Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 - TRONG LÒNG ĐÊM KHÔNG GIẤC

Trời đêm ở vùng biên giới thường không có hình dáng. Nó không phải một bức màn đen, không phải một tấm thảm đổ xuống từ bầu trời. Nó là một thực thể sống – âm thầm, lạnh lẽo, luôn chuyển động, luôn dõi theo. Và lần đầu tiên trong đời, Orm cảm thấy mình là người đang bị săn.

Họ trú trong một ngôi chùa Phật giáo bỏ hoang nằm sâu giữa triền núi, nơi từng là chốn linh thiêng, nay chỉ còn lại tường đá vỡ, mái ngói mục và tượng Phật không đầu. Dưới chân tượng là một tấm chiếu rách, mùi ẩm mốc xen lẫn hương nhang cũ chưa tan hẳn.

Ling đang nhóm bếp bằng ít củi khô kiếm được lúc chiều. Bàn tay cô băng tạm bằng vải rách, vết thương sâu ở cổ tay trái vẫn chưa lành hẳn từ vụ tháo còng. Mỗi cử động đều để lại những vệt máu nâu loang trên áo.

Orm ngồi dựa vào cột chùa, mắt nhắm hờ. Không rõ cô đang ngủ, mê man hay chỉ cố chạy trốn những mảnh ký ức chưa kịp dọn dẹp sau cơn tra tấn của chương trình “Tái hiện ký ức”. Gương mặt cô tái xanh, đôi môi khô rát, thỉnh thoảng run nhẹ vì lạnh hoặc vì thứ gì đó sâu hơn – nỗi sợ đang lớn dần trong im lặng.

Ling quay lại, mang theo một chiếc bát sứ nứt với ít cháo gạo loãng. “Dậy đi, ăn một chút,” cô nói, ngồi xuống cạnh Orm. Giọng không còn là mệnh lệnh, mà là một lời khẩn cầu dịu dàng.

Orm mở mắt. Ánh nhìn trôi dạt, lạc lối, như thể cô không chắc liệu Ling là thật hay là một phần ký ức ảo ảnh vừa được dựng lên trong đầu.

Ling đặt bát cháo vào tay cô. “Không ai bắt em ăn hết. Nhưng nếu không ăn, cơ thể em sẽ sụp. Lúc đó chị không biết phải bảo vệ em thế nào nữa.”

Một giây. Hai giây.

Rồi Orm cầm thìa, chậm rãi xúc cháo. Đưa lên miệng. Nuốt.

Mùi vị nhạt nhẽo nhưng ấm. Lạ lẫm nhưng không đe dọa. Cô ăn hết bát trong im lặng, không vội vàng, cũng không dừng lại.

Ling thở ra. Một hơi nhẹ như thể cô vừa cứu được một phần người yêu khỏi chìm vào hư vô.

---

Sau khi ăn xong, Orm không nói gì thêm. Cô bước ra hiên chùa, nơi gió đêm thổi rát da mặt, nơi màn sương dày đặc che khuất từng nhành cây từng khối đá. Cô ngồi bệt xuống bậc đá, mắt dõi xa xăm vào vùng tối vô định phía trước.

Ling không đi theo ngay. Cô lặng lẽ dọn bát, tắt bếp, sắp xếp đồ đạc, rồi mới bước ra. Cô ngồi xuống bên cạnh Orm, không chạm vào cô, không hỏi han – chỉ hiện diện, như một mái hiên mà một linh hồn tan vỡ có thể tạm trú.

Một lúc sau, Orm lên tiếng.

“Em từng mơ một giấc mơ. Rằng mình thức dậy, là người bình thường. Sống ở một thị trấn nhỏ, có quán cà phê, có cây bàng ngoài cửa sổ. Em làm việc ở đó. Pha cà phê. Quét sàn. Có ngày mưa, em ngồi nhìn từng giọt chảy qua kính. Không giết ai. Không trốn ai. Không bị ai lập trình.”

Giọng cô không run, nhưng nghe rất xa. Như thể đang kể về một ai khác.

Ling nghiêng đầu. “Có ai bên cạnh em trong giấc mơ đó không?”

