STUDY ROOM (2)
Lingling mở to mắt, cô không tin bí mật suốt bao nhiêu năm qua chỉ có mình và mẹ biết lại có thể phơi bày trước mặt một cô bé mà cô chỉ mới nói chuyện có vài tháng được.
Chiếc chân váy ngắn ngủn khẽ động theo nhịp chân của em, Orm tiến một bước, Lingling lại lùi một bước, mồ hôi hai bên thái dương của cô ngày càng dày đặt.
Cho tới khi cẳng chân đụng phải chiếc ghế gần bàn học, Lingling mới chợt ngã khuỵ xuống. Cô hoang mang ngước lên, cắn chặt môi nhìn gương mặt kiều mị đầy đắc thắng của Orm mà lòng cực kì rối bời.
Cánh tay của người đối diện vươn tới, bàn tay trắng ngần chưa từng nhiễm chút bụi trần nhẹ nâng cằm cô lên, từ phía trên nhìn xuống như một nữ vương thật thụ đang đứng trước con mồi ngon của chính mình, một con mồi vĩnh viễn sẽ không thể thoát khỏi tay em.
Đợi đôi con ngươi đen láy đang không ngừng lay động của cô nhìn thẳng vào mắt mình, Orm mới chầm chậm bỡn cợt.
"Giờ thì em tin chị thật sự bị ngốc rồi."
"Hả?"
"Bộ chị quên rằng bản thân chị cũng có phản ứng sinh lý bình thường sao?"
Nghe Orm nói tới đây, Lingling trong thoáng mơ hồ nhớ lại chuyện cũ. Lần đó, khi Orm kiểm tra được 90 điểm môn Toán, em liền hào hứng đem thành tích về đòi cô thưởng.
Nhưng lúc ấy lại chẳng đòi bánh kẹo gì, em chỉ nói.
"Sau này khi ngồi học chỉ cần cho em gác chân lên đùi chị là được rồi, bữa giờ ngồi hoài một tư thế em mỏi lắm, hì hì."
Lingling khi ấy nhìn gương mặt trắng nõn, hai má hồng hào cùng nụ cười tít mắt của em mà lòng mềm nhũn, nào còn nhớ tới việc bản thân thật sự vô cùng 'đặc biệt' hơn người khác.
Mãi mê dạy học, đến khi ra về cô mới nhận ra bên dưới vì sự đụng chạm vô tình của em mà đã dựng lên thành một túp lều nho nhỏ, khiến Lingling đỏ mặt chỉ biết lấy cặp che lại rồi cắm đầu chạy đi.
"Thì thì ra,... em biết từ lúc đó sao." Đôi mắt đen láy giãn tròng hết cỡ nhìn em như không tin được sự thật hiện tại, Orm nhìn thấy dáng vẻ khờ khạo của cô mà buồn cười, chỉ muốn nhéo má người kia một cái. Nhưng mục đích vẫn chưa đạt được, em phải vì chuyện lớn mà nhịn một phen.
"Đúng vậy."
"Vậy, vậy em giữ bí mật giúp chị được không?" Ánh mắt van nài của cô như thiêu đốt trái tim của em, Orm cố gắng nhịn xuống hết mức có thể, tay đưa lên vuốt cằm tỏ vẻ đắn đo suy nghĩ.
"Hmmm.."
Lingling nhìn đứa trẻ mình đã dạy bảo mấy tháng qua đang đưa tay xoa cằm nghĩ ngợi, trong lòng càng lúc càng nôn nóng, cô thật sự vô cùng cần công việc này. Việc dạy học không giống như những công việc bán thời gian trước đó cô từng làm, tuy chẳng hề nặng nhọc nhưng lại được mẹ Orm trả lương rất hậu hĩnh, mỗi tháng bà đều tăng tiền thưởng cho cô lên gấp mấy lần.
"Cũng được, nhưng có một điều kiện." Vừa dứt câu, Orm đã vội đưa tay xuống bên dưới.
"Điều k-kiện.. Á, em làm gì vậy?" Lingling còn đang mừng rỡ vì em chịu thoả hiệp, giờ đây mắt lại mở to hết cỡ thêm lần nữa khi nhìn bàn tay trắng nõn thon dài đặt ngay trên hạ bộ của mình.
Động tác của Orm như được lập trình sẵn, hai tay thuần thục, một trái kéo quần ngoài một phải kéo quần trong của cô xuống.
Tay chân Lingling chợt lạnh toát như bị đông cứng, nhưng bên dưới lại đối lập một trời một vực. Khi được Orm giải thoát, cây gậy kia không khoan nhượng bật ra thật hoành tráng, đập vào lòng bàn tay ấm áp của em một tiếng bộp rõ to.
Orm lúc này lại có chút ngơ ngác, trong mấy bộ phim trên web mà em coi, kích cỡ của cô tuy không quá doạ người nhưng cũng không phải nhỏ, nhưng khiến em ngớ người chính là dáng vẻ đối lập của bên dưới và bên trên của cô.
"Em em đừng có quấy nữa, dừng-dừng lại đi."
