4
Cô ngước lên lắc lắc đầu, tóc có chút hơi rối.
- Không có, là quà thôi.
Junji tiến đến, nắm lấy cái balo căng phồng trên lưng cô xách lên.
- Em định tặng cho mọi người ở trển luôn hả?
Cô nhún vai, không đáp, lôi đống đồ của mình đến cốp xe.
Junji mở cốp xe, ráng đẩy mấy cái vali ra một bên chừa chỗ cho cô.
- Em có tính cân nặng của nó chưa, kẻo lên máy bay lại vượt mức quy định, người ta không cho mang theo.
- Chị yên tâm, chỉ có cái balo là nặng thôi còn lại lặt vặt mấy món không đáng kể.
Junji nhìn cái balo, tò mò hỏi.
- Em bỏ gì trong balo thế?
- Em có mấy sấp sổ viết còn dư từ mấy năm trước, đem theo để coi người ta có thiếu thì mình cho, còn có bút bi nữa.
Đúng là cô giáo Kwong, đến đi du lịch còn nghĩ đến học sinh. Junji cảm thấy ấm lòng vô cùng, nhìn cô cố gắng nhét mấy cái túi đến chảy mồ hôi hột, Junji cũng đoán cô sẽ không đi tay không nhưng cũng không ngờ lại mang nhiều như vậy.
Xong việc, vẫn còn mấy cái túi nhỏ cô ôm được nên không nhét vào, cô mở cửa, quăng mấy cái túi vải lên người Fluke rồi ngồi ịch xuống ghế, thở hồng hộc.
- Ê, sao quăng lên người em.
- Phù, mệt quá.
Cô mặc kệ Fluke, như thói quen, cô gác một chân ngang đùi Fluke, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.
Prigkhing bật cười rồi đưa cho cô chai nước đã được mở nắp sẵn.
- Lần này cô Kwong còn đồ sộ hơn cả em.
____
Sau đến sân bay, mọi thủ tục đều được Junji nhanh chóng giải quyết, rất may, hành lý của mọi người đều được duyệt qua, những túi đồ nhỏ của cô được quy vào hành lý xách tay, các tiếp viên đều rất nhiên tình phụ cô một chút, hành trình đi trong khoảng 3-4 tiếng, tương đối xa nên mọi người đều chọn cách ngủ một giấc, đến khi nghe thông báo phát ra từ loa máy bay, cũng đã gần đến nơi.
Máy bay đáp xuống tại một sân bay ở tỉnh, tuy vẫn chưa đến được nơi hoàn chỉnh nhưng khung cảnh ở đây cũng quá mức đẹp rồi. Khi ra đến cổng sân bay, nơi cả nhóm đang đợi taxi, cũng may là Junji đã nói trước về thời tiết ở đây nên cả nhóm đều mang theo áo ấm.
Thời tiết sáng sớm se se lạnh, bầu trời trong xanh với những ánh nắng chiếu len lỏi qua từng đám mây, kèm them khung cảnh đồi núi làm cho bố cục bức tranh vô cùng hài hoà và đẹp đẽ.
- Cảnh đẹp quá, Ling, chị mau lấy máy ảnh chụp cho em một tấm với.
Prigkhing hào hứng lắc lắc tay cô.
Cô gật đầu, chỉ một vị trí đẹp cho Prigkhing đứng ở đó. Cô lấy máy ảnh từ trong túi ra.
Tách..
Rất nhanh, một tấm ảnh với màu film trồi ra từ máy của cô. Cô rút nó ra đưa cho Prigkhing.
- Oa...đẹp quá đi, đúng là LingLingkwong của chúng ta.
Hai người đam mê sống ảo chụp hình qua lại cho nhau mặc kệ hai người đang ngồi bơ phờ trên chiếc vali của mình. Junji và Fluke vẫn chưa tỉnh táo sao giấc ngủ vừa nãy. Fluke lấy ra một cái bánh khều khều vào bắp tay Junji.
Junji ngước lên, nhướng mày nhận lấy bánh từ Fluke.
- Hửm...cảm ơn nha.
- Ăn đi chị, kẻo đói.
Fluke gật gật đầu, tay cũng xé một bịch bánh đưa lên miệng ăn.
Một lát sau, Taxi cũng đến, lại tiếp tục một chặng đường dài từ tỉnh đến homestay của các cô đã book.
Trên xe, ai cũng ngủ say như chết, chỉ có Prigkhing siêng lựa ảnh từ máy ảnh của cô. Công nhận tài chụp ảnh của cô siêu đỉnh, cô còn chụp kịp lúc máy bay đang cất cánh trông đẹp vô cùng, Prigkhing lúc nào cũng hài lòng về những tấm ảnh mà cô chụp cho mình.
_____
- Này..dậy đi.
Chú tài xế lay lay vai Junji đang ngồi bên ghế phụ, Junji giật mình, mơ màng mở mắt.
- Đến rồi ạ..?
- Vẫn chưa, nhưng khúc này đẹp, kêu các bạn dậy ngắm cảnh đi.
Vừa nói chú vừa chỉ ra ngoài cửa sổ. Junji dụi dụi mắt quay qua nhìn.
Khung cảnh trước mắt vượt xa sự tưởng tượng của Junji, khung cảnh núi đồi cùng những đồng ruộng bậc thang quá đỗi tuyệt đẹp, Junji nhanh chóng quay ra sau lay lay mọi người dậy.
- Dậy ngắm cảnh đi các nhỏ ơi, đẹp quá.
Từng người lần lượt tỉnh giấc, cùng giấc ngủ trên máy bay đến bây giờ đều đã nạp đủ năng lượng cho mọi người, rất nhanh chóng cả nhóm đều trở nên tỉnh táo, mọi người đều dòm về phía cửa sổ. May mà cô ngồi sát bên cửa sổ, có thể dễ dàng quan sát được khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
- Oa đẹp quá, đẹp quá đi, thật xứng đáng a~
Prigkhing và Fluke liên tục cảm thán về vẻ đẹp của thiên nhiên, riêng chỉ có cô là im lặng, lặng lẽ quan sát mọi thứ.
Nó không chỉ đơn độc là có núi, có ruộng, mà còn có những người dân ở xa kia nữa, một trong số họ đang làm ruộng, một số thì đi theo tốp, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, trên lưng họ còn đeo theo những chiếc gùi đầy ắp lương thực ở trong đó.
Khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ như vậy gợi lên cho cô nhiều kí ức về những bài thơ văn hay mà cô đã được học, tuy đã đọc qua nhiều nhưng thật tuyệt khi được tận mắt chứng kiến vẻ hùng vĩ của thiên nhiên núi đồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com