CHƯƠNG 17: NGƯỜI Ở LẠI VỚI ÁNH SÁNG
Tiếng rotor xé toạc sương mù. Không còn là một chiếc. Hai. Ba. Nhiều hơn thế.
Tara nằm rạp trên sườn đồi phủ đầy địa y, những nhành cỏ ngả nghiêng như cúi đầu trước cơn bạo lực sắp tới. Tay cô siết chặt thiết bị phát tín hiệu – thứ đang gắn thẳng vào động mạch cảnh bằng một kim truyền nhỏ. Cô phải ở đúng vị trí, đúng cường độ, và đúng thời điểm. Chỉ cần sai một nhịp… sẽ không còn cơ hội thứ hai cho bất kỳ ai.
Nhưng Tara không run.
Cô chưa bao giờ sợ cái chết.
Chỉ sợ… bị sống sai.
---
Tám năm trước.
Tara còn là một đặc vụ trẻ. Thông minh, xuất thân hoàn hảo, điểm kiểm tra tâm lý vượt xa tiêu chuẩn. Tổ chức chọn cô không vì kỹ năng – mà vì khả năng biết im lặng đúng lúc.
Cô làm việc trong đơn vị Phân tích Hành vi, nơi các cá thể "đặc biệt" bị đưa vào danh sách kiểm tra: sát thủ, nhân bản, biến thể sinh học, những mảnh vỡ của các dự án đã bị huỷ từ lâu. Công việc của Tara là gọi tên những điều không nên gọi tên – phân loại những linh hồn lỡ sinh ra không đúng thời điểm.
Trong số đó… có một bé gái 13 tuổi.
Mắt to. Da trắng. Cười rất khẽ. Tên khai sinh: Kanya. Tên mã: OR-17.
Cô bé chưa từng giết ai. Nhưng chỉ số phản ứng giận dữ gấp bốn lần mức bình thường. Khả năng học ngôn ngữ phi mã nhanh hơn cả AI mô phỏng. Và đặc biệt – có giấc mơ.
Không ai dạy cô mơ. Càng không ai cho phép.
Chỉ riêng Tara… đã dừng lại trước cánh cửa phòng thí nghiệm lúc nửa đêm, nghe tiếng cô bé nói mớ:
“Ling… đừng đi…”
Tara chưa từng biết ai tên Ling. Nhưng khoảnh khắc đó, cô biết – OR-17 không còn chỉ là một vật mẫu. Không còn là 'nó'. Cô bé là một người.
---
Bây giờ. Trên đỉnh đồi.
Tara rút thiết bị từ trong cổ áo, bẻ góc phát sóng. Đèn đỏ nhấp nháy.
Radar của tổ chức sẽ thấy tín hiệu “Orm” đang chạy thẳng về phía bắc – cách xa Ling, cách xa căn cứ, và cách xa bất kỳ ai có thể làm chứng rằng đêm nay, một người từng phản bội… đã chọn đứng lại.
Bên dưới sườn đồi, đội phản ứng đặc biệt đang tiếp cận. Họ mặc đồ bảo hộ nặng, súng điện từ nâng cấp, mắt lạnh như khối thép di động.
Tara thấy mình qua đôi mắt họ.
Máy móc. Phục tùng. Không sai. Nhưng cũng không đúng.
Cô kéo mũ trùm xuống, châm que pháo tín hiệu, ánh sáng tím bay thẳng lên trời. Một sự mạo hiểm cuối cùng – nếu Orm và Ling còn trong vùng bán kính mười cây số, họ sẽ thấy.
Ánh sáng tím – màu của nỗi đau chưa kịp đặt tên. Màu của tha thứ.
---
Hồi ức cuối cùng.
Tara từng yêu một người.
Không phải đàn ông. Không phải phụ nữ. Chỉ là một linh hồn không nơi trú ngụ – một trong những bản thể đầu tiên mà tổ chức tạo ra và xoá bỏ. Người ấy không có tên, chỉ một con số. Và người ấy từng nói:
“Tình yêu… là bằng chứng cuối cùng rằng con người còn sống. Nhưng nếu tổ chức phát hiện ra em biết yêu – em sẽ bị reset.”
Tara đã không thể cứu người đó.
Và từ ngày hôm ấy, cô thề – nếu có lần thứ hai, cô sẽ không bỏ đi nữa.
Orm… là lần thứ hai.
---
Dưới chân đồi.