Orm im lặng.

Một lúc lâu sau, cô khẽ nói: “Chị.”

Ling mỉm cười. Rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại:

“Em biết không, chị chưa từng mơ.”

“Vì sao?”

“Vì chị sợ nếu mơ, chị sẽ lỡ mất hiện thực.”

“Và chị có tin hiện thực này đáng sống không?”

Ling không trả lời ngay. Cô đưa mắt nhìn vào vùng đen thẳm trước mặt – nơi chẳng có gì ngoài tiếng lá cây xào xạc và tiếng động vật hoang dã đang đánh hơi hơi người.

“Chị không chắc. Nhưng nếu hiện thực này có em... có thể chị sẽ cố tin.”

---

Khoảng nửa đêm, Orm giật mình tỉnh dậy. Người ướt đẫm mồ hôi. Tim đập nhanh. Cô vừa thấy một cơn ác mộng – hoặc không hẳn là mơ. Là ký ức. Một đoạn video trong đầu được tua lại: cảnh cô giết người, cảnh máu văng lên mặt, tiếng kêu thất thanh, ánh mắt vô hồn của chính mình trong gương.

Orm chồm dậy, tay siết lấy đầu. Cô không khóc. Nhưng hơi thở đứt quãng như người sắp chết chìm.

Ling bật dậy ngay. “Em sao vậy?”

Orm không đáp. Chỉ thở gấp, lắc đầu, ánh mắt hỗn loạn.

Ling ôm cô từ phía sau. Siết thật chặt. Tay đặt lên lồng ngực cô – nơi trái tim vẫn còn đập.

“Không sao đâu… không sao… là chị đây… Orm, em nghe chị không?”

Dần dần, Orm hạ nhịp thở. Mồ hôi vẫn tuôn ra, nhưng ánh mắt bớt hoảng loạn. Cô quay lại, vùi mặt vào vai Ling. Lần đầu tiên từ khi gặp lại, cô để mình yếu đuối.

“Em sợ… Sợ nếu nhớ lại hết, em sẽ không còn là em nữa…”

Ling đặt một nụ hôn lên tóc cô. “Chị sẽ là người nhắc em – em là ai.”

---

Trời vừa tờ mờ sáng, Ling thức dậy sớm.

Cô ngồi cách Orm vài bước, bật điện thoại – một chiếc máy vệ tinh cũ, khó truy dấu. Tay cô run nhẹ khi bấm số. Phải mất ba lần mới kết nối được. Một tiếng “tút” vang lên, rồi có người bắt máy.

“Alô?”

“Mình đây. Ling.”

Một giây im lặng.

Rồi đầu bên kia hỏi nhanh: “Cô đang ở đâu?”

“Không quan trọng. Tôi cần biết – tổ chức 404 có còn hoạt động ở Bangkok không?”

“Tôi không thể nói qua điện thoại.”

“Vậy cho tôi một điểm gặp. An toàn. Tôi sẽ đến.”

Giọng người kia ngập ngừng. “Cô còn sống thật sao… cả hai người?”

“Cả hai.”

“Được. Một tuần nữa. Nhà kho 12A, bến tàu số 5. Nhưng Ling… nếu cô định làm điều điên rồ, hãy chắc chắn là mình sẽ không chết vô ích.”

Ling cúp máy, cất điện thoại, rồi quay lại phía Orm đang nằm.

Cô biết – thời gian không còn nhiều. Họ phải quay lại.

Không chỉ để phá huỷ tổ chức đó.

Mà để đoạt lại chính mình.

---

Cùng lúc ấy, trên một ngọn đồi cách đó vài cây số, một tay bắn tỉa lặng lẽ theo dõi qua ống ngắm. Anh ta nằm bất động, như một phần của thiên nhiên, gắn bó với đất đá. Trong tầm ngắm là ngôi chùa nhỏ, và hai bóng người vừa bước ra.

“Tôi thấy họ,” anh ta thì thầm qua tai nghe.

Giọng đáp trả vang lên: “Không khai hỏa. Chờ lệnh.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com