CHƯƠNG 12 - CÁNH CỬA KHÔNG ĐÓNG LẠI
Con đường đất dẫn họ ra khỏi rừng kết thúc bằng một trạm xăng bỏ hoang. Biển hiệu đã gãy, mái tôn rỉ sét treo nghiêng ngả như bị cào móng vuốt. Có dấu bánh xe mới trên nền đất. Vết người đi. Một tờ giấy gói thức ăn bị gió lật lên rồi dán xuống mặt xi măng ẩm ướt.
Ling nheo mắt. “Có người từng ở đây tối qua. Không phải dân thường.”
Orm gật đầu. “Đặc vụ. Dáng bước không có gót sâu. Nhẹ. Chính xác. Có thể là lính biệt phái.”
Ling tiến đến một chiếc thùng dầu cũ. Cô khẽ cạy lớp bùn đất – dưới đó là một ống kim tiêm rỗng. Đầu kim đã gãy. Chất bên trong còn lại một vệt đỏ nhạt.
Orm lùi lại. Mắt cô trừng lên.
“…Họ dùng thuốc ‘Tái kích hoạt’.”
Ling cau mày. “Ý em là…”
“Là họ đã thử mở ký ức của một người khác trước em.”
Cả hai nhìn nhau. Cùng lúc hiểu ra.
Không chỉ có Orm là thí nghiệm duy nhất còn sống sót.
---
Nửa ngày sau, họ đổi phương tiện ở một nhà trọ cũ gần Loei – nơi Ling có một “liên lạc ngầm” từng là cựu đồng nghiệp đã bị tổ chức khai trừ vì dám tra ra hồ sơ của tổ chức 404. Người đó tên Wut – từng là chuyên gia phân tích dấu vết và kẻ duy nhất từng tiếp cận kho dữ liệu mã hóa của hệ thống nội bộ.
Wut ngồi trong bóng tối, chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình laptop hắt lên gương mặt mệt mỏi của anh. Tóc anh đã hoa râm. Đôi mắt thâm quầng. Nhưng tay vẫn run lên khi thấy Orm.
“Cô là Alpha-03…”
Orm siết chặt quai ba lô. “Không còn nữa.”
Wut lắc đầu. “Cô có biết vì sao tổ chức truy cô như vậy không? Không phải vì cô phản bội. Mà vì… cô mang theo một đoạn mã gen không thể sao chép. Họ tạo ra mười hai Alpha. Nhưng chỉ có cô là còn giữ được chuỗi mã gốc – một đoạn DNA được gọi là Chuỗi Thấu Cảm Vượt Ngưỡng.”
Ling ngập ngừng. “Thấu cảm…? Nhưng cô ấy từng là sát thủ.”
Wut cười khô khốc. “Vì chính sự thấu cảm đó khiến cô ấy… giết không do dự. Cô ấy cảm nhận quá rõ nỗi đau của nạn nhân – nên tìm cách kết thúc nó nhanh nhất. Tổ chức nghĩ rằng đó là hiệu quả. Nhưng họ không lường trước: chính người mang thấu cảm cao độ ấy, một ngày sẽ không chịu nổi chính mình.”
Orm không nói gì.
Nhưng Ling nắm lấy tay cô, siết chặt.
Wut lại nhìn Orm. “Cô còn giữ giấc mơ chứ?”
Orm khẽ lắc đầu. “Chỉ còn những mảnh rời.”
“Có một người nữa mang đoạn gen ấy. Alpha-06. Tên là Tara. Và tổ chức đang dùng cô ta để làm… công cụ kích hoạt ký ức còn lại trong em.”
“Làm sao tìm được cô ta?”
Wut chuyển màn hình. “Đây là bản đồ trích xuất từ vệ tinh thương mại. Có một trung tâm nghiên cứu ngầm dưới lòng Bangkok – từng là một trạm tàu điện cũ bị phong tỏa. Cô ta đang bị giữ ở đó.”
Ling nhìn Orm.
“Em định đến đó?”
“Phải. Nếu họ muốn mở hết những gì trong em – thì em phải đến trước.”
---
Bangkok đón họ bằng một cơn mưa mùa khét nồng khói xe. Thành phố như một con thú đang thở trong đêm – nóng, hôi và luôn chực vồ lấy những ai đi ngược dòng.
Ling thay sim, đổi danh tính, mượn danh một tiểu thương vận chuyển trái cây từ Lào về. Orm nhuộm tóc, đổi màu mắt bằng kính áp tròng, mang dáng vẻ một sinh viên du lịch bụi châu Á.