Nói rồi hai chân cô dùng sức, muốn đứng dậy thật nhanh để trốn chạy khỏi cảm giác quỷ quái này, nhưng làm sao cũng không kịp với tốc độ của Orm.
"Em chưa hề cho phép." Bàn tay ngay lập tức ra sức vuốt dọc thân gậy thịt to lớn của cô, từng chút siết chặt lấy nó.
Khoái cảm bất ngờ ập tới khiến Lingling khựng lại một chút, nhưng còn chưa kịp nói thêm lời phản kháng nào, bên dưới đã bị miệng em ngậm lấy.
Đầu khấc hồng hào mập mạp, nhét vào miệng tuy có hơi chướng, nhưng Orm lại như vớ được một cây kẹo mút ngon ngọt, mút lấy mút để.
Từ đầu đến giờ Lingling chẳng thể làm gì ngoài việc trố mắt nhìn mọi sự xảy ra, bởi vì đây là lần đầu tiên cô được trải qua cảm giác kì lạ như vậy. Đã ở từng tuổi này, tuy chưa từng quan hệ nhưng cũng đã thử qua vài cách 'xử lí' đơn giản. Nhưng chung quy không thể so bì được với cảm giác ấm áp trong cái miệng nhỏ của Orm.
Lí trí lúc này dường như đã bị màn sương mờ vây lấy, không còn chút rõ ràng nào nữa, nhưng chút gì đó vẫn không ngừng đấu tranh sâu thẩm bên trong.
Để chuẩn bị cho ngày hôm nay Orm đã phải xem qua vô số clip đen trên mạng nên cứ hệt như chúng mà làm, đầu tiên là liếm dọc thân gậy, sau đó là hai cục tròn tròn bên dưới, tất cả đều được em chăm sóc một cách thuần thục.
Tiếng nhóp nhép ừng ực không ngừng vang lên trong cổ họng của Orm, hình ảnh em quỳ xuống ngậm hết bên dưới của bản thân vào khiến cả lông tơ trên người cô dựng đứng.
"Buông, mau buông ra."
Nói rồi Lingling nhắm nghiền mắt, dùng sức lùi chiếc ghế ra xa. Động tác của cô quá bất ngờ, khiến Orm đang quỳ hờ trên đất mất đà, ngã ngồi ra sau.
Cây kẹo mút ấm nóng đang trong miệng cũng bị rút ra khiến Orm có chút không vui nhìn con cừu non đang nhắm tịt mắt mà run rẩy.
"Tôi cho phép chị từ chối tôi ư?" Tính tình đại tiểu thư lúc này không ngừng bộc phát khiến Orm vô cùng bực tức mà tiến tới bóp miệng Lingling, để cho người kia nhìn thẳng vào bên trong con ngươi của mình.
Môi Lingling mấp máy gì đó nhưng chẳng nói được lời nào ra hồn. Orm kìm nén cơn giận trong lòng, sợ bản thân dọa cô nàng ngốc nghếch này chạy mất nên đành hạ giọng.
"Chẳng lẽ chị không biết em thích chị sao Lingling?" Vừa nói, Orm vừa đưa một bàn tay luồn xuống bên dưới sờ soạng, cây gậy thịt này quả thật làm em yêu thích không buông được, cơ thể đồng thời áp sát vào người của cô.
"Hả? Em thích chị?" Lingling thoáng chốc sững sờ, trái tim đập rộn ràng như khoảnh khắc đầu tiên được gặp em. Trong chớp mắt cô như bị bỏ thuốc, quên mất bản thân còn đang bị người ta 'cưỡng gian'.
"Đúng vậy, Orm thích chị lắm, thích chị ngay từ ngày đầu mình gặp nhau cơ..." Nói đoạn, em dần dần bước lên, đưa chân ra muốn ngồi xuống trên đùi Lingling để bản thân đối mặt với cô.
"Em ngồi lên đùi Lingling được không?"
Lingling khẽ ngước lên, đôi mắt cô chạm vào tròng mắt cùng con ngươi nâu sáng ngập nước của em, trái tim mềm nhũn của cô chẳng thể kháng cự nổi, chúng hoàn toàn bị em hạ gục.
Cô đưa tay đỡ lấy đôi chân thon dài trắng như sứ của em lên đùi mình, khoảng cách của hai giờ đây chỉ còn thứ đang dựng đứng bên dưới mà thôi.
Ánh mắt Lingling dần trở nên tê dại, mê muội nhìn cô bé đang cắn môi lưỡng lự nhìn mình.
"Em hôn chị được không? Đây đây là nụ..." Lời còn chưa dứt đã bị Lingling cướp mất vào trong bụng, hai đôi môi chạm nhau cũng là lúc Orm thích thú vô cùng, cuối cùng mục tiêu hôm nay của em cũng đại thành công.
Lingling tuy chỉ là gà mờ nhưng cũng may trước đó Orm đã học tập vô cùng chăm chỉ, em dẫn dắt cô vào một nụ hôn sâu hơn, để chiếc lưỡi không xương của hai người chơi đùa cùng nhau.
