Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Greenday [1]

Ngôi trường nghệ thuật SilaKorn danh tiếng bậc nhất Thái Lan là nơi Orm Kornnaphat Sethratanapong theo học.

Mấy ai ngờ được rằng có ngày đứa trẻ mồ côi sống ở vùng quê hẻo lánh rìa biên giới Thái Lan như em lại có thể vươn lên đỗ vào ngôi trường danh giá này.

Năm đó với số điểm tuyệt đối ở phần thi năng khiếu và phần thi văn hoá đứng top thành phố, học bổng toàn phần liền được trao cho Orm.

Em rời xa quê nhà, tuy có học bổng và thuộc diện khuyến học nhưng chi phí sinh hoạt ở Bangkok không hề ít, một mình em bươn chải với hàng tá những công việc khác nhau. Không chỉ lo cho bản thân mà còn muốn phụ giúp mẹ nuôi, chăm sóc mấy đứa em mồ côi giống mình.

Cuộc sống chỉ dễ thở hơn khi Orm bước vào con đường mà em cho là 'lầm lỡ' nhưng lại đầy cơ hội nhất. Đó chính là làm 'người đẹp chân dài' đi bên cạnh các ông chủ lớn trong các buổi tiệc riêng tư.

Những tên đàn ông giàu có thường có những buổi họp mặt kín đáo đầy bí mật như vậy, không chỉ là ra oai với nhau xem người đẹp của ai hơn mà còn là mở rộng kết nối làm ăn.

Orm Kornnaphat từng nghĩ đây là công việc ghê tởm, chẳng khác gì gái bao trong các quán bar khi phải 'cặp kè' cũng những người đàn ông vừa già vừa xấu.

Nhưng sau khi nhìn thấy tài khoản không ngừng tăng thêm vài con số 0, rốt cuộc em cũng nhận ra cái nghề này cũng không ghê tởm gì mấy.

Orm cũng chẳng hề nói điêu, em không giống như những 'đồng nghiệp' khác, kiếm cơ hội leo lên giường với những gã nhà giàu. Em chỉ chấp nhận hợp tác khi họ đồng ý những điều kiện tiên quyết nhất của em: Không làm tình - Không phát sinh tình cảm - Không làm phiền sau khi hết hợp đồng.

Những tưởng chỉ có thế, cho tới khi Pon Khalavin xuất hiện. Đẹp trai - nhà giàu - giám đốc một công ty lớn, mọi thứ xung quanh anh ta đều chói mắt đến lạ kì. Anh ta bước vào cuộc đời em với một vẻ ngoài hoàn mỹ, hào nhoáng đến vô thực.

Nhưng thứ khiến Orm chú ý không phải là Pon mà là vợ sắp cưới của anh ta.

Orm Kornnaphat nhớ rõ lần đầu tiên mình cùng Pon Khalavin hợp tác. Anh ta lịch sự nhã nhặn, em ngoài thấy Pon điển trai hơn những tên khác cũng không có gì đáng lưu tâm.

Nhưng ở buổi tiệc đó, không chỉ là đi cùng Pon mà em còn vô tình gặp được vợ sắp cưới của anh ta - Lingling Kwong. Trọng điểm không phải ở đó, em cư nhiên lại bị hiểu nhầm là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác, xém chút nữa bị bạn bè của nàng lao vào đánh.

Lingling Kwong không những ngăn cản bạn bè đừng trách mắng em, cũng không hề tức giận với việc Pon Khalavin trước ngày cưới hai ngày còn đi tìm em 'gian gian díu díu' mập mờ.

Orm nhớ rõ khung cảnh nàng mặc váy trắng đứng đó khoanh tay, gương mặt xinh đẹp đến khó tin. Em lăn lộn trong cái 'nghề' này đã được mấy năm, nhưng có thể khẳng định rằng đây là người phụ nữ đẹp nhất em từng gặp. Khí chất của nàng lại cực kì bất phàm, một thân đầy ôn nhã, thong thả trước mặt tất cả mọi người tuyên bố hủy hôn. Sau đó không màng đến tiếng ồn ào huyên náo sau lưng xoay người nắm tay em rời khỏi, tựa như sự việc này chẳng can hệ tới cuộc sống của nàng.

Cho tới khi rời khỏi sảnh tiệc lớn kia, nàng mới buông lỏng tay. Phía bên ngoài nhà hàng này là vườn cây đầy tươi tốt, vài cơn gió thổi ngang qua mang theo mùi nước hoa nhè nhẹ của người bên cạnh, đồng thời cuốn theo chút khó chịu ban nãy vì bị hiểu lầm thành tiểu tam của em.

