Again [2]
Gương mặt ngơ ngác ngay lập tức bị che phủ, hơi thở nóng rực tiến gần cũng là lúc Orm nở một nụ cười nhẹ. Nhìn xem cho dù có là bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, Lingling Kwong chưa từng từ chối được em!
Hai cánh môi ma sát vào nhau tạo ra từng tiếng chậc khiến người khác phát ngượng. Bàn tay to lớn nhanh chóng đưa xuống bên dưới luồn vào lớp vải đỏ, bóp mạnh lấy bờ mông trắng phao đang lồ lộ kia. Trong nụ hôn kéo dài dường như vô tận, cơ thể Orm rung rẩy theo từng cái chạm nhẹ của cô. Bàn tay kia như que diêm bập bùng mang theo ngọn lửa, lả lướt chạm vào lớp da lán mịn, chầm chậm thắp lên khao khát nguyên thủy của Orm.
Nụ hôn kéo dần xuống chiếc cổ trắng ngần tỏa đầy hương thơm, hàm răng của cô chẳng hiểu sao lại có chút ngứa. Chẳng nghĩ nhiều mà cắn phập xuống cần cổ kia, liếm láp từng chút một.
Bóng tối bên ngoài ô cửa sổ mang theo vài giọt mưa rơi xuống, cái lạnh chẳng khiến nhiệt độ giữa hai người giảm đi trái lại càng làm lửa nóng xung quanh như tăng lên, cả hai lao vào nhau như muốn sưởi ấm cho đối phương.
Lingling say mê 'mài răng' đến khi thấy được vài dấu hồng hào hiện rõ mới chịu buông tha cho em. Đôi mắt của cả hai lại giao nhau lần nữa khi cô ngẩng đầu lên, đều cảm thấy đối phương đang giống mình, toàn thân không ngừng sôi sục.
"Em có biết mình đang mạo hiểm vào 'hang cọp' không?"
"Hmm... Em không biết."
Linglinh nhướng mi mắt nhìn em, có chút nóng lóng muốn nghe trọn vẹn câu trả lời của người kia. Nhưng người dưới thân cô lại rất thong thả, đầu ngón tay còn đưa lên vẽ vài vòng trước ngực cô.
"Nhưng chị nói như vậy lại càng không phải. Em là đang bước vào trái tim của Lingling Kwong cơ mà?"
Orm dứt lời cũng là lúc nơi ngực trái của Lingling rung lên, chút lí trí cuối cùng liền bị đạp đổ, cô bế em đứng dậy. Ôm cục bột kia hướng về phòng tân hôn của hai người. Trong lòng Orm mừng đến mức muốn nhảy tưng tưng nhưng đành kìm lại. Khỏi phải nói em đã đặt rất nhiều tâm tư, chuẩn bị 'rất kĩ' cho căn phòng tân hôn ấy.
Từng mảnh vải không ngần ngại rơi xuống khắp hai bên đường đi của hai người, đến khi Lingling nhẹ nhàng thả Orm nằm xuống chiếc giường lớn, cả hai đồng dạng đều đã lõa thể.
Đèn cũng không cần bật, Orm trước khi đến tìm cô đã đốt sẵn vài cây nến thơm. Không chỉ giúp không khí lãng mạn, người bán còn nói có thể 'hỗ trợ' hai người hưng phấn hơn một chút.
Lingling nhìn những cánh hoa hồng rơi bên dưới, lại nhìn cách bày trí cực kì ấm cúng khác xa so với lần đầu nhìn thấy căn phòng này, trái tim lạnh giá suốt ngần ấy năm bỗng tan chảy thành dòng.
"Tất cả đều do em chuẩn bị sao?"
"Đúng vậy, Lingling có thích không?"
"Thích."
"Vậy có thưởng cho em không?"
Đôi lông mày nhướng lên, tinh nghịch cắn môi rồi nhìn cô chăm chú. Lingling phải thừa nhận bản thân yêu đến chết đi cái dáng vẻ đáng yêu này của em. Cho dù sau đêm nay Orm có hối hận, có muốn càn quấy như thế nào đi chăng nữa cô vẫn sẽ nuông chiều theo ý em. Lingling cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mí mắt cong cong kia.
