Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - KHI SỰ THẬT NỔ TUNG

Sathorn – 1:09 sáng.

Màn đêm Bangkok thở những nhịp gấp gáp như một cơ thể sắp ngừng tim. Trên bến tàu gỗ mục trải dọc con sông Chao Phraya, hơi nước lạnh len lỏi qua từng khe áo, dán vào da thịt Orm như nhắc cô nhớ mình đang còn sống. Trời mưa phùn, đủ để ướt, không đủ để cuốn trôi. Gió từ sông nổi lên từng đợt, thốc vào mặt cô như cái tát.

Orm đứng im.

Mặt trần, tóc cột cao, không trang điểm, không khẩu trang, không vũ khí công khai.

Chỉ có một con dao nhỏ giấu trong ống tay áo và đôi mắt sắt lạnh như cái chết vừa học cách biết thương.

Ánh sáng yếu ớt từ cột đèn cuối bến rọi vào phần mép nước – nơi chiếc thuyền gỗ không đèn đang lặng lẽ cập bến. Động cơ đã tắt từ xa. Từng bước chân trầm thấp, dồn dập dẫm lên ván gỗ ẩm mục vang lên khô khốc giữa đêm. Orm không cần nhìn rõ cũng biết có ba người.

Cô đếm nhịp thở của từng kẻ – một béo, bước nặng, một đi nhanh, bước sát và vững, người cuối cùng có dáng đi búng gót – gã to mồm, luôn nhai chewing gum và nghĩ mình bất khả chiến bại. Bọn chúng mang theo một chiếc vali sắt lớn – theo đúng quy trình trao hàng của tổ chức.

Bọn chúng không biết rằng người đứng trước mặt – Orm – không còn thuộc về tổ chức nữa.

Cô là con dao lạc nhịp, và đêm nay là lúc nó tự đâm ngược lại bàn tay từng cầm nó.

---

Ở phía sau đống container rỉ sét, Ling nín thở.

Cô đã ở đây từ trước cả khi Orm tới. Không báo cáo cấp trên. Không gọi hỗ trợ. Không mang súng.

Chỉ một chiếc điện thoại đang bật ghi âm, giấu dưới áo ngực.

Ling biết rõ: nếu đêm nay biến thành cuộc đổ máu, cô sẽ không thể can thiệp. Cô không đủ nhanh, không đủ mạnh. Nhưng cô vẫn đến.

Vì cô biết Orm không còn là sát thủ vô tri nữa.

Orm đang thay đổi – và chính sự thay đổi đó khiến cô ấy nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Cô biết Orm có thể sẽ chết. Vì phản bội tổ chức không phải điều người như Orm có thể làm mà vẫn toàn mạng.

Và cô cũng biết, nếu Orm chết, cô sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

---

Chiếc vali được đặt xuống giữa sàn gỗ ướt. Tên cầm đầu bước lên, áo khoác da dày nặng mùi thuốc súng, xăm ba chấm đỏ – ký hiệu của cấp quản lý trong hệ thống sát thủ ngầm.

Hắn cười, giọng vang như kim loại gỉ:

“Mày thật sự đến tay không?”

Orm khẽ nghiêng đầu. “Vì tao không định mang cái gì về.”

Một tên khác bật cười ha hả. “Tao biết mà. Tao bảo với bọn nó mày sẽ phản. Đứa nào tự dưng dừng tay vì một con đàn bà cảnh sát mà không phản tổ chức, thì chỉ có thể là đứa ngu hoặc đứa sắp chết.”

Orm khẽ nhếch môi. “Tao có thể là cả hai.”

Lời chưa dứt, hắn rút súng.

Nhưng Orm đã động.

Một cơn bão.

Không có từ nào khác để diễn tả. Chỉ trong chưa tới bảy giây, Orm đã tước được khẩu súng khỏi tay hắn, bẻ gập cổ tay, đá gã sang bên. Tên thứ hai vừa kịp giơ lên khẩu TEC-9 thì Orm đã lăn thấp xuống, quét chân ngược lại làm hắn ngã sấp. Con dao bật khỏi tay áo cô, cắt một đường sâu ngang đùi – không chết, nhưng máu phun ra như suối.

Tên cuối cùng lùi lại, rút dao găm đôi, hét lớn và lao tới.

Orm nghiêng đầu tránh cú chém đầu tiên, chân trái chặn thẳng đầu gối gã, rồi xoay người, kẹp cổ hắn từ sau. Dao đâm vào động mạch cảnh – nhanh, gọn, chính xác như sách giáo khoa giết người.

