CHƯƠNG 11 - SỢ MẤT NHAU
Đêm sâu như một tấm lụa đen quấn chặt lấy khu rừng. Những giọt sương rơi lặng lẽ từ kẽ lá, từng giọt, từng giọt như tiếng tích tắc trong một đồng hồ vô hình đếm ngược sự sống. Orm nằm nghiêng trên mặt đất phủ rêu, đầu đặt lên vai Ling. Cả hai đều không ngủ. Không dám ngủ.
Tiếng động phát ra từ rừng không bao giờ giống nhau. Có tiếng cú kêu, tiếng cành khô gãy vụn, tiếng lạo xạo của gió đẩy qua bụi cây – nhưng cũng có những âm thanh lạ hơn, như tiếng kim loại cọ vào da thịt, như tiếng chân người cố giấu mình. Dù không ai nói ra, cả hai đều biết: những sát thủ khác đang tiến lại gần.
“Chị ngủ đi,” Orm thì thầm.
Ling khẽ lắc đầu, hơi thở phả ấm trên trán Orm. “Ngủ là mất nhau.”
Một câu nói tưởng nhẹ, nhưng Orm thấy tim mình nặng trĩu.
Cô biết, từ giây phút Ling quyết định cứu cô, mọi điều xung quanh đã không còn lối quay lại. Không có công lý nào chờ đợi họ. Không có điều luật nào khoan nhượng. Cái giá mà Ling đang trả – đánh đổi cả sự nghiệp, lý tưởng và danh tiếng – chỉ để giữ lấy cô.
Và Orm, kẻ từng được dạy để giết mà không run tay, giờ lại thấy tay mình không còn đủ vững. Không phải vì sợ chết. Mà vì sợ người kia sẽ chết thay mình.
“Chị đã bao giờ nghĩ… nếu chúng ta chưa từng gặp nhau, thì mọi chuyện có dễ hơn không?”
Ling khẽ cười. “Dễ hơn cho ai?”
“Cho chị. Có thể chị đã lên hàm đại úy, hoặc cao hơn.”
“Có thể. Nhưng chị không cần điều đó.”
“Vậy chị cần gì?”
Ling không trả lời ngay. Cô kéo Orm lại gần hơn, tay luồn qua lưng cô gái nhỏ hơn mình bảy tuổi – người vừa là sát thủ, vừa là đứa trẻ lạc lõng mang trong tim một vết nứt không bao giờ lành.
“Chị cần em sống.”
---
Trời chưa sáng hẳn, khi tiếng trực thăng vang lên từ phía nam. Một âm thanh thấp, đều, nhưng không thể lẫn đi đâu được. Orm bật dậy đầu tiên, tay nắm chặt khẩu súng bán tự động mà Ling đã tháo nòng giảm thanh đêm qua.
“Chúng đến nhanh hơn dự kiến.” – Ling rít qua kẽ răng.
“Không,” Orm cau mày, mắt lia nhanh về phía tiếng động. “Đây không phải trực thăng quân sự. Loại này là của tư nhân. Gắn camera dưới bụng máy bay.”
Ling hiểu ngay.
“Kỹ thuật truy vết sinh học?”
“Ừ. Chúng có mẫu ADN của em. Dễ dàng định vị hơn bất cứ chip theo dõi nào.”
Ling gập bản đồ lại. “Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi đội săn người đổ bộ.”
Orm lùi lại vài bước, mắt vẫn không rời khỏi trực thăng. “Không đủ thời gian đi đường rừng nữa. Phải băng thẳng qua suối.”
“Nhưng như vậy là lộ hoàn toàn.”
“Chị tin em không?”
Ling không cần suy nghĩ. “Luôn luôn.”
---
Suối chảy xiết vì mưa đêm. Nước lạnh buốt như cắt da. Orm dẫn đường, tay cô nắm chặt tay Ling khi cả hai lội qua dòng nước xoáy. Đá ngầm trơn trượt. Dưới chân là những hốc sâu không thấy đáy. Nhưng họ không dừng lại. Không thể.
Phía sau, tiếng động cơ gầm rú. Trực thăng hạ thấp độ cao. Một chiếc drone tách ra khỏi thân máy bay, lướt về phía họ, phát sáng xanh lục nhạt như con mắt của loài thú săn mồi.
Orm đẩy Ling xuống dưới vòm cây.
