Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - RẠN NỨT

Bangkok chìm trong một thứ ánh sáng trắng mờ nhạt. Tiếng còi xe vọng lại từ xa, ánh nắng bị lọc qua lớp mây xám xịt, làm mọi thứ trong căn hộ trông như một giấc mơ chưa tỉnh.

Orm ngồi dưới sàn nhà, tựa lưng vào giường. Tóc cô còn ẩm, vài sợi dính vào cổ áo. Chiếc áo thun xám rộng thùng thình, ống tay che lấp phần vết thương đã được băng lại cẩn thận. Mùi thuốc sát trùng, mùi ẩm thấp của đêm qua vẫn còn vương trên da thịt.

Ling bước ra từ phòng tắm, tay cầm khăn quấn tóc, áo sơ mi rộng cũ kỹ buộc vạt hờ hững quanh eo. Mắt họ gặp nhau trong một thoáng. Không ai nói gì, nhưng một điều gì đó chạm khẽ vào khoảng trống giữa hai người.

“Tôi đi mua cháo.” – Ling nói, vừa buộc tóc. “Em ăn được chứ?”

Orm gật. “Không hành. Tôi dị ứng.”

Ling dừng lại, quay đầu lại nhìn. Rồi mỉm cười.

“Nhớ rồi.”

Khi Ling rời khỏi phòng, Orm nhắm mắt lại. Lồng ngực cô phập phồng một cách vô thức. Chưa từng có ai hỏi cô thích ăn gì, càng chưa từng có ai nhớ cô dị ứng hành. Cảm giác đó… kỳ lạ đến khó chịu, như một lớp băng mỏng đang tan ra dưới da, và trái tim cô – thứ luôn được rèn từ thép – lại bắt đầu cảm thấy.

Điện thoại rung.

Một cuộc gọi không tên.

Orm cầm máy, đưa lên tai, không nói gì.

“Tao tưởng mày chết rồi.” – một giọng nam trầm, giễu cợt. “Tốt. Mày còn sống. Vậy tụi tao sẽ có lý do hợp lý để giết mày mà không cần biện minh.”

Orm vẫn im lặng.

“Mày giết người của tao. Mày phản bội. Đừng mong trốn đâu được. Dù mày có đang ngủ với cảnh sát, cũng không cứu được mày khỏi kết cục đâu.”

Cúp máy.

Orm buông điện thoại. Tay cô khẽ run một chút, nhưng không phải vì sợ. Cô quen rồi. Làm sát thủ, phản bội tổ chức… cái giá duy nhất là cái chết. Điều duy nhất cô chưa quen, là cảm giác sắp mất đi một điều mình chưa từng dám có.

Ling quay về sau đó không lâu, mang theo hộp cháo nóng và vài túi thuốc. Cô vừa bước vào, đã nhận ra điều gì đó trong ánh mắt Orm.

“Có chuyện gì?”

Orm không đáp.

Ling không hỏi thêm. Cô chỉ đặt cháo xuống, rót nước, ngồi xuống cạnh Orm.

“Em ăn đi. Cháo nóng, tôi không bỏ hành đâu.”

Orm nhìn Ling, rất lâu. Như muốn nói gì đó, nhưng lời cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

“Chị không nên tin tôi.”

“Em đã cứu tôi.”

“Rồi tôi sẽ khiến chị hối hận.”

Ling thở dài. “Tôi có thể hối hận vì nhiều chuyện. Nhưng không vì em.”

---

Không khí giữa họ dần dày đặc. Không phải vì im lặng, mà vì cảm giác chực trào của điều gì đó sắp vỡ. Orm vẫn ngồi ở đó, lặng lẽ như một bóng ma đã quen với góc tối, còn Ling – người từng đối diện với những kẻ giết người khét tiếng – lại thấy tim mình đập mạnh trước một cô gái nhỏ, đầu ngẩng lên kiêu hãnh, nhưng ánh mắt thì đầy trầy xước.

Trong lúc Ling kiểm tra email công vụ, một dòng thông báo nổi bật hiện lên: Điều tra nội bộ. Rò rỉ thông tin mật liên quan đến vụ truy quét tuyến ngầm. Tất cả sĩ quan cấp trung bị kiểm tra.

Ling khựng lại.

Cô biết. Đã đến lúc.

Orm ngẩng lên, bắt được ánh mắt Ling.

“Họ nghi chị?”

“Ừ.”

“Vì tôi?”

“Không cần lý do.”

Orm gục đầu xuống. “Tôi nên rời đi.”

“Không.”

“Chị sẽ mất việc. Mất danh tiếng. Mất tất cả.”

Ling nhìn cô, dứt khoát: “Tôi không quan tâm.”

Orm cười nhạt, như thể câu nói đó… vừa làm đau, vừa làm ấm lòng.

