Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Greenday [2]

Gần đây Orm rất bận rộn, em giờ đây đã là sinh viên năm cuối, thế nên câu chuyện mộng xuân thoáng qua kia đã sớm bị quăng sang một bên.

Nhưng những lời khuyên của nàng vào ngày hôm ấy đã tác động không nhỏ đến Orm, em dứt khoát ngừng công việc không tên đó, số tiền em dành dụm được đã đủ để em đầu tư sinh lời. Cũng không cần phải 'mạo hiểm' như vậy nữa, ngày đó là do em may mắn gặp được người tử tế như Lingling Kwong, nếu gặp người khác có thể đã bị người ta đánh cho một trận.

Mọi việc vẫn cứ bình thường nếu như không có ngày hôm đó, khi Orm đi đến quán bar có tiếng bậc nhất Bangkok để tham dự tiệc sinh nhật của bạn thân em.

Orm Kornnaphat sinh ra ở một vùng quê nghèo, còn là trẻ mồ côi. Nhưng trời sinh cho em thân thể cực chuẩn, đôi chân dài hoàn mỹ không tì vết, làn da trắng ngần, cho dù ngày nhỏ có lăn lộn đầu đường cuối ngỏ với bọn trẻ cùng xóm nhưng vẫn khồng hề có chút ảnh hưởng nào.

Diện chiếc váy hồng bó sát trên người, mảng lưng phía sau như cũ lộ ra không chút khoang nhượng. Bước qua cánh cửa quán bar cũng là lúc ánh sáng xung quanh dần mất đi, cho đến khi em tìm thấy Kwang và đám bạn, lúc này nhìn quanh một cái cũng chỉ thấy được vài vệt sáng mờ mờ ảo ảo.

Nhưng Orm lại như ngọn đuốc trong đêm tối, thân hình chuẩn chỉnh và bộ váy bốc lửa trên người khiến em như phát sáng, bóng tối xung quanh theo sự có mặt của em mà dần hiện lên vài ánh mắt thèm thuồng không ngừng lóe lên.

Orm nâng ly rượu trong tay khẽ lắc, em biết rõ mình sẽ là tâm điểm của sự chú ý, nhưng kì lạ thay lần này em lại đặt sự chú ý của mình lên một con người khác chứ không phải là bàn tiệc sôi động trước mặt mình.

Phía bên phải xa xa trong góc khuất chính là người phụ nữ mà em mơ thấy vào đêm mộng xuân đó - Lingling Kwong.

Không gặp thì chẳng sao, nhưng một khi đã chạm mặt, những kí ức mơ hồ trong giấc mơ chân thật ấy lũ lượt kéo về. Từng cái hôn, cái chạm, từng hơi thở của bọn họ quyện vào nhau xuất hiện rõ ràng trước mặt em, đôi má không biết do rượu hay là thẹn thùng mà lại hây hây ửng đỏ.

Lingling ngồi ở phía xa, nàng hôm nay mặc trên người áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản nhưng gương mặt kia lại yêu nghiệt đến khó thở, trong phút chốc khiến cổ họng của Orm nóng ran.

Orm cắn cắn ngón tay, ngửa đầu muốn hít thở đôi chút để lấy lại bình tĩnh, nhưng lúc này mới nhận ra bên dưới của mình đột nhiên có chút phản ứng, hai chân vô thức cạ vào nhau, cảm nhận rõ có thứ gì đang chầm chậm chảy ra.

Trên gương mặt lập tức thanh tỉnh một chút, em không nghĩ bản thân ở nơi này chỉ vì nhìn thấy nàng mà động tình.

Em lui khỏi bàn tiệc náo nhiệt, nhanh chân bước vào nhà vệ sinh nơi góc khuất như muốn trốn khỏi nàng. Nhưng chẳng hay biết rằng phía sau có một bóng đen đang đuổi sát theo em.

Orm lao đến bồn rửa tay, vuốt gọn lại mái tóc như muốn khiến bản thân tỉnh táo lại một chút. Em chẳng rõ cơ thể này bị gì, hễ cứ nhìn thấy Lingling Kwong là lại kì lạ thư thế.

