉ trong vòng bốn giây - đủ để tên thương gia chưa kịp hét - sợi dây đã siết chặt cổ họng hắn. Gã vùng vẫy, chân đá loạn trong vô vọng. Âm thanh duy nhất phát ra là tiếng sụt sịt ướt át của nước mưa dội lên nền xi măng.
Một cú kéo mạnh. Đầu gã ngửa ra, mắt trợn lên. Cơ thể nặng nề đổ xuống như một con rối bị cắt dây.
Orm thở ra, khẽ. Không run tay. Không nhắm mắt.
Đây là công việc. Đây là luật chơi. Và cô là con át chủ bài của những kẻ không tên.
Cô lấy ra khăn tẩm cồn, lau sạch tay. Không một vết máu. Không tiếng hét. Không dấu vết. Cô quay đi.
Và rồi cô thấy chị ấy.
---
Người phụ nữ đứng ở cuối con hẻm, giữa ánh đèn neon cũ kỹ từ tiệm sửa xe đã đóng cửa. Không che dù. Không cố tìm chỗ trú. Chỉ đứng đó - bất động - như một bức tượng đá vừa mọc lên giữa cơn mưa.
Mái tóc dài ướt sũng rũ xuống, ôm lấy khuôn mặt góc cạnh và đôi gò má cao khiến gương mặt càng thêm sắc. Đôi môi khẽ mím. Đôi mắt... đôi mắt đen tuyền, sâu hoắm như giếng cổ, không lộ vẻ kinh ngạc cũng chẳng có dấu vết giận dữ.
Chúng chỉ... nhìn.
Ánh mắt ấy khiến Orm đứng khựng lại. Không phải vì bị phát hiện. Không phải vì nguy hiểm.
Mà là vì... có điều gì đó trong ánh mắt đó khiến cô thấy như mình đã chết đi một lần - và sống lại.
Giống như đã từng gặp - trong một giấc mơ xa xôi, đẫm máu, và không thể thoát ra.
Im lặng trùm lấy hai người như một lớp sương mù. Mưa không còn là tiếng động. Cả thế giới thu nhỏ lại còn một khoảng hẻm. Một người vừa giết người. Một người chứng kiến.
Và rồi, người phụ nữ ấy cất giọng.
Giọng nói trầm, khàn nhẹ nhưng rõ như dao cứa:
"Cô vừa giết hắn?"
Orm chớp mắt.
"Cô nghĩ sao?"
"Tôi không nghĩ. Tôi thấy."
Không phải sự chỉ trích. Không phải tức giận. Mà là một xác nhận - như thể cái chết đó là điều hiển nhiên.
Orm khẽ nhếch môi. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy bối rối. Không phải vì cô sợ. Mà vì cái gì đó mơ hồ hơn - một sự dao động. Một câu hỏi chực trồi lên từ đáy lòng: "Cô ấy là ai?"
"Cô là cảnh sát?"
Người phụ nữ gật đầu chậm rãi.
"Trung úy Ling Ling Sirilak Kwong. Tổ điều tra trọng án Bangkok."
Orm bật cười nhẹ. Một âm thanh lạc lõng giữa cơn mưa.
"Tôi là... không ai cả."
Cô bước lùi một bước, nhưng không bỏ chạy.
"Cô biết tôi có thể bắt cô, đúng không?"
"Cô có súng. Nhưng cô không rút."
Ling không đáp. Tay cô đặt nhẹ lên hông - nơi khẩu Glock yên vị.
"Vì tôi đang cố hiểu... tại sao cô không chạy."
Orm nhìn cô - lâu hơn cần thiết.
"Vì tôi biết cô sẽ không bắn."
Một giây lặng.
Rồi Orm quay đi, bước vào mưa - nhẹ như một cơn gió lướt qua mặt nước.
Ling vẫn đứng yên. Áo sơ mi trắng đã ướt sẫm, dính vào da. Gió hất mái tóc cô lên. Nhưng cô không rời mắt khỏi con hẻm.
Cô không hiểu nổi bản thân mình nữa.
---
Ngày hôm sau - Sở cảnh sát Bangkok.
Phòng giám sát ánh sáng yếu, máy quay tua chậm đoạn băng trích xuất từ một camera cũ kỹ gần hiện trường. Hình ảnh nhiễu hạt, mờ đến mức chỉ thấy bóng người mờ nhòe.
Ling ngồi một mình. Không cà phê. Không đồng nghiệp. Chỉ cô và sự thật mà cô không thể nói ra.
Đoạn hình duy nhất đủ rõ là khoảnh khắc Orm quay lại - ánh mắt nhìn thẳng vào camera, như thể biết có ai đó đang theo dõi. Một khung hình duy nhất.
Đôi mắt ấy - không run sợ. Không kiêu ngạo.
Chỉ... như thể đã nhìn thấy quá nhiều cái chết mà quên mất cảm giác sống là gì.
Ling không gửi đoạn video đó vào hệ thống truy nã. Cô không ghi báo cáo chi tiết. Cô chỉ lưu lại một tập tin cá nhân, đặt tên:
"Mắt bất định - không xác định."
Dưới đó là vài dòng ghi chú:
"Nữ - khoảng 22-25 tuổi
Cao khoảng 1m73
Tóc dài, giọng nhỏ, ánh mắt... bất định
Mã nhận dạng: Không xác định
Ghi chú: Đừng để ai khác truy theo."
Ling biết mình vừa vượt qua ranh giới. Nhưng cô không thể làm khác.
Có điều gì đó trong cô đã thay đổi - từ cái đêm mưa ấy.
---
Cùng lúc đó - căn hộ nhỏ tại khu Ari.
Orm ngồi trên nệm trải gọn gàng, lưng thẳng, trước mặt là hồ sơ mục tiêu kế tiếp.
Nhưng cô không thể tập trung. Ngón tay lật đi lật lại một tờ giấy, nhưng mắt không dừng trên bất cứ chữ nào.
Trong đầu cô chỉ có một hình ảnh.
Một người phụ nữ đứng trong mưa, không rút súng. Chỉ nhìn. Không phán xét.
"Tại sao cô ấy không bắn?"
Không ai từng tha cho Orm sau khi thấy cô ra tay.
Không ai - trừ Ling.
Và điều đáng sợ nhất: cô không ghét điều đó.
Cô nhớ ánh mắt ấy. Nhớ giọng nói trầm ấy. Nhớ cả cái cách Ling không chĩa súng vào cô như bao người khác - mà là chĩa trái tim về phía cô, như thể muốn tìm hiểu, muốn lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com