CHƯƠNG 6 - VẾT CẮT TRONG BÓNG TỐI
Trong một bệnh viện quân y, giữa ánh sáng trắng khô khốc và tiếng bước chân giày da gõ đều trên nền gạch lạnh, Ling ngồi thẳng lưng trên giường bệnh. Vết thương giả nơi vai đã được khâu lại chỉ với ba mũi, nhưng điều cô sợ nhất không nằm ở cơn đau.
Mà là ở phía sau cánh cửa phòng, nơi tiếng giày ấy dừng lại.
Cánh cửa bật mở.
Một người đàn ông bước vào. Áo sơ mi trắng, cà vạt xám, cặp mắt sắc lẹm như dao cạo.
“Thanh tra Kwong,” – ông ta nói, giọng khô khốc. “Chúng tôi cần cô hợp tác điều tra. Có vẻ như cô đã can thiệp vào một cuộc truy bắt liên quan đến nghi phạm hàng đầu của tổ chức sát thủ 404.”
Ling không chớp mắt. Cô đã luyện thuộc kịch bản trong đầu cả ngàn lần.
“Không có nghi phạm nào. Tôi bị tấn công bất ngờ. Ba kẻ lạ mặt đột nhập căn hộ của tôi. Tôi chống trả. Hết.”
“Chúng tôi không thấy thi thể nào.”
“Tôi ngất đi. Họ bỏ trốn.”
“Và cô không nhìn thấy mặt ai?”
Ling ngẩng đầu. Mắt cô sáng rõ như thép lạnh.
“Không ai cả.”
Người đàn ông nhìn cô thật lâu. Rồi gật nhẹ.
“Được. Nhưng hãy nhớ, nếu cô có gì cần khai thêm – tốt nhất là trước khi chúng tôi tìm ra nó.”
Ông ta rời đi, để lại cánh cửa khép hờ và một khoảng lặng khiến cả căn phòng nặng như đá.
Ling thở dài.
Không phải vì mệt.
Mà vì lần đầu tiên, cô dối trá để bảo vệ một người.
---
Một tuần sau.
Orm đã đổi chỗ trọ ba lần. Không dùng điện thoại. Không dùng tiền cũ. Cô chỉ sống nhờ tiền mặt lấy được từ các điểm trung gian, rút bằng mật mã cũ của tổ chức – những mã mà giờ cô đang lạm dụng trước khi nó bị vô hiệu hóa.
Cô lẩn vào đám đông. Làm công việc bốc vác ban đêm ở bến xe cũ. Mỗi đêm, cô về phòng, lau lại vết thương, và viết vào sổ tay những mẩu chuyện nhỏ.
“Tôi đã nhìn thấy một bà cụ cho mèo ăn.
Con mèo không sợ bà ấy. Nó dụi đầu vào tay bà, như thể bà là cả thế giới của nó.
Tôi đã ghen tị.”
---
Trong khi đó, Ling quay lại trụ sở. Vết thương giả không còn là lý do để cô trốn tránh nữa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô – ánh mắt của nghi ngờ, soi xét, của cả đàn ông lẫn phụ nữ từng tin tưởng cô.
Một vài người nói nhỏ sau lưng.
“Cô ta có người bên trong đường dây.”
“Nghe nói vụ đó, có máu nhưng không có xác.”
“Cô ta từng bắt một sát thủ... rồi để nó biến mất?”
Ling không đáp lại. Cô chỉ làm việc. Làm gấp đôi, gấp ba những gì người khác làm. Tự mình xuống hiện trường. Tự mình rà lại hồ sơ. Cô lao vào công việc như thể chạy trốn chính mình.
Nhưng càng cố trốn, những vết xước trong lòng càng hiện rõ.
Những đêm về, khi bước qua hành lang tối, cô nhìn thấy hình bóng Orm trên những bức tường. Ánh mắt lạnh lùng, nhưng sâu hoắm. Bờ vai bé nhỏ, nhưng gánh cả một đời tội lỗi.
