CHƯƠNG 15 - BÌNH MINH GIẢ TẠO
Chiếc xe tải nhỏ rời khỏi căn nhà gỗ khi bầu trời vẫn còn đắm chìm trong bóng tối.
Đường trơn, ướt lạnh. Sương phủ dày đến mức đèn pha chỉ xuyên qua được một màn trắng lờ mờ. Trên radio, một giọng nữ phát bản tin thời sự đêm bằng chất giọng đều đều, vô cảm:
“...Các trạm kiểm soát đang được dựng lên dọc tuyến đường phía Bắc. Lý do chính thức là để ngăn chặn nạn buôn người. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy—”
“Tắt đi.” Giọng Orm vang lên, thấp và chắc nịch.
Tara tắt radio. Không ai trong xe muốn nghe thêm.
Ling ngồi ở ghế sau, mắt dán vào gương chiếu hậu. Trong ánh sáng lờ mờ, cô thấy vai Orm đang căng cứng như sợi dây đàn bị vặn đến giới hạn. Orm không nói gì từ lúc rời đi, ngoài vài câu lệnh đơn giản.
Tara cầm lái, nhưng tâm trí đã trôi về một đoạn ghi âm cũ – một thông điệp ngắn mà một đặc vụ từng để lại trước khi bị “dọn sạch” khỏi hồ sơ:
“Không có Orm nào là thật. Chỉ có Orm nào sống sót.”
---
Trại huấn luyện nằm giữa ba dãy núi, được bao phủ bởi rừng rậm và lớp ngụy trang nhiệt. Từ xa, nó giống như một trung tâm điều dưỡng bỏ hoang. Nhưng bên trong là một mê cung thép lạnh – nơi sản sinh ra những con người không được sinh ra, chỉ được tạo ra.
Trong phòng quan sát, Nyra – Alpha-03/B – đứng lặng trước một tấm gương một chiều. Mặc bộ đồ đen ôm sát, giày cao su, cô bất động, như thể bản thân chỉ là một phần mềm được cài vào một cái xác hoàn hảo.
Từ loa phát ra một giọng đàn ông khô khốc:
“Alpha-03/B. Nhiệm vụ tiếp theo: xác nhận và loại bỏ cá thể Alpha-03/A.”
Nyra không chớp mắt.
“Trường hợp hai Alpha cùng tồn tại: khả năng sai lệch cảm xúc được kích hoạt. Chỉ số phản hồi cảm giác sẽ là cơ sở xác định. Cảnh báo: không được phép để bất kỳ cá thể nào sống sót nếu phát hiện khác biệt vượt mức cho phép.”
Môi cô khẽ nhúc nhích. Không phải để trả lời. Mà như đang tự nhắc mình.
“Không nhớ. Không chọn. Không yêu.”
---
Orm, Tara và Ling tiếp cận trại từ phía tây nam – nơi hệ thống bảo vệ mỏng nhất theo dữ liệu mà Tara thu thập được từ một cựu đặc vụ. Địa hình hiểm trở, rừng rậm bao quanh. Mùi đất ẩm và cây mục trộn lẫn trong hơi thở.
Orm nằm sát mặt đất, ống nhòm áp vào mắt. Hệ thống tường rào điện, cảm biến chuyển động, chó huấn luyện, lính bắn tỉa – tất cả đều đang vận hành như một cỗ máy được bôi trơn bằng máu và tuân phục.
Ling nằm kế bên, thì thầm:
“Em định vào một mình thật sao?”
Orm gật đầu.
“Nếu chúng thấy em đi cùng chị và Tara, chúng sẽ khai hỏa không cần hỏi. Nhưng nếu chỉ mình em, chúng sẽ muốn kiểm tra trước. Còn chị… giữ liên lạc qua tần số phụ.”
Tara điều chỉnh lại tai nghe. Ánh mắt cô sâu hoắm, lạnh lùng một cách khó hiểu.
“Người trong đó không phải là cô em soi gương. Là một phiên bản được tạo ra để thay thế – không ký ức, không lựa chọn, không lối thoát.”
Orm mỉm cười – một nụ cười méo mó như thể cắt từ miếng vải cũ.