Orm nhấc thân dưới lên, để cô ngửa mặt ra sau rồi chậm rãi đặt khe mông của mình lên vật nóng hổi bên dưới.
Trong cơn mê loạn vui sướng vì được em tiếp nhận tình cảm, Lingling chỉ biết làm theo những gì Orm dẫn dắt, cô hoàn toàn buông thả những lí trí bản thân luôn giữ vững. Quần áo của hai người lúc này cũng đã bị Orm tranh thủ lột sạch, trong thoáng chốc thân thể lõa lồ của cả hai đã dán chặt vào nhau.
Em chủ động lùi lại, Orm biết nếu bản thân không chủ động thì cái con người ngốc như cô chỉ có thể hôn hít rồi nằm ngủ mà thôi.
Mật ngọt rời mất khiến Lingling không vui mở mắt, ánh mắt si mê chăm chú nhìn Orm như muốn đòi hỏi thêm. Orm nhìn dáng vẻ cuồng si của cô mà mỉm cười nhẹ, đưa ngón tay chỉ vào hai khỏa trắng trẻo hồng hào đang dựng đứng trên người mình. Cô lập tức hiểu ý em, lao đầu vào cắn mút không ngừng.
Lần đầu trải qua cảm giác này, Orm không nhịn được tiếng rên rỉ. Càng lúc chúng càng kích thích sức lực cắn mút của cô.
Hông Orm khẽ động, Lingling đang mãi mê thưởng thức mỹ vị bên trên lúc này mới nhận ra cảm giác kích thích bên dưới.
Tiếng rên rỉ cùng âm thanh cọ xát không ngừng hòa vào nhau, tuy chỉ là bên ngoài nhưng đối với kẻ chưa từng thử như cô đã là quá sức. Lingling ôm lấy hai bên mông của em, muốn tốc độ 'cạ' của Orm nhanh hơn nữa.
"Chậm thôi Lingling." Bên ngoài của em bị cô cạ đến đỏ ửng, hai bên đùi cũng đã tạo thành một mảng hồng hào.
Chợt Orm dừng lại, em ôm mặt cô, đối diện với đôi mắt đang dán chặt vào mặt mình.
"Chị có thể,... đâm vào."
Lingling lúc này mới thoáng tỉnh táo đôi chút, cô nhìn em rồi lại nhìn bên dưới đang cực kì lầy lội của hai người.
"Nhưng mà..."
Thoáng thấy chút lưỡng lự trong mắt cô, sự khó chịu không tên nổi lên trong lòng Orm, ý nghĩ ngông cuồng trong phút chốc như nuốt chửng Orm, em dứt khoát nâng hông ngồi phịch xuống.
Lingling hoảng loạn nhìn động tác của em, cô nâng nhẹ Orm lên muốn em ngồi dậy.
Nhưng lúc này đây cơn đau đớn truyền tới đã sớm hút cạn khí lực, khiến Orm tái méc mặt mày, dũng cảm trước đó cũng bị thổi bay sạch. Tuy biết sẽ đau nhưng em cũng không nghĩ tới mức đó, đáy mắt lập tức ửng đỏ.
Cô càng lúc càng luống cuống, chỉ biết hôn vào má, mắt, rồi mũi miệng, cứ như vậy lặp lại suốt gần mười phút để em bớt đau đớn.
"Chị thương chị thương, Orm đừng khóc mà."
Đợi một lúc sau đó, Orm khẽ động một chút. Ban nãy tuy ngồi xuống nhưng thật sự của cô to lớn hơn em nghĩ, dù đã dùng hết sức nhưng chỉ nuốt vào được nửa thân trên của cây gậy to đó.
Lingling thấy em nhúc nhích, tay nâng hai mông để Orm có thể nuốt trọn bản thân, miệng cũng lập tức hành động.
Trên dưới cùng lúc được cô chăm sóc tận tình, Orm lúc này đã sớm quên mất cảm giác đau đớn ban nãy, chỉ còn biết ôm chặt lấy cô rồi ngửa cổ rên thật lớn. Cũng may mỗi căn phòng ở nhà Orm dều được cách âm rất tốt, nếu không mẹ của em đã sớm biết chuyện gia sư bản thân thuê về đang cực kì tận tình dạy dỗ con gái của bà.
Sự nhạy cảm của Orm lên tới đỉnh điểm, chỉ khoảng sau đó một lúc em đã lên đỉnh lần đầu tiên. Thế nhưng Lingling nào cho phép mọi sự dễ dàng như vậy, tính cách phúc hắc của cô lúc này lộ rõ.
Cô đặt Orm nằm sắp trên bàn học của hai người, dùng lực đâm càng lúc càng mạnh.
"Ưm,.. Lingling chậm chậm lại, em hỏng hỏng mất..." Mỗi cú thúc từ phía sau như lấy mạng của em, nếu không có cô nắm eo giữ chặt lại, em đã sớm bị cô húc văng đi rồi.
"Ban nãy em trêu chọc chị như nào? Quên rồi hả cục cưng?"
"Áaaaaa, Lingling Kwong... tôi nói chị chậm lại... á.."
__________________________
mọi người chờ lâu quá rùiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com