Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - HƠI THỞ TRONG TẦM NGẮM

Bình minh trên vùng núi sát biên giới không giống bất kỳ nơi nào khác mà Orm từng đi qua. Không rực rỡ. Không ấm áp. Ánh sáng chỉ rỉ ra từng chút qua tầng sương đặc quánh, như thể bầu trời đang e ngại soi tỏ quá nhiều vào sự thật. Trong thứ ánh sáng ấy, mọi vật đều có một đường viền lờ mờ – giống như chính cô: không rõ mình thuộc về ánh sáng hay bóng tối.

Orm bước ra khỏi chùa, vai còn băng vết thương, tay áo sờn cũ. Cô chậm rãi đi dọc bậc đá, tay lần qua từng cột gỗ mục. Có gì đó thôi thúc cô cử động, bước đi, tồn tại – như thể chỉ cần ngừng lại một giây, cô sẽ vỡ ra thành trăm mảnh.

Cô không biết mình còn bao nhiêu thời gian. Không phải thời gian để sống – mà là thời gian để nhớ. Sau đêm bị tái hiện ký ức, cô tỉnh dậy với một bộ não chắp vá, ký ức lẫn lộn, danh tính rạn nứt. Có khi cô nghĩ mình vẫn đang mười sáu tuổi, tay run rẩy bên khẩu súng đầu tiên. Có khi cô tin mình là sát thủ không tên, không quê quán. Nhưng có một điều cô chưa từng quên, dù mọi thứ xung quanh mờ đi.

Ling.

---

Ling đang lau khẩu Glock cũ, loại súng đã theo cô từ những ngày đầu trong đội đặc nhiệm truy lùng tổ chức sát thủ 404. Lần đầu cô cầm nó, cô nghĩ mình sẽ dùng nó để cứu thế giới.

Giờ đây, cô chỉ mong có thể giữ lại một người.

Orm.

Người con gái cô từng định bắt, rồi lại đem lòng yêu. Người từng là tội phạm trong hồ sơ điều tra – nhưng là nơi trú ẩn duy nhất trong tâm trí cô.

Ling siết báng súng.

Cô không còn chắc mình còn là cảnh sát nữa. Những gì cô làm gần đây – phá luật, đánh tráo chứng cứ, nổ súng vào đặc vụ cấp cao, cứu một sát thủ bị truy nã – tất cả đều là phản bội hệ thống cô từng tin tưởng.

Nhưng cô cũng chưa bao giờ tin hệ thống ấy có thể đối xử công bằng với một người như Orm.

Cô bước ra ngoài, thấy Orm đang đứng trước tượng Phật không đầu.

“Mặt trời lên rồi,” Ling nói, đứng phía sau.

Orm quay lại. “Không thấy.”

“Vẫn có ánh sáng. Thế là đủ.”

“Chị tin thế à?”

Ling gật đầu. “Cũng giống như chị tin, sau tất cả, chúng ta vẫn còn người để tin.”

Orm mỉm cười. Cái cười yếu ớt nhưng thật hơn bất cứ điều gì cô từng biểu diễn.

---

Từ trên cao, qua ống ngắm, tay bắn tỉa điều chỉnh tâm ngắm xuống đúng tim Orm.

Gã tên là Decha – sát thủ cấp trung của tổ chức, từng đứng hạng 7 trong bảng danh sách “tỉ lệ sát thương tức thì” nội bộ. Gã không biết nhiều về Orm, chỉ biết cô từng là một “chiếc Alpha” trong chuỗi thí nghiệm gen chiến binh cảm xúc, từng biến mất khỏi radar tổ chức sau một vụ phản hệ thống năm trước. Và bây giờ, lệnh được đưa xuống: “Không bắt. Không đàm phán. Kết liễu.”

Gã điều chỉnh lại nhịp thở. Một. Hai. Ba.

Gió chưa đủ ổn định.

Tạm dừng.

---

Ling lật bản đồ giấy trải trên mặt đất. Trên đó, cô đánh dấu bằng mực đỏ lộ trình trốn thoát khả thi nhất từ nơi họ đang ẩn náu đến điểm liên lạc: Nhà kho 12A – Bến tàu số 5, Bangkok. Một chặng đường hơn 600 km.

“Chúng ta cần xe, giấy tờ giả, và ít nhất một trạm nghỉ an toàn,” Ling nói, giọng dứt khoát như mệnh lệnh. “Cách duy nhất để đi mà không bị truy dấu là bằng đường vòng qua tỉnh Loei, rồi bám sát đường thủy.”

Orm gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dao động.

Ling nhìn cô. “Em có chắc muốn quay lại không?”

“Em không chắc về gì cả,” Orm thở ra, “nhưng nếu không quay lại… em sẽ không biết mình là ai.”

Ling im lặng.

Rồi cô nói: “Vậy thì cùng đi.”

---

Một tiếng “tách” nhỏ vang lên trên triền đồi.

Decha đã bóp cò.

Nhưng viên đạn không chạm Orm.

