CHƯƠNG 2 - THEO DÕI VÀ LẦN GẶP THỨ HAI
Bangkok, hai ngày sau.
Một buổi chiều nắng nhạt, những đám mây lười biếng trôi qua trên bầu trời xám đục khói bụi. Trong lòng thành phố đông đúc này, có những người luôn sống phía bên kia của ánh sáng – nơi không có chỗ cho luật pháp, lương tri hay tình người.
Ling đứng tựa vào lan can tầng bốn của một quán cà phê kiểu cổ ở khu Ari. Chiếc áo sơ mi trắng dài tay đã nhăn nhẹ vì ngồi lâu, cà phê trong ly đá gần cạn, và mắt cô không rời khỏi con hẻm đối diện – nơi một căn hộ cũ kỹ nằm khiêm tốn giữa hai dãy nhà ẩm thấp.
Cô không mang theo phù hiệu cảnh sát. Không có súng. Không có thiết bị theo dõi tối tân.
Chỉ là một người phụ nữ ba mươi tuổi – đơn độc, dằn vặt, và bị hút vào một thứ gì đó mà chính cô cũng chưa định hình được.
Căn hộ ấy thuộc về một người vừa thuê cách đây chưa đến một tuần. Tên đăng ký giả, hồ sơ thuê nhà là bản sao photo lem nhem, số điện thoại không còn hoạt động. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt trong lần chạm trán hôm đó, Ling đã biết: Orm đang ẩn mình ở đó.
Cô không báo cáo với tổ điều tra. Không đưa vào hồ sơ.
Chỉ là... cô muốn tự mình theo dõi người đó. Không lý do. Không lý trí. Chỉ có trực giác mách bảo rằng nếu để người con gái kia trượt khỏi tầm mắt, cô sẽ mất một mảnh gì đó mà suốt bao năm làm cảnh sát, cô chưa từng có được.
Một thứ cảm xúc... rất thật.
---
Bên trong căn hộ, Orm mở hé rèm cửa, ánh mắt sắc lạnh lướt qua hình bóng của người phụ nữ áo trắng ngồi ở quán đối diện.
“Cô cảnh sát,” cô thầm nghĩ, “vẫn chưa bỏ cuộc.”
Orm đã phát hiện Ling từ hôm qua – cũng tại chỗ đó, cùng ly cà phê kiểu cũ và đôi mắt không rời khỏi khu hẻm. Cô biết bị theo dõi. Nhưng cô không bối rối. Ngược lại, có gì đó như một vết nứt nhỏ bắt đầu hình thành trong lớp vỏ bọc thép của cô – thứ mà tổ chức đã nhào nặn suốt gần một thập kỷ.
Không phải vì bị phát hiện.
Mà vì bị nhìn thấy – thật sự – bởi ánh mắt ấy.
Một ánh mắt không mang ý định giết, cũng không phải tha. Mà là... muốn hiểu.
Orm tự hỏi: tại sao?
Tại sao một cảnh sát như Ling lại không báo cáo cấp trên, không kêu gọi lực lượng bắt giữ, cũng không quay đi? Tại sao cô ấy chỉ... nhìn?
Rất lâu rồi Orm không cảm nhận được ai đó nhìn mình mà không mang định kiến, không coi cô là một con quái vật.
Chỉ là một con người – dù méo mó, vẫn có chút gì còn sót lại.
---
Đêm. Bangkok lại mưa.
Orm rời căn hộ lúc 10 giờ tối. Cô mặc hoodie xám, khẩu trang đen, chân đi giày thể thao. Trông cô không khác gì một sinh viên trẻ đi mua đồ khuya. Nhưng trong túi áo là một chiếc điện thoại được mã hóa và một con dao gấp bọc trong lớp vải lụa.
Ling đứng bật dậy ngay khi thấy Orm rời hẻm. Cô thận trọng theo sau – giữ khoảng cách, bước chân nhẹ như bản năng của người từng được huấn luyện nhiều năm trong lực lượng cảnh sát hình sự.
Cô không chắc Orm sẽ đi đâu. Nhưng cô chắc chắn một điều: đây không phải một chuyến đi bình thường.
Quả thật, Orm rẽ qua những con hẻm sâu hơn, tối hơn. Nơi camera giám sát không thể với tới. Nơi những thanh âm của thành phố dường như bị nuốt chửng bởi bóng tối.
Ling bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cô đặt tay lên thắt lưng – không có súng. Cô đã cố gắng không để bản thân trở thành một cảnh sát khi bước vào cuộc theo dõi này. Nhưng giờ, cô ước gì mình mang theo một khẩu Glock.
“Cô đang làm cái quái gì vậy, Ling...” – cô tự thì thầm.
Bất chợt – một tiếng động nhỏ phía sau.
Ling quay ngoắt lại.
Không có ai.
Khi quay lại, cô không thấy Orm nữa.
