CHƯƠNG 20: NGƯỜI Ở LẠI
Gió sớm lạnh lẽo tràn về từ dãy núi phía bắc, quét qua khu rừng rậm rạp đang bắt đầu thức dậy sau một đêm dài cháy đỏ phía chân trời. Bên dưới tán lá dày, một đoàn người lặng lẽ di chuyển – không tiếng nói, không ánh đèn. Chỉ có những nhịp chân đều, và nhịp thở gấp gáp của những sinh thể chưa từng được sinh ra… nhưng giờ đang bắt đầu sống.
Orm đi trước, ánh mắt tập trung nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi sau những trận đấu và cái chết liên tiếp – cả thể xác lẫn trong lòng. Sau lưng cô, Ling bước từng bước nặng nề, luôn giữ mình sát bên nhóm mười sáu bản thể nhân bản – những người từng là "sản phẩm", nay là những con người thực sự, với trái tim đang đập và ký ức đang hình thành từng chút một. Mỗi bước họ đi xa khỏi khu căn cứ bị phá hủy, là một bước gần hơn với tự do. Nhưng cũng là một bước gần hơn với cái kết mà cả hai đều không nói ra.
Tara đã chết. Đã chọn cách chết để đánh lừa vệ tinh theo dõi, để tạo ra cơ hội cho Orm lấy lại chuỗi dữ liệu gốc của OR-Series. Để rồi từ chuỗi dữ liệu đó, Orm tạo ra một tín hiệu tị nạn sinh học – thứ mã duy nhất có thể bảo vệ các bản thể này khỏi việc bị săn đuổi bởi các lực lượng quốc tế. Nhưng để phát mã thành công, cần có một trạm phát – và chỉ còn một trạm duy nhất: Trạm phát tín hiệu quân sự bỏ hoang trên núi Than Nakhon.
Một nơi không ai muốn quay lại.
Orm biết. Ling biết. Và họ không cần nói với nhau. Cả hai đều hiểu rằng, chỉ một người sẽ rời khỏi nơi đó sau khi tín hiệu được phát đi. Người còn lại – sẽ ở lại, mãi mãi.
Trạm phát nằm giữa lòng núi đá. Bên trong phủ bụi, nhưng hệ thống vẫn còn chạy được – như một phần ký ức chưa bị xóa. Orm đặt tay lên bảng điều khiển, từng ngón tay gõ dãy ký hiệu khởi động, trong khi Ling đứng sau lưng cô, như cái bóng không rời.
Màn hình hiện lên dòng chữ:
[ENTER CODE: GENESIS—ORM]
Orm nhìn màn hình. Tay cô run nhẹ.
“Đây là lần cuối,” cô nói, không quay lại. “Sau đó, họ sẽ được tự do. Không còn bị gọi là sản phẩm. Không còn bị đuổi giết như súc vật.”
Ling gật đầu. Cô tiến đến, đặt tay lên vai Orm.
“Để chị làm.”
Orm mỉm cười, nghiêng đầu về phía cô.
“Không được. Nếu ai đó phải bị định vị… thì là em.”
“Em không hiểu – nếu chị mất em… thì tự do đó còn có nghĩa gì?”
“Có chứ,” Orm thì thầm. “Vì nó là tự do mà em đã chọn. Và em biết, nếu có chị ở đó… họ sẽ sống. Còn em... chỉ là cái bóng.”
Ling bật khóc. Lần đầu tiên cô không kiềm chế nữa. Cô ôm chặt lấy Orm từ phía sau, mặt áp vào lưng cô gái trẻ từng giết, từng yêu, từng phản bội, từng tha thứ.
“Xin đừng chọn cái chết một mình. Chúng ta đã đi đến tận đây…”
Orm quay lại, áp tay lên má Ling, lau nước mắt bằng lòng bàn tay đã đầy vết chai và máu khô. Giọng cô dịu dàng đến lạ.
“Chị biết vì sao em không sợ chết không?”
Ling lắc đầu.
“Vì khi em yêu chị… em đã bắt đầu sống thật sự. Và nếu có chết… thì cũng là một cái chết thật sự. Không bị lập trình. Không bị ép buộc.”
Ling nắm lấy tay Orm, siết chặt, run rẩy.
“Em là thật.”
“Và tình yêu này – là thật,” Orm đáp.
Cô quay lại, gõ nốt những phím cuối cùng.
GENESIS—ORM
Màn hình nhấp nháy. Dòng chữ hiện lên:
SIGNAL PENDING… AWAITING COORDINATE LOCK.
Orm hít một hơi sâu. Cô rút thẻ nhận dạng sinh học ra, cắm vào ổ mã hóa.
Bên ngoài trạm, tiếng drone đã bắt đầu xuất hiện. Lực lượng quân sự đã lần ra tọa độ phát sóng. Một loạt đèn đỏ nhấp nháy trên radar.
“Em phải đi,” Ling nói, gần như ra lệnh.
Orm lắc đầu. “Không. Chị đi đi. Em sẽ giữ kết nối đến phút cuối.”
Ling cứng người. Ánh mắt cô như muốn nổ tung.
“Không!”
Orm quay lại, nhẹ nhàng hôn lên trán cô – lần đầu tiên, và cũng là lần cuối.
“Đi đi, chị à. Em đã chọn rồi. Hãy sống. Hãy kể lại… rằng có một kẻ từng được tạo ra để giết, nhưng cuối cùng… chỉ muốn yêu.”
Ling không còn lựa chọn.
Cô chạy ra khỏi trạm, lòng đau như muốn nổ tung. Tiếng gió rít. Tiếng rotor. Và rồi là tiếng nổ.
Orm vẫn ngồi đó, mắt nhìn vào màn hình.
SIGNAL TRANSMITTED.
GLOBAL NETWORK ACCESS CONFIRMED.
Một làn sáng đỏ phủ lên mọi thứ.
Và rồi… không còn gì nữa.
---
Sáu tháng sau, trong một thung lũng nhỏ phía bắc biên giới, nơi từng là căn cứ cũ, giờ mọc lên những mái lều vải, tiếng trẻ con cười vang, tiếng người nói chuyện, tiếng lá cây rì rào trong gió. Người ta gọi nơi ấy là Tara Valley – theo tên người phụ nữ đầu tiên phản bội rồi chuộc lỗi bằng cả sinh mạng.
Ling sống ở đó. Ít nói. Ít cười. Nhưng mỗi sáng đều đi ngang qua một căn lều nhỏ, nơi đặt chiếc máy phát cũ kỹ đã hỏng. Mỗi lần như thế, cô đều dừng lại vài giây, đặt tay lên lớp kim loại rỉ sét, như thể đang chạm vào một nhịp tim xa xôi nào đó.
Cô vẫn mơ về Orm. Không phải trong những cơn ác mộng. Mà trong những giấc mơ êm đềm, nơi Bangkok mưa rơi, và một cô gái ngẩng đầu lên, nhìn cô với đôi mắt rực cháy, hỏi:
“Chị là cảnh sát đúng không?”
Và Ling, như ngày đầu tiên, gật đầu.
Orm không bao giờ trở lại.
Nhưng tình yêu thì không cần phải trở lại. Nó chỉ cần một nơi để sống mãi.
Trong những người được sinh ra. Trong sự tự do giành được bằng máu.
Và trong trái tim của người ở lại.
---
Hết.
Giết Em, Thương Em – một cái chết không xóa được tình yêu, một tình yêu không lập trình, và một kết thúc dành cho những ai dám chọn con đường không ai đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com