Nó găm thẳng vào bức tượng sau lưng cô, làm vỡ toang phần vai đá đã mục.

Cả hai lập tức cúi rạp xuống. Ling quát: “Nằm xuống!”

Orm đổ người theo bản năng. Trong tích tắc, mọi tiếng động như bị bóp nghẹt. Chỉ còn tiếng tim đập trong ngực – dồn dập, hoảng loạn.

“Bắn tỉa!” – Ling hét.

Cô kéo Orm chạy men theo tường chùa, nấp sau bức vách đá nứt. Tay vẫn siết chặt khẩu Glock.

Orm thì thầm: “Hắn chỉ nhắm một viên…”

“Để cảnh báo,” Ling rít qua kẽ răng. “Tay này muốn dọa để tách chúng ta.”

Orm nghiến răng. “Không phải hắn nhắm hụt.”

Ling ngẩng lên một thoáng, dò tọa độ phát đạn. “Tức là hắn được lệnh chưa giết ngay.”

“Còn bao nhiêu người nữa?”

“Không biết. Nhưng nếu chúng cử sát thủ bắn tỉa, nghĩa là phía sau đã có đội đổ bộ.”

Orm cười nhạt. “Lại là trò mèo vờn chuột.”

“Không,” Ling nói, ánh mắt sắc như dao. “Là chúng muốn em hoảng. Rơi vào ảo giác. Và chạy về phía chúng.”

Orm nhìn Ling. Rất lâu.

“Vậy chị làm ơn đừng rời khỏi em nửa bước.”

“Không bao giờ.”

---

Họ rút vào rừng.

Ling dẫn đường. Orm theo sát. Cứ mười mét là Ling dừng lại, quan sát địa hình, tai lắng nghe tiếng động lạ. Dưới chân, đất ẩm nhão, in rõ từng dấu giày. Phía xa, tiếng cành cây gãy. Một tiếng quạ kêu.

Không có gì rõ ràng. Nhưng mọi giác quan của Orm đều gào lên: Có ai đó đang đến rất gần.

Ling lấy ra một mảnh gương vỡ – thứ cô giữ từ chùa – dùng nó phản chiếu qua góc khuất phía sau lưng. Một cái bóng vụt qua.

“Có ba tên. Chuyển động theo hình tam giác. Chúng đang ép sát,” cô nói nhỏ.

Orm giơ tay, ra dấu: “Em đánh nghi binh. Chị vòng trái, dùng rãnh đá.”

Ling không đồng ý ngay. “Em bị thương…”

“Chị từng nói: ‘Không ai ở lại một mình nữa.’ Nhớ không?”

Ling cắn răng.

Gật.

---

Trận đấu bắt đầu ở khe suối.

Orm quăng đá vào bụi rậm. Một tên lao tới. Cô đợi đến lúc hắn gần đủ để thấy mắt cô – rồi nổ súng.

Máu văng lên cây.

Một.

Ling đánh hạ tên thứ hai bằng một cú xoay súng vào thái dương. Không bắn. Chỉ đánh ngất.

Hai.

Tên cuối cùng tháo chạy. Orm đuổi theo, nhưng Ling giữ tay cô lại.

“Không cần. Hắn sẽ quay về báo cáo rằng em không còn kiểm soát được. Chúng sẽ sợ.”

Orm thở dốc. Cô ngồi bệt xuống bờ đất, tay ôm vết thương bên vai. Mồ hôi và máu hòa lẫn. Nhưng mắt cô sáng. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, sáng như người đang sống thật.

“Em… vẫn biết cầm súng.”

“Nhưng không còn là kẻ giết người.”

Orm ngước nhìn Ling.

“Chị có chắc… người như em có thể thay đổi?”

Ling đưa tay, chạm lên gò má cô. “Không phải thay đổi. Mà là được chọn lại.”

---

Tối hôm đó, họ dựng trại tạm giữa khe rừng sâu. Không lửa. Không ánh sáng. Chỉ dựa vào hơi ấm của nhau.

Orm tựa vào vai Ling, thì thầm:

“Nếu mai chúng tìm thấy…”

Ling chặn lại: “Em hứa với chị, đừng nói điều đó nữa.”

Orm im lặng một lúc. Rồi hỏi: “Nếu em… trở lại như cũ – như sát thủ? Nếu những ký ức không mất, mà ngày càng rõ hơn… chị có còn giữ em không?”

Ling quay sang.

Nhìn sâu vào mắt Orm.

“Nếu em có trở lại làm sát thủ. Thì giết chị đầu tiên.”

Orm không nhịn được, bật cười. Nhưng nước mắt tràn ra ngay sau đó.

“Không. Em sẽ không giết chị.”

Ling khẽ nói:

“Vậy thì em vẫn còn là người.”

---

Ở xa xa, trên đỉnh một ngọn núi, Decha hạ ống nhắm.

“Họ sống,” gã nói qua radio.

Phía bên kia: “Không sao. Càng sống, họ càng sợ.”

“Sợ gì?”

Giọng kia cười khẽ: “Sợ mất nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com