STUDY ROOM (1)
Trường trung học Priva gần đây lan truyền một tin rất chấn động, chính là tiểu bá vương, đại ca của lớp quậy nhất trường - Orm Kornnaphat lội ngược dòng từ áp chót bảng xếp hạng lên thẳng top 10 toàn trường chỉ sau một kì thi.
Ngay cả giáo viên chủ nhiệm của lớp khi cầm bảng điểm trên tay cũng không tin vào mắt mình, sốc đến mức ngất xĩu, được mấy vị đồng nghiệp tốt bụng kế bên đưa vào phòng y tế, khi tỉnh lại vẫn là không tin được mà bất tỉnh một lần nữa.
Những bạn học từ các lớp khác không hề có thiện cảm với em, nên rất nhanh đã có người nghi ngờ Orm gian lận, dựa vào điều kiện gia đình giàu có mà mua điểm số.
Nhưng nhân vật chính - người đứng giữa tâm bão bàn tán hiện vẫn đang thong thả ngồi ở chiếc bàn cuối lớp phá đảo nốt trận game leo hạng của mình, miệng còn không ngừng mắng mỏ.
"Mẹ nó! Dám hội đồng bà đây, Jing đâu mau tung chiêu hai đi lẹ lên."
Vài người ngồi bên cạnh, không ngừng gật đầu nghe theo em, tranh tranh kéo kéo một hồi, cuối cùng cũng toàn thắng, giữ vững ngôi vị top đầu sever.
Orm buông điện thoại xuống, ngửa đầu ra sau lắc lắc, gần đây em thường xuyên phải cắm đầu vào bài tập về nhà, ngay cả thời gian chơi game cũng không có. Tuy đã sắp điên đến nơi, nhưng cũng chỉ biết than thở trong lòng, mà lý do khiến đại ca Orm phục tùng hai chữ 'học hành' phải kể đến sự việc cách đây 3 tháng trước.
"Từ nay cô ấy sẽ là người dạy kèm của con."
"CÁI GÌ???"
Orm Kornnaphat ngồi trên sô pha, trố mắt nhìn cô gái đang đeo gọng kính kim loại vuông vuông, hai tay đặt trên đùi, áo sơ mi còn gài nút kín cổ, gương mặt nhìn thôi cũng đã thấy búng ra Toán Lý Hóa, rồi lại nhìn biểu cảm không hề có chút đùa giỡn nào của mẹ mình.
Em lại bất chợt cười khẩy một cái.
"Mẹ nghĩ cách này hữu dụng sao, con tưởng mẹ đã bỏ ý tưởng đó từ lâu rồi chứ."
Nói rồi quay lưng bỏ đi, ngay cả nói chuyện cùng người kia cũng không muốn, chỉ biết bỏ trốn khỏi cục diện, mau chóng quay về với thế giới của mình.
Mẹ Orm ngồi cạnh cô, nhìn gương mặt tuy cố gắng giữ bình tĩnh nhưng bàn tay lại run rẩy không hề giấu diếm, bà thở dài đặt tay lên xoa xoa.
"Cũng là do tôi và ba nó bận rộn, cô đừng trách nó nhé."
Cô gái trẻ nghe đến đây mới quay sang mỉm cười lắc đầu, trong lòng kiềm nén nổi sợ vô hình với con người nghịch ngợm này.
"Không sao đâu ạ, hôm nay có vẻ không thích hợp lắm, ngày mai cháu lại đến để dạy em ấy ạ."
Đúng theo những gì mẹ nói, Orm đã thật sự phải ngồi vào căn phòng học mà mẹ đã chuẩn bị riêng cho em. Lý do rất đơn giản, vì mẹ nói chỉ cần chịu ngồi trong phòng 1 tiếng 30 phút thì con game mới ra mắt đắt sắt ra miếng sẽ thuộc về em.
Orm đung đưa chân, nhàm chán nhìn đống sách vở trên bàn, cho tới khi tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, mới chầm chậm xoay người nhìn bóng đen bước vào trong phòng.