Chợt phía sau có bàn tay to lớn nắm lấy đôi vai trần của em, Orm giật mình xoay người rồi lùi lại vài bước. Trước mặt em là một cô nàng tomboy, dường như thấy phản ứng có chút mạnh mẽ của em, hơi gãi đầu ngượng ngùng.

"Xin lỗi, làm em giật mình. Tôi ngồi ở bàn đối diện nãy giờ, tôi có thể.."

"Không."

"Cô.."

Một giọng nói cứng rắn khác nhanh chóng đánh gãy lời nói kia, nhưng nó lại không phát ra từ Orm mà là từ người vừa mới đi đến. Em liếc mắt nhìn sang, là Lingling Kwong đang đứng khoanh tay dựa vào bức tường gần lối ra vào.

Nàng bước đến bên cạnh em, mùi hương dễ chịu thoang thoảng tràn vào mũi em hệt như lần trước, giữa không gian đầy hỗn tạp lại vô cùng nổi bật.

"Em ấy có bạn gái rồi, là tôi đây."

Người kia nghe vậy thì xụ mặt, cũng không đôi co nữa, gương mặt của Lingling khắp trên các mặt báo, ai lại dám đứng trước mặt nàng để giành người đây.

Đợi bóng lưng kia khuất khỏi tầm mắt, lúc này nàng mới quay lại nhìn cô gái đứng trong góc. Em ngờ nghệch hệt như chẳng hiểu sự tình diễn ra trước mặt mình nãy giờ là gì.

Nàng thong thả rửa tay, từ trong gương ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em được phản chiếu.

"Ban nãy cô gái đó bỏ thuốc vào ly rượu của em."

"Hả?"

"Nhân viên báo lại cho tôi."

"Hả?"

Em vẫn ngơ ngác như cũ, tâm trí dường như đã bị hai chữ 'bạn gái' lúc nãy của nàng câu đi mất. Cho dù có cố gắng như thế nào vẫn không thể dứt ra khỏi dòng suy nghĩ đó.

Lingling Kwong mỉm cười, người thiếu kiên nhẫn như nàng lúc này đây không những không nổi giận mà còn thấy em có chút dễ thương. Nàng quay đầu nhìn em, bước chân từ từ tiếng gần.

"Tôi giúp em hai lần, em nghĩ có nên báo đáp tôi không?"

Cánh môi hé mở phát ra tiếng ngày càng phóng đại, bước chân của Orm càng lùi, nàng lại gần. Một bước rồi lại một bước, cho tới khi tấm lưng trần của em cảm nhận được cái lạnh của bức tường phía sau.

"Báo.. báo đáp như thế nào?"

Cho dù có chút khó hiểu nhưng Orm lại cảm thấy lời nàng nói rất đúng, nàng bao dung không trách mắng việc em khiến nàng hủy hôn, còn giúp em ngăn chặn kẻ xấu. Nên thật tâm em cũng có ý định muốn báo đáp nàng.

"Em nghĩ thử xem?"

Em nhìn người đối diện mình, từ trên xuống dưới, gọng kính kim loại vừa nhìn đã biết chẳng hề rẻ, trên tay lại còn đeo đồng hồ Rolex, càng nhìn càng chẳng biết nên dùng 'vật' gì để trả ơn mới phải.

"Em, em không có nhiều tiền như chị. Chị muốn gì cứ nói, để em thử..."

Cánh môi hồng hào kia khiến Lingling chẳng thể kiên nhẫn nổi nữa, tâm trí nàng gào thét không ngừng, muốn nếm thử nó, trong nháy mắt liền lao đến ngậm lấy.

Orm bị nàng ập đến bất ngờ, ban đầu có chút hốt hoảng mở to mắt, nhưng trong lòng chẳng hiểu sao có chút thoải mái như được vỗ về, đến đây em dường như đã hiểu được ý của nàng, thuận theo nhịp độ đặt tay lên cổ nàng, kéo nàng gần lại mình.

