Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: TRONG KÝ ỨC CÓ MỘT NGƯỜI ĐANG CHỜ

Một căn nhà bỏ hoang, sâu trong rừng.

Orm ngồi bên chiếc máy tính xách tay cũ kỹ, kết nối với ổ đĩa LUNA-9 mà Tara đã để lại. Ổ đĩa vừa nặng trĩu bụi bặm, vừa lạnh toát như chính lịch sử của nó – một thứ tồn tại ngoài lề thế giới, nơi những thứ bị coi là sai sót được giấu kín vĩnh viễn.

Trên màn hình, một tập tin đơn duy nhất hiện ra:

[K-DATA: FINAL REVEAL]

Orm không mở ngay.

Cô lặng người nhìn vào dòng chữ ấy, như đang nhìn vào chính tên mình.

Ling đứng phía sau, tay chạm nhẹ vào vai Orm. Không hỏi, không thúc giục. Ánh mắt cô như đang che chắn cho khoảng lặng trong lòng người trước mặt – người mà giờ đây, với Ling, không còn là Orm vì tổ chức tạo ra, mà là Orm của chính cô.

Orm nhấn "Enter".

---

Màn hình tối sầm, rồi phát sáng trở lại.

Một đoạn video. Độ phân giải thấp. Nhưng âm thanh rõ ràng.

Trong khung hình: một bé gái 13 tuổi, tóc cắt ngắn, ngồi trong phòng trắng toát, ánh mắt sợ hãi nhưng không hoảng loạn. Phía đối diện là một người phụ nữ mặc blouse trắng – giọng quen thuộc đến nhói lòng.

Tara.

“Ngày 13 tháng 5. Giao thức số 314. Mẫu OR-17 – tên thật: Kornnaphat Sethratanapong. Mẹ: không rõ. Cha: không rõ. Nguồn gốc sinh học: nhân bản… bị làm giả. Thực chất: sinh tự nhiên.”

“Đây là bản ghi cho người mà tôi tin là nhân chứng sống cuối cùng cho thất bại lớn nhất và thành tựu vĩ đại nhất của tổ chức này. Cô bé trước mặt tôi không phải nhân bản. Tôi đã tráo số hiệu. Cô ấy… là đứa bé duy nhất từng được sinh ra từ một trong các đối tượng thử nghiệm đời đầu – và sống sót.”

Ling ôm chặt vai Orm.

Orm không khóc.

Chỉ nhìn trân trân vào màn hình – như thể tìm lại mình trong chính ký ức chưa từng biết.

“Nếu cô còn sống để xem được đoạn này – thì nhớ rằng: cô không phải sản phẩm của bất kỳ ai. Cô là lỗi hệ thống duy nhất khiến tổ chức sợ hãi. Vì cô không thể lập trình. Không thể dự đoán. Và... không thể kiểm soát.”

“Trong người cô là bộ gene chưa từng được nhân bản thành công – bởi nó mang mã cảm xúc thô nguyên, không thể chỉnh sửa. Cô không bị reset. Không bị khống chế. Cô có quyền lựa chọn.”

“Nếu cô muốn chiến đấu… tôi để lại toàn bộ thông tin về lõi dữ liệu tổ chức. Trong thư mục [K-NODE], mã hoá bởi chính tôi.”

“Nhưng nếu cô chỉ muốn sống như một người… hãy xóa hết. Và đi đi.”

“Dù sao, tôi cũng sẽ đứng về phía cô.”

Đoạn video kết thúc.

Một đường link hiện ra: [MỞ THƯ MỤC K-NODE]

Orm nhấn.

---

Bên trong là một mê cung các file dữ liệu. Những cái tên lạnh lùng:

EmotionOverride_v3.6

ProjectMirror/RawFootage

OR-Series_KillSwitch

LingLing_Records_Reclassified

Ling sững người khi nhìn thấy tên mình trong một thư mục. Orm cũng dừng lại.

Cô mở thư mục đó.

Bên trong là một chuỗi video, ghi lại các buổi thẩm vấn, giám sát, và thí nghiệm trên chính Ling, khi cô còn là một cảnh sát trẻ được "hợp tác bí mật" với tổ chức.

Một đoạn giọng Ling vang lên, rất khác – cứng rắn, lạnh:

“Tôi không tin vào nhân bản. Nếu cô ấy là bản sao, tôi sẽ bắn ngay không do dự.”

Orm quay sang.

Ling nghẹn ngào.

“Chị… từng nghĩ vậy thật.”

“Em biết.” – Orm nói khẽ. “Em cũng từng nghĩ mình chỉ là bản sao.”

---

Đêm ấy, họ không ngủ.

Dưới mái nhà mục nát, cả hai ngồi bên nhau, ánh sáng từ màn hình máy tính rọi lên gương mặt – chiếu lên vết thương cũ, cả những vết thương chưa kịp gọi tên.

Orm thì thầm:

“Chị có tin… chúng ta có thể sống thật sự, sau tất cả không?”

Ling đáp, không chần chừ:

“Chị tin. Vì em chưa bao giờ là kẻ được lập trình để yêu chị. Nhưng em yêu chị. Và điều đó là thật.”

Im lặng.

Orm nghiêng đầu tựa vào vai cô.

Lần đầu tiên sau bao ngày chạy trốn, che giấu, giết chóc – Orm ngủ thiếp đi.

---

Ngày hôm sau.

Khi nắng chiếu qua vết nứt mái nhà, Orm đã thức dậy với một kế hoạch:

Phản công.

Dựa trên dữ liệu trong ProjectMirror, Tara đã để lại các toạ độ của một trong ba máy chủ lõi phụ – nơi lưu trữ sơ đồ gen OR-Series, cùng các giao thức reset.

Nếu Orm xoá được một trong ba lõi – mọi hệ thống kiểm soát cảm xúc, hành vi, nhận thức của tổ chức sẽ rối loạn.

Và nếu tất cả được xoá…

Ling nắm tay Orm, giọng trầm:

“Chúng sẽ không để em đến gần. Sẽ có cả trăm, cả nghìn thứ cản đường.”

Orm mỉm cười.

“Nhưng em có chị.”

Ling mỉm cười lại.

“Luôn luôn.”

---

Ba ngày sau.

Một đêm mưa. Bangkok.

Orm và Ling đứng trước cửa sau một trạm nghiên cứu ngầm – không ai biết nó nằm ngay dưới một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa từ năm ngoái.

Nhưng Tara biết.

Cô để lại đoạn code mở cửa ẩn. Và cả mật khẩu chỉ mình Orm hiểu:

> Kanya_134#LingMemory

Cánh cửa bật mở.

Bên trong, không ai.

Chỉ ánh đèn đỏ. Và một hành lang dẫn thẳng xuống lòng đất.

Ling cầm chặt khẩu súng. Orm mở đường.

Cả hai tiến vào.

Dưới chân họ… là lõi phụ thứ hai.

Nơi lưu giữ bản thiết kế cũ của Orm.

Cả bản thật, lẫn những kẻ giống cô.

---

Orm sẽ phải đối mặt với điều gì dưới đó?

Những kẻ thí nghiệm còn sống?

Những phiên bản khác của chính cô?

Hay chính là cô – ở một thời điểm mà cô không muốn nhớ?

Câu trả lời… đợi phía sau cánh cửa cuối cùng.

Và khi cánh cửa ấy mở ra…

Quá khứ, hiện tại và tương lai của Orm sẽ va chạm – lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com