---
“Cô không nên theo tôi.”
Giọng nói ấy – ngay sau lưng.
Ling cứng người.
Orm đứng cách cô chưa đầy hai bước chân, chiếc khẩu trang đã được kéo xuống, ánh mắt thẳng và sâu như đâm xuyên qua màn đêm.
Ling xoay người chậm rãi. Hai người giờ đây đối mặt trong một con hẻm hẹp, ánh đèn đường yếu ớt rọi xuống tạo thành những cái bóng đan chéo lên nhau.
“Vậy tôi nên làm gì?” – Ling hỏi, giọng bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Orm nhìn cô vài giây. “Cô đang không mang súng.”
“Cô cũng không mang dây thừng.”
Một nụ cười thoáng hiện nơi khoé miệng Orm – thật nhẹ. “Cô đã thấy tôi giết người. Tôi nên làm gì với cô?”
“Còn tuỳ cô muốn là gì tôi.” – Ling đáp.
Một sự thẳng thắn khiến Orm khựng lại.
Cô không biết phải phản ứng thế nào với sự bình tĩnh đó. Với cái cách mà người phụ nữ này không sợ cô. Không ghét cô. Không khinh thường cô.
Chỉ nhìn – như đang soi chiếu vào một sự thật khác mà chính Orm cũng chưa từng thấy rõ trong gương.
“Tại sao cô theo dõi tôi?” – Orm hỏi.
“Vì tôi không biết cô là ai. Tôi không rõ mình nên bắt cô... hay cứu cô.”
Orm cười. Nhưng đó không phải tiếng cười mỉa mai. Là tiếng cười của một ai đó không còn chắc chắn về ranh giới giữa đúng và sai.
“Cô nghĩ mình có thể cứu tôi sao?”
“Tôi không chắc. Nhưng tôi chưa từng muốn chạy khỏi ánh mắt ai đó... như cách cô nhìn tôi đêm đó.”
Một khoảng lặng dài.
Gió lùa qua làm ướt mái tóc cả hai. Mưa chưa rơi, nhưng không khí đã lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, Orm tiến một bước lại gần. Đủ gần để nghe nhịp tim Ling.
“Cô biết tôi là sát thủ. Tôi không phải nạn nhân để được cứu.”
“Còn tôi...” – Ling đáp, giọng trầm xuống – “...cũng không phải anh hùng.”
Một tia chớp xẹt ngang bầu trời.
Tiếng sấm xa vọng lại – như khởi đầu cho một điều gì sắp vỡ tan.
Và rồi – tiếng súng.
Không phải của họ.
Từ phía cuối hẻm – hai bóng đen lao tới, súng trong tay. Không nói một lời.
Orm phản ứng đầu tiên – cô kéo Ling ngã xuống, ép sát vào tường, dùng thân mình che lấy.
Viên đạn ghim vào bức tường gạch, cách đầu Ling chỉ vài centimet.
“Chết tiệt. Có người theo dõi cô ngoài tôi.” – Ling rít lên.
Orm không đáp. Cô đã biết điều đó. Nhưng cô không nghĩ chúng hành động nhanh như vậy.
“Giữ đầu cô thấp.” – Orm nói, rồi rút dao, lao vào bóng đêm như một cơn gió.
Ling chỉ kịp nghe tiếng lưỡi dao cắm vào thịt. Tiếng ngã gục. Tiếng thở gấp.
Rồi im lặng.
Một kẻ tấn công nằm bất động, cổ bị cứa sâu. Kẻ còn lại bỏ chạy – Orm không đuổi theo.
Cô quay lại, quỳ xuống trước mặt Ling. Trong mắt cô giờ đây không còn lạnh. Chỉ có một sự lo lắng rất... con người.
“Cô có sao không?”
Ling nhìn Orm. Nhìn kỹ hơn bao giờ hết. “Tại sao cô cứu tôi?”
Orm không trả lời ngay.
Rồi, sau vài giây, cô thì thầm: “Vì... tôi ghét việc thấy cô biến mất.”
Ling lặng đi.
Trong cơn mưa bắt đầu trút xuống, họ ngồi bên nhau – giữa xác chết và sự thật chưa kịp gọi tên.
Ngày hôm sau – văn phòng tổ điều tra.
Ling mở hồ sơ vụ nổ súng ở quận cũ, nhưng không ghi chú gì về kẻ giết người. Cô xoá đoạn camera.
Và lần đầu tiên sau mười năm làm cảnh sát, cô nói dối.
Vì có một người cô không thể giao nộp. Không phải vì cô không có bằng chứng.
Mà vì cô không còn chắc – ai trong họ mới thật sự đáng được cứu.
Cuộc rượt đuổi không còn là giữa cảnh sát và sát thủ... Mà là giữa hai người – một lần nữa – bước vào giấc mơ đầy máu của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com