Orm đứng trong lùm cây, trán lấm tấm mồ hôi. Cô nhìn ánh sáng tím phát ra giữa trời – không phải tín hiệu huấn luyện, không phải lệnh rút quân. Đó là… lời tạm biệt.
Tara đã chọn.
Ling đứng sau cô, thở gấp, tay run lên.
“Cô ấy… làm thật.”
Orm siết chặt tay.
“Chị ấy biết mình không thể đi xa hơn. Nhưng vẫn chọn ở lại. Không phải vì em. Mà vì niềm tin – rằng có ai đó đáng để chết vì.”
Ling cắn môi.
“Và nếu chúng ta sống tiếp… thì phải đáng với sự hy sinh đó.”
---
Trên đỉnh đồi.
Đội đặc nhiệm tiếp cận Tara.
Họ dừng lại.
Không khai hỏa.
Bởi trước mặt họ – là một trong những sĩ quan chỉ huy cũ, người từng viết giao thức chiến lược cho chính họ. Họ lưỡng lự. Nhưng chỉ trong vài giây.
Một trong những kẻ đứng đầu đưa tay ra:
“Chị Tara. Rút thiết bị. Về với chúng tôi.”
Tara nhìn hắn.
“Và sau đó các người sẽ làm gì? Scan não? Trích ký ức? Gán tội danh ‘tự kích hoạt cảm xúc’? Tôi không cần xét xử của các người. Tôi cần… chứng minh rằng mình còn người.”
Tên kia cau mày, bước lên.
“Chị đang nói chuyện như một kẻ bị ảnh hưởng.”
Tara cười. Nụ cười cuối cùng.
“Không. Tôi đang nói như một người từng giết chính bản thân mình chỉ để sống đúng.”
Và cô nhấn nút.
---
Vụ nổ không lớn. Không có máu. Không có khói.
Chỉ là một xung điện cực mạnh phát ra, làm chập toàn bộ thiết bị điện tử trong bán kính ba trăm mét. Radar tắt. GPS loạn. Bộ não số của nhóm đặc nhiệm vỡ vụn trong vài giây mất tín hiệu.
Tara gục xuống.
Mắt mở.
Miệng vẫn cười.
---
Hai ngày sau.
Orm và Ling tìm lại xác cô trên đỉnh đồi. Không bị bắn. Không thương tích. Chỉ là… không còn sống.
Trong tay cô – là một mảnh giấy gấp nhỏ nhét trong túi áo, viết bằng tay:
“Nếu hai em còn sống, hãy đọc tập tin cuối cùng trong ổ LUNA-9. Tên truy cập: CHILD17. Mật mã: IREMEMBER.”
Orm cắn môi.
Ling nắm tay cô.
Cả hai không khóc.
Vì Tara không chết vì yếu đuối.
Cô chết để để lại lựa chọn.
---
Đêm hôm đó.
Trong một nơi trú ẩn khác, Orm đăng nhập vào ổ LUNA-9 – ổ dữ liệu bí mật được mã hóa theo chuẩn cũ, không kết nối mạng, không truy dấu vết.
Tập tin cuối cùng hiện lên màn hình:
“Dự án K: Ký ức nhân bản – Lý do thật sự của việc tạo ra OR-17.”
Orm lặng người.
Không phải vì mình là nhân bản.
Mà vì phía dưới… là đoạn video từ mười năm trước. Cô – bé gái 13 tuổi – đang ngồi trong phòng tối, cười với một người phụ nữ tóc ngắn mặc áo blouse trắng.
Không phải nhà khoa học. Không phải đặc vụ.
Mà là… Tara.
Giọng Tara vang lên từ băng ghi hình:
“Nếu em vẫn còn sống khi thấy cái này… thì đừng tin tổ chức. Em không phải bản sao. Em là bản gốc. Chị đã tráo mã số. Em… là đứa duy nhất được sinh ra – không phải được tạo ra.”
Ling bật khóc.
Orm không chớp mắt.
Trong cô… mọi tiếng vọng cũ dường như bừng lên thành lời. Những giấc mơ. Những câu nói. Cảm xúc. Đau đớn. Yêu thương.
Không phải lập trình.
Không phải phản ứng sinh học.
Mà là ký ức thật.
---
Orm không phải bản sao.
Mà là bằng chứng rằng… linh hồn có thể vượt qua tất cả những gì con người cố lập trình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com