---

Trong khi đó, ở một con phố gần căn hộ Ling, một chiếc xe không biển số dừng lại. Ba người đàn ông bước xuống. Không mặc đồng phục, nhưng rõ ràng là chuyên nghiệp. Cách họ di chuyển – không phát ra tiếng, không nhìn quanh quá nhiều – như lũ chó săn đánh hơi thấy con mồi.

“Một cô gái tóc dài, dáng cao, lẩn vào chung cư lúc khuya. Không ai thấy mặt. Nhưng bóng lưng là của nó.” – một gã nói, xem lại đoạn camera mờ.

“Orm.”

“Lần này không cần bắt sống.”

---

Orm nhận ra sự hiện diện trước khi tiếng gõ cửa vang lên. Cô đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, liếc qua gương phản chiếu nhỏ cô đặt để quan sát bên ngoài.

Ba người. Không cùng ngành cảnh sát.

“Chúng đến rồi.” – Orm quay sang Ling.

Ling lập tức rút súng. “Cửa chính không an toàn.”

“Tầng này có lối ban công?”

“Có. Nhưng nhảy xuống thì không đi xa được.”

Orm cười nhẹ. “Không chết là được.”

“Có đường kỹ thuật, lối cũ dùng cho cảnh sát chìm. Nếu em tin tôi.”

“Tôi tin.”

---

Họ chạy xuyên hành lang, men theo đường kỹ thuật tối mịt, chỉ có ánh đèn pin cầm tay. Mỗi nhịp chân vang lên như tiếng đếm ngược đến ranh giới sống còn. Hơi thở Orm gấp dần, vết thương trên vai đau nhói, nhưng cô không dừng lại.

Ling dẫn đường. Trong lòng cô là hỗn loạn: vừa là nỗi sợ mất Orm, vừa là trách nhiệm với tổ chức, vừa là sự thật rằng… cô đang phản bội tất cả để cứu một người – người lẽ ra phải bị trừng phạt.

“Em rẽ trái. Băng qua nhà bên, tiệm cắt tóc. Tôi quay lại đánh lạc hướng.”

Orm khựng lại. “Không. Đi cùng tôi.”

“Không được. Nếu tôi biến mất, họ sẽ biết tôi giúp em. Tôi cần quay lại. Để chối.”

Orm siết tay cô. “Nếu chị chết, thì cứu tôi để làm gì?”

“Vậy hãy sống cho cả hai.”

Trong giây phút đó, Orm cúi xuống. Lần đầu tiên, chủ động. Cô hôn lên má Ling. Rất khẽ. Như xin phép được cảm ơn, được rời đi, được giữ lấy thứ tình cảm không dám gọi tên.

“Em không biết làm người.”

Ling thì thầm: “Tôi sẽ dạy.”

Rồi họ tách ra.

---

Orm biến mất trong đám đông.

Còn Ling – cô quay trở lại căn hộ. Cô ngã người trên vỉa hè, giả vờ bị thương trong một cuộc “phục kích không rõ thủ phạm”.

Vài giờ sau, cô nằm trong phòng bệnh.

Một sĩ quan cấp cao đến hỏi cung.

“Cô có khai báo về người lạ nào xuất hiện trong đêm qua không?”

Ling nhìn thẳng vào mắt ông ta. Không chớp.

“Không có ai cả.”

Ông ta nhìn cô thật lâu. Rồi rời đi.

Ling thở phào. Tay cô vẫn còn dính máu từ vết rạch giả. Cơn đau không bằng nỗi sợ – rằng Orm sẽ không về nữa.

---

Orm mở cuốn sổ tay cũ. Cô viết dòng đầu tiên bằng nét chữ nhỏ và nghiêng:

“Hôm nay, tôi không giết ai.
Tôi chỉ bỏ lại một người mà tôi không dám yêu.
Nhưng vì cô ấy, tôi sẽ sống.
Tôi sẽ học cách làm người.”

Mưa đổ ngoài ô cửa, từng giọt nặng trĩu, đọng trên lớp kính mỏng như nước mắt bị giữ lại vì lòng tự trọng. Bên trong căn phòng trọ nhỏ gần khu chợ đêm Hua Lamphong, Orm ngồi co người bên ngọn đèn bàn vàng vọt, tay bóp nhẹ bờ vai trái – vết thương cũ vẫn âm ỉ nhắc cô rằng, tất cả chưa kết thúc.

Không thể quay lại.

Không thể quên đi.

Không thể thừa nhận thứ gì đó vừa nảy mầm trong lòng.

Ling – cái tên đó như một nhát dao khắc lên vách tim cô. Không đau kiểu máu chảy, mà âm ỉ như vết sẹo bỏng, mỗi lúc nhớ lại là một lần sống dở chết dở.

“Cô ấy có sống sót không?” – Orm nghĩ, và lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình sợ.

Không sợ bị giết, không sợ bị truy đuổi, mà sợ phải mất đi ai đó mà mình chưa kịp giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com