Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 - NHỮNG MẢNH TRÍ NHỚ BỊ XÉ RÁCH

Orm tỉnh dậy trong bóng tối.

Không phải bóng tối của giấc ngủ – mà là thứ bóng tối như tràn ra từ chính tâm trí cô, đặc quánh, nhầy nhụa, nghẹt thở. Cô không rõ mình đã ngất bao lâu, cũng không chắc liệu mình thực sự tỉnh chưa, hay vẫn đang kẹt trong cơn ác mộng nào đó.

Trần nhà là một mảng bê tông xám lạnh, nứt nẻ như những vết rạn trên kí ức. Một ánh đèn đỏ mờ mịt hắt ra từ khe thông khí, nhuộm cả căn phòng bằng màu máu đã đông. Mọi thứ yên ắng bất thường – không tiếng bước chân, không tiếng gió, không cả âm thanh của sự sống. Cô có cảm giác như thể cả thế giới bên ngoài đã chết, và chỉ còn cô bị mắc kẹt trong một chiếc hộp kín, chờ bị tiêu huỷ.

Cổ tay bị trói chặt vào tay vịn của một chiếc ghế kim loại. Dây đai quấn quanh mắt cá chân, khoá chặt xuống sàn. Trán cô nhức buốt – một kiểu đau âm ỉ, sâu bên trong xương sọ, như thể ai đó đã mở ra từng lớp da thịt, chạm vào thần kinh rồi nhấn một nút khởi động tàn nhẫn.

Đối diện, dưới thứ ánh sáng đỏ như địa ngục, là Ling.

Cô đang bị trói tương tự. Cúi đầu. Tóc xoã rối phủ nửa khuôn mặt. Dáng vẻ như một con chim bị bẻ gãy cánh. Nhưng Orm vẫn nhận ra – đó là Ling. Mọi đường nét, dù mờ nhòe, vẫn in sâu trong trí nhớ cô như một mảnh khắc không bao giờ tẩy xoá.

“Ling…” – Orm gọi khẽ, tiếng nói khàn đến mức chính cô cũng suýt không nhận ra.

Không có tiếng đáp lại.

Chỉ có một âm thanh khẽ vang lên – “bíp” – từ chiếc loa nhỏ gắn vào trần nhà. Rồi một giọng nữ cất lên, đều đều, lạnh băng, như được tạo ra từ bộ vi xử lý không còn dính chút tình người nào:

“Kích hoạt chương trình tái hiện ký ức – Mã: X-103. Mục tiêu: Kornnaphat Sethratanapong.”

Cái tên đầy đủ của cô được phát âm rõ ràng, rạch ròi. Không phải Orm. Mà là Kornnaphat – danh tính thật, được khắc trên giấy sinh, hồ sơ huấn luyện, danh sách sát thủ.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô.

Không phải vì sợ đau. Mà vì cô biết chuyện gì sắp xảy ra.

---

“Tái hiện ký ức” – cái tên nghe như thể bước ra từ một trò chơi thực tế ảo. Nhưng Orm từng nghe nói đến nó. Trong những lần huấn luyện, trong những cuộc nói chuyện rì rầm giữa các “đồng đội” – những sát thủ không tên, không gốc gác, không tương lai.

Đây là công nghệ dùng để làm gãy linh hồn người.

Một số tổ chức dùng nó để xoá sạch ký ức sau mỗi nhiệm vụ, biến sát thủ thành những cỗ máy vô tri, không cảm xúc. Nhưng 404 – tổ chức đã tạo ra cô – không hài lòng với xoá bỏ. Chúng nâng cấp hệ thống ấy thành một cỗ máy tra tấn tâm trí. Thay vì tẩy não, chúng kích hoạt tất cả ký ức cùng lúc – không phân loại, không trình tự, không cảnh báo.

Mọi thứ đổ về như sóng thần.

Orm thấy mình, năm mười sáu tuổi.

Cô đứng trong một căn phòng kín, ẩm mốc. Trước mặt là một người đàn ông bị trói, nước mắt ràn rụa, miệng không ngừng van xin. “Kornnaphat… Con bé của chú… Đừng…”

Orm không nhớ ông ta là ai. Có thể là người thân, có thể là một mục tiêu. Cô chỉ nhớ rằng, bàn tay cầm khẩu súng khi ấy run đến mức suýt tuột.

Nhưng cô vẫn bóp cò.

Không phải vì muốn.

Mà vì nếu không, cô sẽ bị giết.

Cảnh vật thay đổi.

Orm mười chín tuổi. Trong một con hẻm ở Bangkok. Trời mưa. Cô đứng trên xác một người đàn bà, tay vẫn siết chặt con dao vừa dùng để rạch cổ. Máu hòa lẫn nước mưa chảy dọc theo rãnh cống. Trái tim cô không còn run nữa. Nhưng ánh mắt – vẫn trống rỗng.

Lại thay đổi.

Orm hai mươi ba tuổi. Lần đầu gặp Ling.

Một cuộc chạm mặt tình cờ – hoặc có thể không tình cờ, vì cô đã theo dõi Ling từ lâu. Cô nhớ cái cách Ling mặc sơ mi trắng, tay cầm hồ sơ, bước qua đám đông với dáng vẻ của người không sợ ai. Giọng nói của Ling nhẹ như sương nhưng ánh mắt thì sắc như lưỡi kéo. Khi Ling nhìn cô và hỏi: “Em là ai?”, Orm đã muốn nói rằng: “Là người chị sẽ không bao giờ thoát khỏi.”

Nhưng cô không nói.

Và cũng không ngăn được mình yêu.

