Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - KẺ PHẢN BỘI

Đêm rơi xuống Bangkok như một tấm rèm dày, phủ trùm lên mọi lối đi và những bí mật chưa kịp khai quật. Trong một căn phòng nhỏ nằm trên tầng thượng một khách sạn bỏ hoang – nơi từng là điểm trú ẩn cho những người tị nạn nhập cư trái phép – ánh đèn vàng leo lét hắt xuống hai chiếc bóng đang ngồi đối diện nhau.

Orm trải bản đồ trên bàn. Tay cô lần theo từng ngã rẽ như người dò mìn.

“Đây là trụ sở dữ liệu tạm thời của 404. Không phải nơi trung tâm, nhưng đủ chứa các ổ cứng lưu ký ức về danh tính thành viên, giao dịch tài chính, danh sách mục tiêu từng được chỉ thị.”

“Bảo mật thế nào?” – Ling hỏi, ghi chú nhanh trên tập hồ sơ.

Orm đáp, mắt không rời bản đồ: “Một tầng hầm, hai lớp vân tay, mã sinh trắc học và nhận diện thần kinh. Nhưng tôi biết đường lòn. Từng là kẻ được giao bảo vệ nó.”

Ling gật đầu.

“Chúng ta cần gì ở đó?”

Orm siết nhẹ ngón tay. “Bằng chứng. Tất cả dữ liệu giao dịch – trong đó có những khoản chi trả cho cảnh sát, chính trị gia, doanh nhân. Một danh sách đủ để biến tổ chức từ bóng ma thành tội phạm quốc tế truy nã.”

Ling ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Orm. “Và sau đó?”

“Chúng ta gửi nó cho những người mà tổ chức sợ nhất – phóng viên điều tra. Không phải cảnh sát. Không phải pháp luật. Là báo chí.”

“Em nghĩ báo chí sẽ cứu chúng ta?”

Orm mím môi, khẽ lắc đầu. “Không. Nhưng ít nhất… sẽ có người chết thay. Còn chúng ta thì có cơ hội sống sót.”

Ling bật cười. Âm thanh khàn đặc.

“Thật lãng mạn.”

“Chết vì một kẻ phản bội và một cảnh sát tha hóa? Quá lãng mạn luôn ấy chứ.”

Cả hai cùng cười. Nhưng ánh mắt họ không cười. Bởi họ đều hiểu – đây là canh bạc cuối cùng.

---

Sáng hôm sau, Ling đến gặp một người – một phóng viên ngầm tên Chaiyut. Người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm, sống ẩn dật như ma trong góc quán cà phê cũ, giữa những bản tin đã úa màu và máy ghi âm hỏng.

“Em đang dính vào thứ rất nặng.” – Chaiyut thì thầm, tay siết cốc cà phê như giữ lấy điều cuối cùng tử tế của đời mình. “Tổ chức này… không phải mafia thường. Nó có mắt trong cả chính phủ. Có tiền từ bên ngoài. Có cả CIA và MI6 từng theo đuôi, nhưng đều bị bịt miệng.”

“Tôi không cần anh đưa tin.” – Ling nói, rành mạch. “Tôi cần anh giữ thứ này. Và nếu tôi chết, hãy công bố.”

Cô đưa cho ông ta một thẻ USB – mật mã hai lớp, truy cập một lần duy nhất. Mọi dữ liệu chỉ tồn tại 15 phút sau khi mở. Sau đó tự xóa.

Chaiyut nhìn cô rất lâu.

“Cô tin tôi à?”

Ling im lặng một lúc, rồi khẽ gật.

“Tôi từng bắt anh vì tội bôi nhọ. Anh vẫn viết. Vẫn không ngậm miệng.”

“Vì tôi không biết sợ.”

“Vậy bây giờ, thử học sợ đi. Vì cái này… lớn hơn bất kỳ cái tên nào anh từng viết.”

Chaiyut cười khan, cất USB vào túi ngực. “Còn cô?”

“Tôi về giết người.”

---

Tối đó, Orm và Ling đột nhập trụ sở phụ của 404. Một tòa nhà văn phòng bỏ hoang, mặt ngoài loang lổ sơn, mặt trong ngột ngạt bởi khí nén và điện trường kiểm soát.

Orm dẫn đường. Cô lần lượt vượt qua ba tầng lưới bảo mật bằng thẻ cũ, mã vân tay giả lập và một đoạn mã bẻ khóa thần kinh quét mắt.