Vẫn hệt như hôm qua, chỉ khác là chiếc áo sơ mi kia thay bằng một cái áo thun màu trắng, phối cùng quần jean xanh bình thường. Orm ngay cả liếc mắt cũng không muốn, con người nhàm chán như vậy nếu nhìn chỉ càng làm em mất hứng.
Cô bước vào, đặt sấp giấy trong tay xuống bàn, kéo ra chiếc ghế ở phía bên cạnh của chiếc bàn vuông, ngồi xuống.
Hai người không nói gì, tiếng muỗi vo ve bên tai, cả tiếng gió xào xạc bên ngoài cũng nghe không sót thứ gì.
Lingling cảm thấy bản thân nếu đã nhận tiền và hơn hết là sự tin tưởng từ người khác thì ít nhất cũng phải hoàn thành công việc của mình, cho dù là cô bé trước mặt cô không hề hợp tác chút nào.
"Em..."
Orm theo tiếng gọi ngước lên nhìn cô, người đối diện em ban nãy giờ đây đã gỡ chiếc kính dày cộm kia xuống, đôi mắt đen láy xuyên thẳng vào con ngươi hổ phách của em, khiến ngực trái của em bỗng nhiên ngứa ngứa.
"Mong em có thể hợp tác một chút, bởi vì..."
Lingling luyên thuyên một hồi cũng dứt câu, lại có chút rụt rè tìm lại chiếc kính của mình để đeo lên. Cô có một tuyệt chiêu giúp bản thân tự tin hơn, đó chính là gỡ kính ra, bởi vì cô khi gỡ kính mọi thứ trước mắt cô đều trở nên mờ ảo, người khác có biểu cảm gì cũng sẽ không thấy rõ, nên dũng khí cũng theo đó càng tăng cao.
Nhưng đến lúc cô nhìn rõ được gương mặt xinh đẹp kia lần nữa, đối phương lại ngờ nghệch nhìn cô, không có vẻ chán ghét như hôm qua, chỉ đơn giản là ngơ ngác mở to mắt mà nhìn.
Cô huơ tay trước mặt em vài cái, muốn đem hồn phách lạc chín tầng mây của đối phương kéo về.
Orm như bừng tỉnh, hai chân đung đưa mất đà, đưa tay muốn vịnh lấy cạnh bàn nhưng lại không kịp, cả cơ thể như muốn ngã nhào ra phía sau. Nhưng một cánh tay thon dài lại vươn ra, dùng lực nắm lấy lưng ghế kéo lại, cả cơ thể trong chới với lại theo quán tính đập thẳng mặt vào ngực cô.
Orm Kornnaphat 18 tuổi chưa từng tiếp xúc gần gũi quá mức với ai, giờ đây lại chúi nhũi mặt mũi vào bộ ngực đẩy đà của một cô gái khác. Nhưng tiểu gia hỏa ngay giờ đây ngay cả đẩy ra cũng không muốn, chiếc mũi thẳng tắp còn không ngừng ra sức hít hà rồi cạ cạ.
Lingling cũng không kém em mấy, bản thân từ nhỏ đã ở vùng quê nghèo, cô muốn đổi đời để lo cho mẹ và em trai có cuộc sống no đủ hơn nên chỉ biết học rồi lại phụ mẹ vài công việc lặt vặt, những người bạn xung quanh thân thiết không có mấy người, nhưng ngay cả khi đã là bạn thân cũng chưa từng có hành động nào giống như em đang làm bây giờ.
Cô đưa tay lên, nửa muốn đẩy ra, nửa lại không. Cảm thấy đứa trẻ này có vẻ vì thiếu tình thương của ba mẹ, lại không có chị em nên không nỡ khiến em mất hứng.
Cho đến khi cảm thấy bản thân có chút kì lạ, Orm mới chầm chậm buông ra, gương mặt trắng trẻo lại có chút hồng hào, có chút không tự nhiên mà hắng giọng.
"Được,.. được rồi.. học đi."
Trong lòng Lingling liền nỗi lên cảm giác lâng lâng xúc động khó tả, không ngờ đứa trẻ ngỗ nghịch này lại chịu nghe lời cô, đôi con ngươi đen láy lấp lánh đến mức chói mắt em.