“Vậy thì để em dạy cô ta thế nào là thật.”
---
Orm luồn qua một khe hở phía sau – nơi xi măng đã vỡ vụn, tường bị nước làm mủn chân. Cô lướt qua hành lang bỏ hoang, nhà bếp cũ kỹ, bãi tập từng là nơi huấn luyện thể chất. Mỗi góc nhỏ đều chạm vào trí nhớ – dù Orm chẳng biết chắc ký ức đó là của mình, hay đã bị cấy vào.
Đến gần phòng quan sát, cô dừng lại. Qua lớp kính mờ, Nyra đang đứng đối diện gương, bất động như tượng.
Orm mở cửa.
Nyra quay lại.
Không bất ngờ.
Không phản ứng.
Chỉ nhìn.
---
“Cô tên gì?” Orm hỏi.
“Alpha-03/B.”
“Không tên?”
“Không cần.”
Orm bước vào, súng lỏng trong tay. “Vậy cô biết tôi đến đây làm gì?”
Nyra gật.
“Để kiểm tra ai là thật. Nhưng tôi không cần thật. Tôi chỉ cần sống.”
Orm khẽ mím môi.
“Nếu sống mà không biết mình là ai – thì có khác gì chết?”
---
Ling và Tara theo dõi tín hiệu âm thanh từ phía xa.
Ling siết chặt tai nghe. “Chị Tara… nếu người ở trong đó là bản gốc thì sao?”
Tara không trả lời ngay. Hồi lâu, cô mới nói chậm rãi:
“Chúng ta không có bằng chứng Orm là nguyên mẫu. Cô ấy có ký ức – nhưng ký ức có thể cấy. Có nhân cách – nhưng nhân cách có thể lập trình. Chúng ta… chỉ đang tin vào cảm giác.”
Ling thì thầm: “Dù có là bản sao... thì cô ấy vẫn là người em yêu.”
---
Trong phòng, Nyra rút súng trước.
Orm rút sau.
Hai người đối diện nhau, mũi súng chĩa thẳng. Qua tấm gương, hai hình bóng giống hệt nhau – nhưng chỉ một người... run.
Orm nhìn chằm chằm vào mắt Nyra.
“Nếu cô thực sự là tôi... cô sẽ biết: tôi không bao giờ nổ súng trước.”
Tay Nyra khựng lại. Một giọt mồ hôi lăn từ thái dương.
Orm hạ súng.
“Bắn đi.”
Click.
Không có đạn.
Nyra cúi xuống – băng đạn trống trơn.
“Tôi... đã…?”
Orm gật. “Tôi thay nó trước khi bước vào.”
Nyra lùi lại, vẻ mặt lần đầu lộ ra điều gì đó... không phải máy móc.
“Tôi… thấy một giấc mơ,” cô nói. “Về một mái nhà. Một người đàn ông. Một mùi trà…”
Orm chạm nhẹ lên vai Nyra.
“Cô đang bắt đầu nhớ. Và khi ta bắt đầu nhớ, ta bắt đầu chọn. Khi chọn… ta là người.”
---
Tiếng còi rú lên – kéo dài, dai dẳng như xé toạc bầu trời.
Tara hét vào tai nghe: “Orm! Chúng phát hiện rồi! Rút!”
Nyra liếc nhìn ra hành lang – lính đang tiến đến.
“Đi đi,” cô nói. “Tôi sẽ giữ chân chúng.”
Orm lùi lại, ánh mắt không rời cô.
“Cô sẽ chết.”
Nyra mỉm cười – nụ cười đầu tiên, và cũng là duy nhất.
“Nếu chỉ một trong hai chúng ta được sống... thì tôi muốn là cô.”
Orm chạy. Lưng như bị cào xé.
Sau lưng, Nyra đứng chắn ở cửa. Một mình.
Ánh sáng đầu tiên chiếu vào từ ô cửa nhỏ sau lưng cô – ánh sáng nhân tạo từ hệ thống giả lập.
Nhưng trong ánh sáng đó, lần đầu tiên, có một người biết lựa chọn.
Không phải bằng mệnh lệnh.
Mà bằng tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com