"Phần thưởng tới ngay đây."
Hai cánh môi trong ánh sáng mờ ảo chuẩn xác tìm lấy nhau, cuốn nhau vào cơn sóng mới. Bàn tay Lingling mau chóng tìm tới khỏa ngực trắng nõn, nụ hoa hồng hào thật khiến cô muốn cắn một cái.
Người ít nói như Lingling nghiễm nhiên luôn thuộc phái hành động, nghĩ là làm, cô liền ngậm 'cục bột' tròn trịa trước mặt vào miệng.
Orm Kornnaphat mơ màng trong đêm tối, chỉ cảm nhận được chiếc lưỡi tinh nghịch kia của cô đang không ngừng liếm láp từng tấc thịt trên cơ thể em. Cô hệt như đứa trẻ được ăn ngon, không những ngậm vào, còn xấu xa in lên vài vết răng. Bên kia cũng chẳng rảnh rỗi, bị bàn tay to lớn kia phủ lên, nhào nặn liên tục.
"Ưm.. Lingling nhẹ chút.."
Em chẳng trách được cô, ngược lại còn có chút nuông chiều theo Lingling, em hiểu phụ nữ tuổi 30 đương nhiên không thể ở phương diện này 'nhường nhịn' em. Orm chỉ là sợ cô nhiệt tình đến mức cắn đứt ngực mình, còn đâu để em xài nữa đây.
'Đứa trẻ' to lớn của Orm Kornnaphat chơi chán chê mới chịu buông ra, đưa lưỡi dọc theo cái bụng phẳng lì của em, mỗi nơi đi ngang đều in lại một dấu hôn cực kì rõ nét.
Orm bị cô hôn đến mức nóng rực, da dẻ ngày càng hồng hào, đập vào mắt Lingling lại thập phần quyến rũ. Cô đi đến trước khu cấm địa, đôi mắt đen láy dừng thật lâu trước cánh hoa đang e ấp.
Chẳng biết có phải do nến thơm kia có công dụng gây ảo giác hay không, em cứ cảm thấy ánh mắt kia của Lingling quá mức nghiêm túc, chẳng có chút tư vị gì là đang hoan ái, bên ngoài nhìn vào có khi còn lầm tưởng rằng cô đang chăm chú xem xét đề tài của cấp dưới.
Cô như vậy khiến Orm không tự kiềm được mà nghĩ đến việc mình thật lẳng lơ, ở trước mặt chủ tịch Kwong thị bày trò, bên dưới vì chút suy diễn 'táo bạo' này mà càng thêm ướt át.
"Đẹp."
"Hả??? Cái gì? Cái gì đẹp??"
"Em đẹp, rất đẹp."
Orm Kornnaphat ngượng chín mặt, em làm sao biết được Lingling Kwong còn có thể có một mặt như này cơ chứ. Trên nệm xột xoạt vài tiếng, bên dưới trong nháy mắt bị hơi thở nóng rực của người kia thổi đến ngày càng ướt, đọng lại bên dưới một mảng lớn.
Cả người em rung lên, nhanh chóng muốn khép hai chân lại, nhưng lực tay của Lingling quá lớn, không sao đấu lại được cô.
"Chị.. chị buông.. Ách."
Lời nói dở dang bị ngăn lại bằng cơn khoái cảm bên dưới thân, Orm sống lại lần nữa cũng chẳng dám ngờ rằng có ngày Lingling chịu ở bên dưới, liếm láp huyệt nhỏ của mình.
Tiếng chậc chậc hòa cùng hơi thở tán loạn của Orm dường như cổ vũ Lingling hơn bao giờ hết, cô ra sức đưa lưỡi ma sát, nhưng cổ họng lại ngày càng nóng bức, chút ít đó dường như chẳng đủ giải tỏa cơn khát được kìm nén bấy lâu nay, tiếp đó liền tìm đến trước cửa nhỏ mà đâm vào.
Vật mềm mại như con rắn kia đâm vào bên trong cũng là lúc Orm mở to mắt, dùng tay nắm chặt vào tấm nệm, làn da lán mịn đã bị một tầng mồ hôi bao phủ. Con nai tơ lần đầu cảm nhận được mùi vị hoan ái lại phải đứng trước con hổ rành đời như cô, bị trêu chọc một chút liền kiềm chế không được mà ngân một hơi dài rồi căng cứng người.
