CHƯƠNG 13 - NGƯỠNG CUỐI
Cánh cửa sau lưng họ khép chặt, nhưng ánh mắt Orm vẫn dán chặt vào Tara.
"Em chắc chứ?" - cô hỏi lại lần cuối.
Tara gật, bước lùi một bước về hướng hành lang tối. Nơi đó, cô biết rõ từng camera, từng trạm canh, từng luồng khí độc luân chuyển. Vì cô từng bị nhốt ở đó. Từng bị lập trình, từng bị hủy ký ức - và sống sót chỉ bằng một mảnh nhân tính còn sót lại.
"Em sẽ mở hệ thống từ trong. Nhưng cần thời gian." - Tara nói.
"Chúng sẽ biết." - Ling khẽ chen vào, ánh mắt cảnh giác. "Và chúng sẽ săn em."
Tara cười nhạt. "Chúng luôn săn em. Em đã quen rồi."
Rồi cô quay đi, không chờ thêm một câu chào nào. Bóng cô chìm dần vào hành lang kim loại lạnh, khép lại phía sau Orm và Ling là một khoảng lặng dày như bức tường thép.
---
Orm ngồi xuống bậc thềm nhỏ phía dưới bảng điều khiển. Phòng không còn khí độc nữa - Tara đã làm gì đó từ xa, hoặc hy sinh thứ gì đó mà họ không biết. Ling vẫn đứng, mắt nhìn lên màn hình giờ đây chỉ còn nhiễu sóng.
"Tổ chức có bao giờ... tha cho ai không?" - Orm hỏi khẽ.
Ling không đáp ngay. Cô chậm rãi ngồi xuống cạnh Orm, tay đặt lên đầu gối cô.
"Không. Nhưng chị không cần họ tha cho em."
Orm ngước nhìn Ling. Ánh mắt ấy - trong veo như lần đầu cô thấy bầu trời sau song sắt. Nhưng nay đã có một vệt nứt.
"Chị tin... em vẫn là Orm?"
Ling cười - không hoàn toàn vui.
"Chị không biết. Nhưng chị biết, dù em là ai... chị vẫn ở đây."
Orm nhìn đi nơi khác. Giọng cô nghèn nghẹn:
"Lỡ như... em không còn giữ được mình?"
Ling quay sang. Ánh mắt nghiêm nghị.
"Thì chị giữ thay em."
---
Tara tiến vào trung tâm điều khiển. Mắt quét nhanh qua các bảng điện tử. Có ba lính canh. Một người đã quen mặt cô - chỉ chần chừ đúng một giây trước khi giương súng. Nhưng Tara đã đến gần quá nhanh.
Phập! - Mũi kim găm vào cổ hắn. Một loại chế phẩm riêng, gây tê liệt thần kinh tạm thời.
Tara không giết ai. Nhưng không chừa ai lại tỉnh.
Cô lần tay lên bảng điều khiển chính, nhập chuỗi mã cũ: A03-RETURN-KEY-FLARE.
Cửa bắt đầu mở từng cánh.
Nhưng đồng thời, một cảnh báo đỏ hiện lên trên tất cả màn hình.
"ĐÃ KÍCH HOẠT CƠ CHẾ HỦY TỰ ĐỘNG. 15 PHÚT ĐẾM NGƯỢC."
Tara lùi lại. Đã quá trễ.
Một giọng nói vang lên, rất quen.
"Em nghĩ mình sẽ đánh lừa được bọn ta thêm lần nữa à, Alpha-06?"
Tara thở dốc. Không phải vì sợ - mà vì giọng đó. Giọng của người đàn ông từng gọi cô là "con gái".
Người đứng sau chương trình Alpha. Kẻ nhân danh "Cha" để giết nhân tính của bọn họ.
---
Orm đứng bật dậy. Đèn trần chớp tắt. Toàn bộ khu hầm bắt đầu rung nhẹ - dấu hiệu của hệ thống tự hủy đang nóng dần.
"Có chuyện gì đó xảy ra," cô nói.
Ling lùi về sát cửa. "Tara chưa quay lại. Chúng ta không thể rời đi mà bỏ cô ấy."
Orm nhìn sâu vào mắt Ling. Đó là lần đầu tiên cô thấy nỗi sợ thật sự trong ánh mắt ấy. Không phải sợ cái chết. Mà sợ cô chọn quay lại.
"Ling..."
"Chị biết em sẽ nói gì."
"Và chị cũng biết em phải đi."
Ling mím môi. Cô nhìn Orm thật lâu, như cố khắc ghi từng nét - vết sẹo nhỏ ở lông mày, vết máu khô trên cổ tay, ánh nhìn nửa cứng cỏi nửa run rẩy.
"Vậy đi đi. Nhưng đừng để chị hối hận vì đã tin em."
Orm gật.
Rồi quay đi, như lần đầu tiên rời khỏi tổ chức - và cũng như thể lần cuối cùng quay lại.
---
Tara bị ép vào vách kim loại. Hai lính bảo vệ mới vào phòng. Cô chống cự, nhưng vết thương cũ trên vai tái phát. Một trong hai tên bẻ tay cô, ghì xuống.
"Cô là đồ bỏ. Chúng tôi đã có Alpha thế hệ mới." - một tên gằn giọng.
"Chúng sẽ giết cô, và để lại đống xác trong hầm này như chưa từng có gì xảy ra."
Rầm!
Cánh cửa bị đá bật tung.
Orm xuất hiện, ánh sáng phía sau lưng làm toàn thân cô như một bóng ma hiện về.
Hai tên lính chưa kịp phản ứng. Phát súng đầu tiên găm thẳng vào đầu gối một tên. Tên còn lại quay khẩu AK, nhưng Orm đã nhào tới, giật súng, quật ngược hắn xuống sàn. Máu tóe ra. Không ai chết.
Tara thở gấp.
"Em quay lại... thật sự quay lại..."
Orm kéo cô đứng dậy.
"Vì chị ấy tin em. Và em tin chị."
---
Cả hai quay trở lại hành lang chính. Đếm ngược còn 07:45.
Ling vẫn đứng chờ. Đèn chớp trên đầu, từng giây ánh lên như tim đang loạn nhịp.
Khi thấy Orm xuất hiện, tay kéo Tara, áo rách toạc, máu loang dưới chân - Ling lao tới, giữ lấy cô như sắp rơi mất.
"Chị bảo đừng để chị hối hận."
Orm mỉm cười.
"Thì em đã quay lại."
---
Khi cả ba ra đến cửa hầm, đồng hồ đếm 01:12.
Orm quay lại nhìn lần cuối. Cánh cửa sắt. Hành lang cũ. Từng nơi đã huấn luyện, giam cầm, hành hạ cô - và tạo ra con quái vật mang tên Alpha-03.
"Đóng nó lại," cô nói.
Ling nhìn cô.
"Khóa nó. Mãi mãi."
Tara đi đến, gắn một gói thuốc nổ nhỏ. "Không ai nên quay lại nơi này."
03:...
02:...
01:...
BOOOOM!!!
Tiếng nổ dội lên mặt đất. Một phần bề mặt trạm điện sụp xuống. Đất đá bắn lên trời như muốn rũ sạch những ký ức bị chôn sâu.
Orm quay sang Ling. Cô định nói gì đó - nhưng Ling đã ôm chặt lấy cô.
Không ai nói gì thêm.
Vì hôm nay, họ vẫn còn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com