“Đến lượt chị.” – Orm nói, kéo Ling tới. “Cổng cuối là sinh trắc học kép. Một người từng ‘trắng’ và một người từng ‘đen’. Hệ thống không chấp nhận hai người cùng phe.”

Ling nhìn cô, giễu nhẹ. “Chúng ta đúng là định mệnh.”

Họ đặt tay cùng lúc.

Hệ thống nhận diện – Ping.

Cửa mở.

Hành lang cuối cùng hiện ra như một cổ họng thép – dẫn họ vào bụng của con quái vật. Tường đen, đèn đỏ chớp nháy, không có camera, không có nhân viên – vì nơi này được lập trình để không có người sống vào quá ba phút.

“Chạy.” – Orm nói. “Có 180 giây trước khi cảm biến tự hủy kích hoạt nếu không có mã giải trừ.”

Họ lao vào phòng trung tâm. Màn hình máy chủ hiện ra, ba ổ cứng nằm im trong tủ kim loại.

Orm bắt đầu sao lưu dữ liệu.

30%. 48%. 62%.

Ling đứng gác, súng trong tay, mắt quét từng góc tối.

Và rồi – tiếng bước chân.

Không chỉ một.

Orm ngẩng lên.

“Chết tiệt. Chúng phát hiện rồi.”

“Tôi giữ. Em lo phần còn lại.” – Ling nói, giọng lạnh như lưỡi dao.

Orm gật, nhét ổ cứng vào túi đeo sau lưng. Cô lao ra lối thoát phụ – một cầu thang máy cũ không còn hoạt động, nhưng vẫn thông ra hầm rác công nghiệp.

Trong khi đó, Ling nổ súng.

Ba gã đàn ông áo đen lao vào. Đạn xé không khí. Cô ngã, rồi đứng dậy, rồi lại ngã. Súng hết đạn. Cô dùng dao, dùng ống sắt, dùng cả vết thương để đánh đổi thời gian.

Đến khi tiếng còi hú vang lên từ xa, Ling đã gục xuống giữa đống kính vỡ.

Mắt mở trừng.

Máu loang ra dưới lưng.

Một người đàn ông bước vào. Gã mặc áo sơ mi trắng, đeo găng tay.

Orm quay lại kịp lúc.

Và chết lặng.

Người đó là Thanon – cấp trên cũ của Ling. Đồng thời là người từng huấn luyện Orm năm 18 tuổi.

Gã cười.

“Chào hai đứa.”

Orm rút súng.

“Không cần đâu.” – Thanon nói. “Ling không chết. Cô ấy bị gây mê. Tạm thời.”

Orm giận đến run người. “Ông phản bội.”

“Không. Tao chọn đúng phe. Tao là phe từ đầu. Còn mày… mày là con rối.”

Gã cười, rồi cúi xuống, rút từ áo Ling một ổ USB nhỏ khác.

“Cẩn thận quá nhỉ. Hai bản dữ liệu. Một để phòng. Một để lừa.”

Orm sững người.

Gã nhìn cô, cười sâu hơn.

“Không ngờ, mày lại tin cảnh sát đến vậy. Kể cả khi cô ta cũng không tin mày.”

---

Orm và Ling đều bị bắt.

Nhưng không phải đưa về đồn.

Mà là một trại biệt lập của 404, nằm sâu trong rừng phía Bắc Chiang Mai – nơi không có sóng, không có luật, không có lối thoát.

Căn phòng giam chỉ đủ ánh sáng để thấy nhau, nhưng không thấy đường ra.

Orm nằm gục, máu khô bám nơi trán. Ling bị trói tay bằng còng lạnh, lưng dựa vào tường.

Cô tỉnh lại, mắt nhập nhòe, thấy Orm đang nhìn cô.

“Em còn sống à?” – Ling hỏi, khàn khàn.

Orm gật, cười mệt mỏi.

“Chị cũng vậy.”

Ling nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi.

“Em có hối hận không?” – cô hỏi.

“Có.” – Orm nói. “Vì em không giết hắn sớm hơn.”

---

Bên ngoài, gã Thanon đứng bên bàn điều khiển.

Gã đang bấm nút kích hoạt hệ thống hủy trí nhớ bằng sóng âm.

“Đến lúc cho chúng nhớ lại… tất cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com