Dù gì cũng chỉ là một cái hôn thôi, bất quá thì nhiều hơn một chút, chắc không sao đâu.

Trong phút chốc Orm quên mất việc Lingling đang giống như những kẻ săn mồi ngoài kia, muốn có được cơ thể của em. Cũng quên mất việc em đã dần xem nàng như một ngoại lệ hiếm có, để nàng mặc sức làm càn, lấy đi nụ hôn đầu của mình.

Nụ hôn lả lướt ban đầu càng lúc lại càng sâu, Lingling ngày càng mất kiểm soát, bàn tay chạy loạn trên người em, không ngừng sờ vào tấm lưng trần. Tiếng động của hai người trong vô thức lớn dần, cả hai cơ thể cũng dán chặt vào nhau.

Cho tới khi Orm không chịu được nữa, vỗ nhẹ vai nàng, Lingling mới chịu buông. Trong hơi thở hổn hển, Orm như chợt nhớ ra gì đó.

"Nhưng mà em là gái thẳng."

"Thì sao? Tôi cũng vậy mà."

Nhìn nàng bình thản đáp trả mình, Orm thấy có gì đó sai sai nhưng lại đúng đúng. Người kia là gái thẳng, em cũng vậy, chắc sẽ không sao đâu.

"Nhưng em không muốn có tình một đêm, cũng chưa từng yêu ai..."

"Tôi sẽ không phá thân em, yên tâm."

Orm chẳng biết bản thân lấy dũng khí nào để tin tưởng vào lời nói này của nàng, nhưng em biết đứng trước người này em chẳng thể nào từ chối được. 

Em rút điện thoại ra, nhắn vội vài tin cho bạn bè, Lingling đứng bên cạnh nhìn sang, đợi em làm xong xuôi mới tiến đến ôm eo em cùng đi.

Chút tiếp xúc thân mật này lại làm em ngượng ngùng hơn nhiều so với nụ hôn ban nãy, cả cơ thể cũng bắt đầu nóng ran. Lingling đi bên cạnh, vững vàng ôm lấy eo thon của em, sợ rằng bản thân mình một khi buông ra người kia sẽ như cọng bún thiu, nhũn ra mất.

Đến khi được đưa tới trước cửa phòng, lúc này tâm trí Orm mới náo động một cái thật lớn. Cảm thấy bản thân hệt như đứa con nít nghe lời, cứ vậy mà đi theo nàng, chẳng biết bản thân có đang tỉnh táo hay không.

Nhưng cơ thể này từ sau giấc mộng xuân kia tựa như bị câu đi mất, đối với Lingling Kwong đã sớm không còn chút phản kháng nào, dù tâm trí có phản đối cách mấy vẫn không thể thoát khỏi.

Nàng đẩy em xuống giường, vài mảnh vải theo đó bị ném lung tung ra ngoài, Orm nằm bên dưới mặc kệ để nàng bắt đầu càn quấy, cảnh tượng này hệt như trong giấc mơ lần trước.

Từng đầu ngón tay xinh đẹp kia điểm qua tầng tầng da thịt mềm mại của em, cho dù chỉ là những cái chạm nhẹ cũng khiến Orm không nhịn được rên rỉ.

Lingling rất nghiêm túc, chăm chú rải những nụ hôn khắp gương mặt xinh đẹp của em. Orm bị nàng hôn đến mức khó thở, cánh môi đỏ hồng kia khiến cơ thể em nhũn ra.

Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, Lingling đều hôn không sót một chỗ, từng nơi một đều bị nàng hôn qua. Đầu ngực hồng hào được nàng ưu ái hơn một chút, dừng lại hôn hít một lúc lâu mới chịu buông tha cho nó.

 Cứ như vậy tới khi vùng cấm địa bên dưới lộ ra, nàng lại lần nữa khựng lại. 