“Chạy đi!”
“Không!”
“Chúng nhận diện được em trước. Nếu em là mục tiêu chính, thì chị vẫn còn cơ hội –”
“Em câm miệng lại!” – Ling kéo Orm vào lòng. Cô hét lên, như thể lời của Orm là một lưỡi dao mới cắt ngang tâm can.
“Chúng ta không chia nhau ra nữa. Chị thà chết với em. Chứ không sống mà không có em.”
---
Cùng lúc đó, ở một tầng hầm cách xa hàng trăm cây số – một khu trung tâm điều phối tối mật của tổ chức 404 – một giọng nói trầm, lặng như đêm, vang lên:
“Xác định được Orm chưa?”
“Đã có tín hiệu di chuyển. Cô ta không đi một mình.”
“Ling?”
“Đúng vậy.”
Một tràng im lặng.
Rồi giọng kia nói tiếp: “Đã đến lúc kích hoạt lớp trí nhớ cuối.”
Người điều hành run tay. “Thưa ngài, lớp đó… nếu mở, cô ta có thể mất kiểm soát hoàn toàn. Hoặc chết.”
“Không sao. Nếu cô ta chết, thì tổ chức vẫn an toàn. Nếu cô ta sống… ta muốn biết liệu tình yêu có đủ để kéo một sát thủ khỏi bản năng giết chóc.”
---
Lưng Orm nóng rát như bị lửa thiêu. Cô quỵ xuống giữa bờ lau. Cơn choáng tràn lên từ sống lưng đến não, như thể ai đó vừa mở toang một cánh cửa trong đầu cô – cánh cửa cô không bao giờ muốn nhớ.
Trong một thoáng, tất cả hiện về.
Tiếng la hét trong phòng thí nghiệm. Gương mặt mẹ bị biến dạng bởi thuốc độc. Những đứa trẻ bị đánh số. Tiếng cười của lũ giáo sư. Và lệnh giết đầu tiên – khi cô mới mười sáu tuổi.
Orm gào lên.
Ling quay lại, thấy Orm co quắp trên mặt đất, hai tay ôm đầu, miệng đầy máu vì cắn phải lưỡi.
“Orm!”
Cô chạy đến, giữ lấy đầu Orm, nhưng ánh mắt kia… không còn là Orm.
Là Alpha-03.
Kẻ giết người không ký ức, không lương tâm.
Một giây sau, Orm bật dậy, siết cổ Ling bằng lực mạnh đến mức máu dồn hết lên mắt cô. Tay trái cô vẫn giữ súng. Nhưng Ling không bắn.
Cô nhìn vào mắt Orm – hoặc kẻ vừa trỗi dậy từ đáy tâm trí cô gái ấy – và thì thầm:
“Em biết chị là ai không?”
Ánh mắt Orm chùng lại. Chỉ một thoáng. Nhưng đủ để Ling nắm lấy cơ hội, vặn người, thoát ra khỏi thế khóa.
Orm bật lùi lại, tay run rẩy. Cô thở hổn hển, như thể vừa thoát khỏi cơn ác mộng – hoặc sắp trở lại với nó.
“Em… làm chị bị thương không?”
Ling lắc đầu.
Orm bật khóc.
“Em sợ…”
“Chị ở đây.”
“Chị… đừng để em trở lại thành thứ đó. Nếu em không kiểm soát được… chị phải là người kết liễu em. Chị hứa đi.”
Ling bước đến, ôm lấy cô gái nhỏ đang run lên bần bật.
“Chị hứa.”
---
Rạng sáng.
Họ đã cách xa suối gần năm cây số. Phía trước là một con đường cũ, đầy bùn và cỏ hoang – nhưng là con đường đầu tiên dẫn ra khỏi rừng.
Orm mệt rã, nhưng cô vẫn đi. Mỗi bước chân là một trận chiến với chính bản thân.
Ling đi bên cạnh. Bàn tay nắm chặt không rời.
Phía sau, không còn tiếng drone.
Phía trước, vẫn chưa thấy hy vọng.
Nhưng trong khoảng trống mong manh giữa hai cực cùng cực – sống và chết, thiện và ác, yêu và giết – họ vẫn đi.
Vì giờ đây, nỗi sợ lớn nhất không còn là bị truy đuổi.
Mà là sợ mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com