Hắn sặc máu, đổ sụp.

Orm buông dao.

Hơi thở cô gấp nhưng không run. Tay dính máu. Mắt không hề chớp.

---

Ling chạy ra ngay khi tiếng súng đầu tiên vang lên. Nước mưa tát vào mặt cô, nhưng không ngăn được nhịp tim như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Cô tưởng mình đã quen với máu. Nhưng không.

Không phải khi nhìn thấy Orm đứng đó – máu chảy từ cánh tay, máu loang trên sàn, gió quất bay sợi tóc ướt sũng. Không phải khi nhận ra ánh mắt cô ấy vừa giết người, vừa khóc.

Không ai thấy nước mắt Orm.

Chỉ có Ling.

“Dừng lại.” – Ling thì thầm, giọng vỡ.

Orm không quay lại.

“Cô không cần giết chúng.”

“Không phải vì tôi muốn.” – Orm nói, giọng khản đặc. “Mà vì nếu tôi không giết, tôi sẽ bị giết.”

Ling bước tới, gần hơn. “Và nếu hôm nay tôi không đến, cô sẽ chết, đúng không?”

Orm quay đầu, lần đầu tiên, đối diện cô.

Mắt cô đỏ, không phải vì mưa. “Nếu tôi chết... thì chị sẽ không còn gì để tiếc nữa.”

“Không.” – Ling bước thêm bước nữa. “Em sai. Tôi sẽ tiếc. Tôi sẽ không tha thứ.”

Orm cười buồn. “Chị nên bỏ tôi lại. Từ đầu.”

“Và để em chết như một con quái vật?”

“Đó là điều tôi vốn là.”

“Không.” – Ling thở mạnh. “Em không còn là nó nữa. Em đã quay lại cứu tôi. Em đã tha mạng cho tên thứ hai. Em đã khóc sau khi giết tên cuối cùng. Em có biết không, Orm? Em đã bắt đầu biết sợ.”

Orm lùi lại. Giọng cô nghẹn. “Tôi không muốn chết. Nhưng tôi cũng không biết sống kiểu gì.”

Ling giơ tay ra.

“Vậy để tôi dạy em sống.”

Lặng.

Orm nhìn cô như một đứa trẻ đứng trước cửa nhà người lạ.

Rồi nước mắt tràn ra.

Không một tiếng nức nở, chỉ là hai hàng nước lặng lẽ lăn dài. Orm ngồi phịch xuống giữa sàn gỗ. Dao rơi khỏi tay.

Ling chạy tới, quỳ xuống. Cô ôm lấy Orm – cả người Orm cứng đờ, nhưng rồi từ từ thả lỏng.

Lần đầu tiên, Orm để ai đó ôm cô thật sự.

---

3:17 sáng.

Chiếc xe của Ling đỗ lại trước căn hộ cô ở. Cô dìu Orm vào trong, cởi áo khoác, lấy khăn lau máu, băng lại vết thương.

Orm không nói gì. Cô ngồi yên, mặc Ling chăm sóc. Mắt cô lặng lẽ dõi theo từng động tác của người phụ nữ đó – không còn ánh nhìn sát thủ, không còn ánh nhìn nghi ngờ. Chỉ có một thứ: biết ơn.

“Tôi không nên ở lại đây lâu.” – Orm nói khẽ.

“Vì sao?”

“Vì họ sẽ đến. Họ sẽ biết tôi phản.”

“Thì tôi sẽ đi cùng em.”

Orm nhìn Ling, sững sờ.

“Chị sẽ bỏ hết để đi cùng tôi?”

“Nếu em muốn sống. Tôi sẽ không để em đi một mình.”

Orm cúi đầu.

“…Ling.”

“Ừ?”

Orm ngẩng lên. “Tôi sợ, nếu tôi sống... Tôi sẽ làm chị tổn thương.”

Ling mỉm cười.

“Vậy thì tổn thương cùng nhau.”

Orm chạm nhẹ vào tay cô.

Lần đầu tiên trong đời, cô muốn sống – không phải để trả thù, không phải để hoàn thành nhiệm vụ – mà là để được nhìn người này cười.

---

Đêm đó, không ai chết.

Chỉ có hai người phụ nữ ngồi bên nhau, tay nắm tay.

Một cảnh sát. Một sát thủ.

Và giữa họ, là sự im lặng dịu dàng – của những người vừa tìm thấy thứ gì đó lớn hơn cả lý trí: hy vọng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com