Tất cả dội về – không theo trật tự, không có lối thoát. Những đoạn băng ký ức bị tua đi tua lại, đâm xuyên qua tâm trí cô như kim tiêm. Có ký ức cô từng quên, có ký ức bị ép quên, và cả những thứ tưởng như chưa từng xảy ra – tất cả chồng chéo, giằng xé, khiến đầu cô như muốn vỡ tung.

Orm bật khóc. Không phải nước mắt – mà là máu trong mắt, rỉ ra từ từng mao mạch bị căng lên như sắp nổ.

Cô rít lên, giọng gần như không còn thành tiếng: “Dừng lại… Làm ơn dừng lại đi…”

---

Bên kia, Ling ngẩng đầu.

Cô đã tỉnh từ lâu. Đã nhìn. Đã nghe.

Mỗi câu nói vọng ra từ loa. Mỗi lần Orm thét lên vì đau. Mỗi mảnh ký ức bị khơi dậy như vết thương rỉ máu, Ling đều cảm thấy như một nhát dao cứa vào chính mình.

Cô biết Orm là ai. Biết những tội lỗi không thể rửa sạch.

Nhưng cô cũng biết – Orm chưa bao giờ có lựa chọn.

Cô siết cổ tay, đến khi máu trào ra từ khe còng. Cô nghiến răng, rướn người đứng dậy bằng sức lực còn sót lại. Cô hét, về phía camera, về phía những kẻ đang ẩn sau màn hình:

“Dừng lại! Các người không có quyền làm vậy!”

Giọng nói từ loa vang lên, vẫn đều đặn, không cảm xúc:

“Đối tượng là công cụ. Công cụ không có quyền nhân tính.”

Ling bật cười – một kiểu cười khản đặc, khinh bỉ, và đau đớn.

“Vậy tôi sẽ cho các người thấy công cụ biết yêu thì đáng sợ thế nào.”

Cô rút con dao găm giấu trong đế giày – một lưỡi dao mỏng, sắc, chỉ đủ dài để cắt dây – và rạch vào cổ tay. Vết máu tóe ra, nhưng cô không dừng lại. Cô tháo còng, lao về phía Orm.

Orm vẫn đang giãy giụa, mắt không còn tiêu cự. Miệng lặp lại những câu nói vô nghĩa.

Ling gào lên: “Em nghe chị không? Orm! Nhìn chị!”

Cô giật phăng dây điện trên đầu Orm.

ẦM!

Ánh sáng trong phòng nổ bùng. Rồi tắt ngúm.

Âm thanh tắt. Máy móc im bặt.

Orm gục xuống, thở dốc. Đôi mắt mở lớn, hoang hoải như thể vừa rơi khỏi một vực sâu vô đáy. Cô nhìn quanh, hoảng hốt. Như không biết mình là ai.

Ling ôm lấy cô.

“Em ổn rồi… Em ổn rồi…”

Orm thì thầm.

“Mọi người… Chết hết… Là em giết…”

“Không.” – Ling nói, ôm chặt hơn. “Là chúng bắt em phải làm vậy. Không phải em.”

Orm run lên, siết lấy Ling như thể nếu buông ra, cô sẽ biến mất.

---

Tiếng cửa mở vang lên.

Thanon bước vào, chậm rãi như thể hắn vừa xem xong một vở kịch đầy xúc động. Gã mỉm cười, ánh mắt rực sáng.

“Cảm động thật đấy. Nhưng đáng tiếc… cảm xúc không giúp hai người thoát khỏi đây.”

Ling đứng chắn trước Orm.

“Mày muốn gì?”

Thanon nhún vai: “Chỉ muốn nhìn thấy tình yêu của hai người tự tan rã.”

“Bệnh hoạn.”

“Không, Ling. Thực tế. Tình yêu làm mày yếu đi. Khi yêu, mày không còn sẵn sàng giết người. Không còn nguyên tắc. Mày thua vì mày yêu.”

Ling nhìn gã, trong mắt không còn giận dữ – mà là thương hại.

“Anh sai rồi. Tôi vẫn có thể giết.”

Cô rút súng – khẩu Glock gỉ sét giấu trong ống chân từ trước khi bị bắt.

Đoàng!

Một viên đạn ghim vào đùi Thanon. Gã ngã khuỵu, rít lên.

“Đồ khốn… chúng mày không trốn được đâu!”

“Chúng tôi không cần trốn.” – Ling gằn từng chữ. “Chỉ cần chọn không bỏ lại nhau.”

Cô quay sang Orm.

“Đi thôi.”

---

Trời mưa.

Họ trốn khỏi căn cứ qua đường hầm phụ, băng qua rừng sâu gần biên giới Lào. Gió thét từng cơn. Mưa quất rát da thịt. Nhưng Ling không dừng. Orm không buông tay.

Trong bóng tối, Orm nói khẽ:

“Em không nhớ hết. Nhưng em nhớ chị.”

Ling quay lại. Nước mưa hoà với nước mắt.

“Chừng đó là đủ.”

---

Trong một ngôi chùa hoang tàn ven núi, giữa tiếng chuông gió khô khốc, giữa mái ngói đổ sập và bức tượng Phật bị mất đầu, họ ngồi cạnh nhau.

Orm thì thầm:

“Nếu một ngày… em không còn…”

Ling đặt tay lên ngực cô, siết nhẹ.

“Tôi sẽ sống. Nhưng sống như thể em vẫn đang ở đây.”

Orm bật khóc.

Lần đầu tiên, cô tin – có thể sống như một con người.

Chỉ cần Ling vẫn còn ở bên.

---

Và họ không biết rằng, ở xa xa trên đỉnh đồi, một tay súng bắn tỉa đang đặt kính ngắm vào bóng người trong chùa. Kẻ đó không bấm cò – chưa phải lúc. Nhưng sớm thôi. Rất sớm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com