Cô nhớ. Đến phát điên.
---
Rồi một buổi sáng, khi Ling đang kiểm tra dữ liệu giám sát gần biên giới phía Tây, một tệp tin mới được gửi tới hộp thư nội bộ.
Chủ đề: “Re: Hoạt động bất thường tại bến Hua Lamphong”
Nội dung: “Một nhân viên chở hàng tên giả, không có thẻ căn cước, không khai báo quê quán, mỗi đêm đều xuất hiện lúc 2h sáng rồi biến mất lúc 5h. Có thể là người cần giám sát.”
Ảnh đính kèm – một bóng người mặc hoodie đen, cúi đầu khiêng bao tải. Dáng người mảnh, bước chân nhanh, có gì đó quen thuộc đến lạ.
Ling đứng dậy ngay. Cô biết – bằng trực giác của một người đã từng hôn người đó – rằng đó là Orm.
---
Cùng thời điểm, Orm cũng biết mình không còn thời gian.
Cô nhận được một tín hiệu bí mật – không qua điện thoại, không qua thư. Một mẩu giấy nhỏ ép vào khe cửa sổ. Chữ nghiêng, ký hiệu của tổ chức:
“Chúng tao cho mày 48 giờ. Nếu không quay về, một người sẽ chết thay mày. Cô ta tên Ling.”
Orm đọc đến tên đó, mắt cô tối lại.
Không phải vì ngạc nhiên. Mà vì điều đó... đã được cô dự đoán.
Cô cầm tờ giấy. Đốt nó. Và đứng dậy.
Cô sẽ không để Ling chết vì mình.
Không lần nào nữa.
---
Tối hôm đó, tại bến xe, khi đèn đường chỉ chiếu lờ mờ trên lớp nước đọng, Orm đứng chờ một người.
Ling xuất hiện – áo sơ mi trắng, quần đen bó, tóc buộc gọn, trên vai đeo túi tài liệu. Nhưng thứ rõ ràng nhất trên người cô là ánh mắt: mệt mỏi, cứng rắn, và đầy tức giận.
“Em nghĩ tôi sẽ không tìm ra em à?”
Orm không chối. “Tôi mong chị không tìm.”
“Để em chết một mình?”
“Tôi đáng chết.”
Ling bước tới, tát mạnh vào má Orm.
“Vậy sao không chết ngay đi?”
Orm cứng người.
Nhưng rồi cô bật cười. Như thể cái tát đó là điều cô cần hơn cả lời an ủi.
“Chị vẫn không thay đổi.”
“Và em vẫn ngu ngốc như thế.”
Cả hai im lặng.
Rồi Ling bước lại gần, siết lấy Orm.
Không phải vì yếu đuối.
Mà vì yêu.
“Chúng sẽ giết chị.” – Orm thì thầm.
“Vậy hãy để tôi chết bên em.”
“Đừng nói như thể tôi xứng đáng với điều đó.”
“Em không xứng. Nhưng tôi vẫn chọn em.”
Orm gục đầu vào vai Ling. Và lần đầu tiên trong đời, cô bật khóc. Không vì sợ, không vì đau – mà vì có ai đó không xem cô là quái vật.
---
Đêm đó, họ lên kế hoạch.
Một kế hoạch điên rồ, liều lĩnh và gần như bất khả thi – tấn công ngược lại tổ chức, tung bằng chứng vào tay một nhóm phóng viên điều tra, và... nếu có thể, biến mất khỏi Bangkok. Mãi mãi.
Nhưng trước khi làm điều đó, Orm đặt tay lên má Ling.
“Chị có hối hận không?”
“Không. Nhưng nếu em chết, tôi sẽ giết em thêm lần nữa.”
Orm bật cười. Và trong ánh đèn vàng lờ mờ của trạm xe hoang vắng, hai kẻ lạc lối hôn nhau – như thể đó là điều cuối cùng họ có thể đánh cắp được từ định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com