Dòng nước bên dưới tuôn ra theo từng cái co rút của em, Lingling Kwong tham lam nuốt trọn chúng, mặc kệ cho Orm đang không ngừng phản đối.
"Lingling, đừng có nuốt vào mà!!"
Nhưng lời kháng cự của em làm sao cũng chẳng lọt nổi vào tai kẻ đang trong cơn say. Mãi đến khi chắc chắn rằng bản thân chẳng lãng phí bất kì 'giọt' nào mới chịu nâng người lên nhìn em.
Dưới ánh sáng mờ ảo, thứ Orm Kornnaphat trong cơn mê loạn nhìn thấy chính là gương mặt yêu nghiệt của Lingling Kwong, mà điểm nhấn còn nằm ở khóe miệng đang vương vãi thứ chất lỏng của bản thân.
Em ngượng đến mức lấy chiếc gối bên cạnh che kín mặt, Lingling lại chẳng nề hà nữa, cô đưa hai ngón tay chạm nhẹ vào tiểu huyệt đang gọi mời, xoa nhẹ rồi nhướn người lên gỡ chiếc gối vướng víu kia ra.
"Orm hối hận rồi sao?"
"Không không có... chỉ là em hơi ngại..."
Gương mặt kia thoáng chốc rơi vào sự nghi ngờ, cô biết Orm dù gì cũng là đại tiểu thư của một công ty. Nhưng tên kia ranh ma như vậy, hằng đêm còn lăn lộn ở hộp đêm, chẳng lẽ Orm chưa từng làm chuyện này với hắn.
Dường như thấy được dáng vẻ nghi hoặc có chút ngưng trọng của cô, sợ rằng con người này lại nghĩ linh tinh, Orm liền ôm lấy hai má cô kéo xuống, để ánh mắt kia đối diện với mình lần nữa.
"Đây là lần đầu của em."
"Hả? Xin lỗi em, nhưng mà chị không có ý đó... Chỉ là..."
Lời còn chưa thoát ra đã bị đôi môi kia chặn lại, Orm sống lại lần thứ hai đương nhiên hiểu rõ Lingling hơn hết thảy. Cô đương nhiên sẽ không để tâm đến chuyện em còn là xử nữ hay không, cô rõ ràng là lo lắng đến nhiều việc hơn thế.
Nếu lỡ như đã từng phát sinh quan hệ, tên kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em dễ dàng, không chỉ đơn giản là công kích em, mà còn nhiều cách thức khác ghê tởm hơn khiến lòng em không yên. Cũng may Orm Kornnaphat ở phương diện này lại cực kì truyền thống, cho dù kiếp trước có yêu đến mù quáng cũng chưa từng có ý định vượt rào trước khi cưới.
"Em hiểu ý chị. Và vì đây là lần đầu, nên hãy nhẹ nhàng với em nhé.."
"Chị sẽ."
Đôi vai hạ thấp, đôi môi hòa quyện và đôi trái tim đang dần chung một nhịp, cho dù quá khứ là sự nghi ngờ bủa vây hay tương lai mờ mịt đang chờ đón. Cả hai đều chẳng mảy may đến những điều đó nữa.
Bên dưới từ từ tiến vào, Lingling ôm chặt lấy em, áp sát cơ thể để vai mình trước khuôn miệng nhỏ xinh ấy. Ngón tay đi được một quãng liền đâm mạnh vào. Cảm giác xé toạt khiến Orm đau đến phát khóc, nhưng giọt nước mắt lăn dài không chỉ vì đau mà còn vì niềm hạnh phúc quá chân thật. Em đã từng ngỡ rằng bản thân chỉ là đang mộng tưởng, nhưng mọi thứ Lingling Kwong đem đến chứng minh cho em thấy em đã thành công sống lại lần nữa, trở thành người phụ nữ của cô.
Lingling nhìn em nhịn đau, trong lòng cực kì khó chịu. Cô cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên khóe mắt đang lấp lánh từng giọt trong suốt.