Orm nhìn Lingling chăm chú, em cũng chỉ mới là thiếu nữ mới lớn, da mặt cũnng không dày như nàng, bị nhìn một chút liền ngượng ngùng muốn khép chân lại. Nhưng Lingling lại cho rằng em đang sợ hãi mình làm càn, không giữ lời. Nàng nhướn người lên, bờ môi đặt lên mi mắt em lần nữa.

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì quá phận đâu."

Tuy chỉ là chút an ủi, nhưng đối với Orm, đây lại là cảm giác ấm áp hiếm có mà em nhận được. Em xa quê hương, xa mẹ nhiều năm, chút quan tâm này từ lâu đã không còn hiện hữu. Trong lòng dâng lên cảm giác được vỗ về, em nghe lời nàng, thả lỏng cơ thể.

Cứ thế người bên dưới chầm chậm đặt môi lên nơi mẫn cảm nhất cơ thể em, nơi đó sớm đã bị nàng hôn đến ướt nhẹp.

Mà nàng cũng không thất hứa, rất có quy cũ, chỉ chầm chậm hôn lên rồi liếm láp một chút. Nhưng Orm giờ đây lại trở thành đứa trẻ 'đòi hỏi', nàng càng liếm em càng có khao khát muốn được đâm vào. Tiếng rên rỉ dễ chịu vang lên khe khẽ, Lingling càng được đà lấn tới, chuyển sang hút, lâu lâu còn hung ác cạ răng qua hạt đậu mẫn cảm của em.

Orm càng bị nàng trêu chọc, thân thể càng khó chịu, thứ cảm giác dâng trào bên trong càng muốn phóng ra ngoài. Trong vô thức đưa tay nhấn đầu người kia lại gần hơn nữa.

Nhưng tới khi nhận ra hành động của mình táo bạo đến nhường nào cũng đã quá muộn. Em nhìn xuống, thấy rõ đôi mắt phong tình kia lúc này mở to một chút, ngạc nhiên nhìn em.

"Em vậy mà cũng..."

"Chị, chị im coi!"

Orm Kornnaphat thẹn tới mức la lớn, nhưng không thể không thừa nhận Lingling làm em rất sướng, chút trêu chọc này của nàng khiến lòng em nhộn nhạo không thôi.

"Được rồi, không trêu ghẹo em nữa."

Sau câu nói đó lại tiếp tục vùi đầu vào dưới thân em, Orm không theo kịp nhịp độ của nàng, hốt hoảng la một tiếng.

"Ách... ưm chị chậm... chậm lại coi.."

Dù chỉ dùng lưỡi liếm rồi lại đâm vào một chút, nhưng đêm ấy Orm Kornnaphat một lần lại một lần được nàng kéo lên đỉnh núi, phía bên dưới cứ ướt rồi lại khô. Từng chút một cứ ra rồi lại bị Lingling Kwong hút sạch. 

Cho tới khi Orm Kornnaphat mệt mỏi thiếp đi, lúc này em mới nhận ra mình với thân phận là 'tiểu tam' lại nằm trên giường của 'chính thất', để nàng hôn hít, cứ như vậy banh chân để nàng hút hết 'khí lực' trong người mình. 

Lingling Kwong nằm bên cạnh, cắn vai em một cái, sau đó chợt nhớ ra gì đó. Cầm lên điện thoại của em, thuần thục gõ mật khẩu, sau đó vào khung chat. Tìm cái tên 'Pon Khalavin', thấy hàng chục tin nhắn làm phiền từ anh ta bị em cho vào mục spam, tin nhắn gần nhất chỉ mới cách đây vài tiếng.

Nàng nhếch môi cười khẩy, tiếp đó lựa một góc thấy rõ gương mặt của nàng, để đầu của Orm vùi vào vai trái, kĩ càng kéo chăn lên thật cao che kín cơ thể của hai người, sau đó mới chụp lại gửi đi.

Bên dưới còn nhắn thêm một dòng: "Em ấy ngủ rồi, đừng làm phiền nữa."

Tiếp đó thẳng tay nhấn vào dòng chữ màu đỏ đỏ trên màn hình: 'Chặn'

___________________________

hjhj nhẹ nhàng tình củm he









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com