Dù có hơi thắc mắc về hành động của người kia nhưng Orm không dám hỏi nhiều, em học ngành nghệ thuật nhưng vẫn đọc báo kinh tế, tuy không nhiều nhưng đủ biết được người trước mặt là Lingling Kwong - đại tiểu thư Kwong thị. Sau khi du học về nhất quyết mở công ty của riêng nàng, trong vòng hai năm nay đã leo vào top 10 công ty có doanh thu cao nhất cả nước. Thực lực của nàng được báo chí tung hô vô kể, công ty của nàng trong năm tới hoàn toàn có thể vào top 5.

Người trước mặt một thân lăn lộn trong thương trường nhiều năm như vậy, một sinh viên nhỏ như em làm sao có thể đấu lại nàng. Đã vậy ban nãy còn khiến nàng và chồng sắp cưới hủy hôn, trong mắt người khác em chẳng khác gì hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc của nàng. Dù Orm không hề có ý đó nhưng trong lòng cũng coi như đã đắc tội với nàng một lần.

Orm Kornnaphat còn muốn sống, em còn muốn hoạt động nghệ thuật để nuôi mẹ.

Nhưng khi vừa quay lưng định âm thầm rời khỏi, để nàng thong thả ngắm nhìn trời đất, lại bị bàn tay cùng lời nói kéo lại.

"Sau này có cặp kè thì cũng đừng lựa tên đàn ông như hắn, em nên cẩn thận một chút."

Nghe xong câu này, ngoài cảm kích người kia không những không trách lại còn an ủi mình, Orm còn nhận định thêm một điều, chính là giọng nói của nàng rất dễ nghe.

"Vậy chị nói xem phải như nào thì mới phù hợp?"

Nàng nhìn từ trên xuống, như muốn xuyên thủng chiếc váy trắng dài không quá đùi, hở lưng, lại hơi bó sát của em. Đôi mắt phượng không vội rời đi mà dừng lại trước tròng mắt hổ phách.

"Em hả? Cặp kè ư?"

"Đúng vậy."

Đôi mắt đen láy, sóng mũi cao cao, môi dày đỏ mọng ngày càng phóng đại. Hai chân em nhưng bị phong ấn, cho dù tâm trí có gào thét lùi lại cũng không nhấc lên nổi. Cuối cùng khi hơi thở kia phả vào mặt, môi cách môi chỉ khoảng một lóng tay, Lingling mới chầm chậm nói.

"Hmm... Với người như tôi là được, là tôi lại càng tốt."

"???"

Sau câu nói đó liền rời ra, cũng may nàng đã quay đi, nếu không đã thấy rõ màu đỏ đang lan từ mặt đến tận mang tai của người kia. Lingling chậm rãi nhấc tay xem đồng hồ rồi nhìn chiếc xe thể thao màu đen đang lăn bánh tới.

"Trễ rồi, để tôi đưa em về."

Orm cảm thấy cuộc trò chuyện này của hai người thực sự không thích hợp, không giống với hàng tá những kịch bản mà em từng đọc qua. Tiểu tam gặp chính thất còn có thể đứng tâm sự nhàn nhã như vậy sao, người kia còn ấm áp an ủi em, muốn đưa em về nhà.

Orm không phản đối, nghe theo lời của nàng lên xe. Những kí ức sau đó dường như bị mấy giọt rượu trước đó rửa trôi, Orm Kornnaphat không rõ do bản thân say men hay là vì lý do khác.

Em chỉ nhớ rằng đêm đó là lần đầu tiên trong cuộc đời em mơ thấy một giấc mộng xuân. Người phía trên ban đầu không rõ mặt, nhưng Orm lại nhận ra đó là một người phụ nữ.

Em cũng không bài xích người kia, cực kì phối hợp, để nàng liếm láp thân thể mình, sau đó đem ngón tay đâm vào. Khoảnh khắc lên đỉnh lần đầu tiên, nàng nghiêng mặt, lúc này Orm lại nhìn thấy gương mặt kia cực kì rõ, người đang không ngừng đâm ngón tay vào huyệt nhỏ của em chính là Lingling.

Cái nhận thức này khiến Orm rùng mình, em mang danh tiểu tam nhưng giờ đây lại nằm trên giường banh chân để chính thất đâm mình, miệng trên rên rỉ, miệng dưới chỉ biết nương theo nhịp độ của nàng nuốt vào những ngón tay thon dài kia.

Hai người làm đủ loại tư thế, em với nàng sau một hồi kịch liệt đều thoải mái đến tột độ.

Tuy chỉ là giấc mơ thoáng qua nhưng lại rõ ràng đến mức khó tin. Minh chứng cho sự rõ ràng ấy chính là sáng hôm sau khi thức dậy dưới đáy quần lót của em đã ướt một mảng.

________________________________

thấy chủ đề này vui, có nên cho 3 chap hong cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com