"Có vẻ hơi không thích hợp, nhưng chị muốn nói chị yêu em."
Cơn đau dần qua đi khiến Orm càng nghe rõ hơn những lời âu yếm của cô, em ôm chặt lấy người phía trên mình. Dùng sức ngẩng đầu lên hôn vào nốt ruồi xinh đẹp.
"Có vẻ hơi vội nhưng em cũng muốn nói em yêu chị."
Hai con thiêu thân sau lời tỏ bày lại lần nữa lao vào nhau, bên dưới nhanh chóng được Lingling chiều chuộng. Orm cũng chẳng chịu thua cô, em ưỡn người bày ra tư thế đón nhận mà bản thân cho rằng là 'cực kì quyến rũ'.
"Lingling nhanh... nhanh một chút.."
"Nhanh cái gì?"
"Ưm.. đâm đâm em.."
Lingling nhướng mi ngạc nhiên nhìn em.
"Vậy phải xem quý cô Kornnaphat có chịu được hay không đã."
Người bên dưới mạnh miệng khiêu khích, nhưng cũng không nhịn được mà có chút lo sợ, đột nhiên muốn rút lại lời nói ban nãy.
Nhưng lực tay của Lingling không cho phép em làm điều đó, tốc độ tăng gấp bội khiến cơn khoái cảm ập tới bất ngờ. Orm chỉ biết ôm chặt lấy cô như cái phao cứu sinh, miệng xinh ngâm nga theo từng nhịp đẩy của cô, ngửa cổ nghênh đón từng đợt sóng đang vồ vập mình.
"Ưm... Lingling.. Lingling.."
"Bà xã của chị sao thế? Ban nãy còn mạnh miệng lắm mà."
"Huhu Lingling bắt nạt em,.. chậm ư chậm chút."
Lingling Kwong im lặng không trả lời, người ta thường nói 'dạy vợ từ thuở còn thơ', đêm nay cô quyết tâm phủ đầu đứa trẻ gan dạ này, để em biết thế nào là con hổ thật sự.
Cứ nghĩ ỉ ôi một tí sẽ làm cho người kia chậm lại, chẳng ngờ được cô lại chèn thêm một ngón tay nữa vào huyệt nhỏ. Bên dưới bị ba ngón tay càn quấy đến mức đỏ ửng, Orm cũng chẳng còn sức lực để nài nỉ cô nữa, thay vào đó là tiếng rên rỉ tán loạn trong cơn mê man.
"Ưm.. sướng quá.. Lingling làm em sướng quá.."
"Ai cơ? Ai đang 'yêu' em?"
"Lingling Kwong aaaaa."
Orm Kornnaphat trong cơn sóng tình vẫn không quên dỗ dành người phụ nữ của em, nhưng đêm nay Lingling đã định là không dễ dàng buông tha cho đứa nhỏ này.
"Ai? Lingling Kwong là ai?"
Mỗi câu nói ngắt quãng là từng cú nhấp tay đến tận sâu bên trong cơ thể em, từng dây thần kinh nhỏ bẻ không ngừng rung rẩy.
"Là chồng ưm.. chồng em."
"Bảo bảo thật ngoan."
Sủng nịch vô hạn trong mắt Lingling hoá thành từng cú thúc và từng cái chạm trên cơ thể nõn nà kia.
"Lingling chậm.. ưm không chịu nổi nữa..."
....
"Đừng mà... đừng 'làm' nữa.."
Orm chẳng rõ mình đã được cô đưa đến đỉnh núi bao nhiêu lần, tất thảy đều như vòng tuần hoàn liên tục lặp đi lặp lại chẳng có hồi kết, dày vò em đến khi chẳng còn chút sức lực nào.
Kết quả là đành phải khóc lóc xin hàng mới được cô khoan dung tha cho.
Sáng hôm sau thức dậy, cảm nhận rõ từng dư vị sót lại của đêm qua, Orm Kornnaphat mới thấm được chân lí sống mà suốt đời này em phải ghi nhớ.
Chính là không nên trêu chọc phụ nữ gần 30 tuổi, đặc biệt là Lingling Sirilak Kwong!!!
_______________
thoi hong nhấn phím nữa, khởn quá rầuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com