Buổi học hôm đó và những buổi hôm sau nữa vẫn rất bình thường chỉ là Lingling cảm thấy ánh mắt của đứa nhỏ này có chút kì lạ, thi thoảng khi cô quay đầu lại còn thấy em cắn móng tay nhìn mình, bộ dạng có chút....
Nhưng rốt cuộc cũng không biết lạ ở chỗ nào mới phải, gạt qua hết những thứ kì quặc ấy, Lingling lại rất cưng chiều đứa nhỏ này. Thường sẽ mua vài loại bánh kẹo từ cửa hàng tạp hóa gần nhà cho em, tuy ban đầu có chút sợ em từ chối, nhưng khi Orm nhận được viên kẹo đầu tiên của cô, đôi mắt cười đã cong lên thành hình trăng khuyết, cũng từ đó kéo gần khoảng cách của hai người.
Ví như chiếc bàn vuông đã được Orm đổi thành một chiếc bàn chữ nhật dài, từ lệch phải đến chỗ ngồi bên cạnh em, hai chiếc ghế ngày càng gần cho đến khi đôi chân trắng ngần thon thả vô tư gác lên đùi người bên cạnh mà đung đưa.
Lingling ban đầu còn có chút ngại ngùng, nhưng rồi cũng thôi, người ta trả tiền cho cô nhiều như vậy, cô biết ơn còn không kịp, dù gì cũng là con gái với nhau, nên chút tiếp xúc này đối với cô không hề đáng lo ngại.
Nhưng Orm Kornnaphat không thể buông tha cho cô dễ dàng như vậy, từ ngày có bảng điểm và nhận được lời hứa 'em muốn gì cũng được' của Lingling, em đã cắn môi tham khảo tới lui suốt mấy ngày trời, cuối cùng cũng cầm kéo lên mà đo đo cắt cắt.
Cuối cùng thứ mà Lingling nhận được vào ngày hôm đó không chỉ có bảng điểm vượt trội hơn hẳn của em, mà còn là một chiếc váy học sinh bị cắt ngắn đến thảm thương.
Lingling nhìn tờ bài tập trên bàn, rồi lại nhìn chiếc váy đáng thương đang cố gắng che đậy chút ít ỏi kia, ghẹn họng, chẳng biết nên mở lời như thế nào.
"Hôm nay chị lạ thế? Nhìn em hoài vậy?"
"Không! không có."
Orm bật cười khẽ, cô lại nhìn em không chớp mắt, chẳng biết tại sao cổ họng lại có chút khô. Em chóng tay lên bàn, vô ý làm lộ ra vùng thịt trắng ngần dưới cổ, nút áo cũng đã vô tình được bung vài cái.
"Em... em áo áo..."
Em nhướng mày, tựa như chẳng nghe hiểu cô đang nói gì, xoay người đứng dậy.
"Lingling hư quá, sao lại không lau bảng."
Không kịp để cô giữ em lại, chiếc mông căng tròn đã lấp ló theo từng nhịp chân đung đưa của em, tất cả được Lingling bắt trọn không sót một giây. Chiếc bảng nhỏ lại như quá to so với em, Orm cố gắng nhón chân lên để lau đi vài vết mực cuối cùng, nhưng lại không ngờ tới được con sói sau lưng đã sớm nhìn thấy em ngay cả quần lót cũng không mặc, cô không nhịn được nữa, bước lên áp sát em vào tường.
Phía sau chợt có người ập tới khiến Orm trở tay không kịp, hơi có chút bất ngờ muốn quay lại nhìn xem nhưng lại bị cô giữ chặt.
"Rốt cuộc em muốn cái gì?"
Orm không thể để bản thân mình yếu thế, em ngay lập tức đưa tay đặt vào nơi sâu kín mà cô luôn che giấu.
"Đừng tưởng em không biết... chị có cái kia..."
"Cái gì!??"
Lingling ngay lập tức lùi lại, có chút không tin nhìn em. Orm chiếm được thế chủ động, được nước tiến tới quay đầu lại ra oai với cô một phen.
"Xem thường em quá rồi đấy, chị gia sư ngốc nghếch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com