Nhưng không hóa trang nào che nổi ánh mắt họ dành cho nhau – thứ ánh nhìn cứ như thể từng khoảnh khắc đều là lần cuối cùng.
Ling chờ Orm trước bến tàu điện ngầm bị bỏ hoang. Trạm số 12 – được niêm phong sau một “tai nạn kỹ thuật” năm năm trước. Nhưng dưới đó, theo hồ sơ của Wut, là phòng thí nghiệm bí mật đã bị xóa tên khỏi mọi dữ liệu.
Orm bước đến. Trời lại mưa.
“Mỗi lần em đi vào nơi như thế này,” cô nói khẽ, “em không biết mình sẽ bước ra là ai nữa.”
Ling đặt tay lên má cô.
“Thì cứ bước ra là Orm của chị.”
---
Cánh cửa dẫn xuống hầm được giấu sau một cột tín hiệu gãy. Họ đột nhập vào dễ hơn dự đoán – nhưng không khí bên trong đặc quánh, không phải vì bụi hay ẩm – mà vì ký ức.
Orm đứng giữa hành lang đèn huỳnh quang chập chờn.
“Tôi đã giết người ở đây…”
Ling nhìn quanh. Những dấu máu cũ, vết cào trên tường, buồng biệt lập bằng kính chống đạn.
Tất cả như được dựng lại để dụ Orm nhớ.
Ở cuối hành lang là một cánh cửa kim loại. Cô bước tới, nhưng tay chùn lại.
Ling đến bên, nắm lấy tay cô. Cả hai cùng đẩy.
Cửa mở.
Bên trong, ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, là Tara.
Một cô gái với gương mặt giống Orm đến rợn người – nhưng ánh mắt hoàn toàn khác. Lạnh. Rỗng.
“Xin chào, Alpha-03,” Tara nói, giọng đều đều. “Chúng ta là bản sao của nhau. Nhưng chỉ một người có thể sống.”
Orm không rút súng. Cô bước chậm lại.
“Tại sao cô để họ giữ mình?”
Tara mỉm cười, mắt vô hồn. “Vì tôi không còn gì để mất.”
“Còn tôi,” Orm nói, “tôi có người để bảo vệ.”
Tara nghiêng đầu. “Và cô nghĩ tình yêu sẽ cứu cô sao?”
Orm không trả lời. Cô lặng lẽ bước tới, ngồi đối diện Tara, đặt khẩu súng xuống giữa bàn.
“Nếu cô muốn giết tôi, thì giết đi. Nhưng nếu còn một mảnh người trong cô – hãy để tôi đưa cô ra khỏi đây.”
Ling đứng phía sau, tay vẫn siết súng, sẵn sàng. Nhưng không bắn.
Một phút trôi qua.
Hai phút.
Tara chớp mắt. Lần đầu ánh sáng thoáng qua trong đồng tử ấy.
“Có người từng… nói với tôi điều đó. Trước khi tôi bị lập trình lại…”
Orm gật nhẹ. “Người ấy vẫn đang chờ cô.”
Tara đưa tay lên mặt. Một giọt nước mắt rơi.
Cô gật đầu.
“Đi thôi.”
---
Nhưng ngay khi cả ba quay lưng, một tiếng "tạch" khô khốc vang lên.
Cửa sắt khóa lại.
Và trên màn hình treo giữa trần phòng bật sáng – là gương mặt của một người đàn ông trung niên, với đôi mắt âm u, chiếc nhẫn bạc trên tay khắc biểu tượng 404.
“Chào mừng trở về, Alpha-03.”
Orm siết tay Ling.
“Ông là ai?”
“Người tạo ra em. Và sẽ là người hủy em. Nhưng trước đó – ta muốn biết – liệu tình yêu có thể ngăn được bản năng giết người không?”
Tiếng rít của khí độc bắt đầu tràn ra từ khe hở.
Ling giơ súng, nhắm vào camera.
Nhưng Orm ngăn lại.
“Chờ đã.”
Cô quay sang Tara.
“Em từng thoát ra khỏi lập trình. Vậy em biết cách vô hiệu nó, đúng không?”
Tara gật.
“Nhưng em phải quay lại trung tâm điều khiển. Một mình.”
Ling lắc đầu. “Không. Chúng ta không chia nhau ra.”
Orm nhìn Ling. Nhẹ nhàng. Đau đớn.
“Không phải chia. Mà là đặt cược.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com