Thư ký Kwong (1)
Người đàn ông bụng phệ đặt ly rượu đỏ trên tay xuống, bàn tay già nua nổi đầy gân xanh cùng những vết đồi mồi nâng lên, vuốt ve đùi của cô gái ngồi bên cạnh mình.
"Thật ra cũng không phải là không được... Nhưng mà..."
Đối diện ông ta, phía bên kia của chiếc bàn chữ nhật là một nữ doanh nhân trẻ tuổi với mái tóc nhuộm vàng cùng bộ âu phục trắng tinh được đo may riêng. Orm Kornnaphat - người vừa mới oanh tạc các mặt báo cách đây không lâu vì được công bố là người thừa kế chính thức của tập đoàn Serathon, một trong những ông lớn trong ngành dịch vụ - du lịch hiện tại.
Cô gái nghe ông ta bỏ lửng, hàng chân mày khẽ nhíu lại, trước khi đến đây cũng đã từng dự liệu được lão già này vô cùng khó nói chuyện. Những hợp đồng trước hầu như đều được kí ở các bar, pub lớn trong thành phố, Orm vốn không đồng ý nên đã chuyển sang một nhà hàng nhưng ông ta vẫn chứng nào tật nấy.
Kể từ lúc bước vào đã luôn gây khó dễ, lúc bắt tay cũng cố tình sờ soạng cổ tay cô nàng. Không những vậy còn mang theo những cô gái mặc 1 hở theo, mùi nước hoa lộn xộn của bọn họ cùng đống rượu mà ông ta kì kèo ép nàng uống khiến đầu óc của Orm cứ nhức mỏi, lâng lâng mãi không thôi.
Nữ thư ký đứng phía sau vẫn luôn túc trực giờ đây cực kì thức thời, dường như đoán trước được sự kiên nhẫn vốn không mấy có được đang dần rút đi, thay vào đó là ngọn lửa đang dần nhen nhóm của giám đốc nhỏ nhà mình.
Cô nàng tiến lên trước đưa một tập hồ sơ khác đã được hai người bàn từ trước đó.
"Vậy chúng ta cũng có thể thử một phương án khác, mời ông Kin đây xem qua." Cánh tay trắng nõn cùng mùi hương thoang thoảng từ phía sau trong nháy mắt khiến tâm tình của tổng giám đốc Korn dễ chịu đi nhiều phần.
Nhưng tên cáo già đã dây dưa với hai người bọn họ từ chiều đến bây giờ dường như vẫn không muốn buông tha, ông ta chẳng chút mảy may chú ý đến tệp tài liệu kia mà lại để ý đến bàn tay tinh tế được bão dưỡng kĩ càng của cô nàng đang chìa ra trước mặt.
Orm đưa mặt sang, đập vào mắt là rãnh ngực lấp ló ẩn hiện qua khe hở giữa hàng cúc áo hững hờ của cô nàng, áo ngực ren đen bao trọn lấy hai khỏa căng tròn trước ngực đang không ngừng phơi bầy khiến tâm tình dễ chịu được đôi chút lại được thắp lên một ngọn lửa mới.
Con ngươi nâu sáng vô tình lướt ngang, chạm được ánh mắt không mấy đứng đắn của tên kia liền sa sầm mặt, ngọn lửa nhỏ nhanh chóng lan rộng, cháy đến rừng cây xanh thẳm trong lòng nàng.
Orm đứng bật dậy, bắt lấy cánh tay rồi đỡ nữ thư ký của mình ra phía sau, mặc kệ cô gái tóc đen vẫn đang ngơ ngác, một tay còn lại Orm đưa lên chỉ thẳng vào mặt đối phương.
"Kể từ hôm nay tôi tuyên bố Serathon và Sumhat sẽ chấm dứt tất cả các khoản có liên kết giữa đôi bên, chúng tôi không thể tiếp tục hợp tác với một công ty với kẻ đứng đầu thối tha như ông." Nói rồi Orm thẳng lưng bước dài ra cửa, đồng thời kéo theo nữ thư ký đang há hốc mồm của mình, cùng nhau bỏ chạy khỏi nơi hỗn tạp đó.
Cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau bước vào, lúc này đôi chân mang giày cao gót của Orm mới thôi bước vội.
Cô nàng dựa vào vách thang, thở ra một hơi dài nhưng bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của người kia vẫn chưa thể thả lỏng.
Nữ thư ký bên cạnh thấp hơn nàng nửa cái đầu, lúc này trông thấy nàng mệt mỏi, cánh môi mấp máy rồi lại thôi, lời nói vừa định tuông ra bị ép ngược vào.
Đuôi mắt khép hờ của Orm mở ra, ánh mắt đào hoa hờ hững nhìn chị.
"Sao nào thư ký Kwong? Sao không mắng tôi nữa đi Lingling? Chẳng phải tôi lại làm lỡ hợp đồng quan trọng của công ty rồi sao?"
Lời nói ghẹn lại ban nãy giờ đây biến thành một cục đá vô hình đè nặng lên cổ họng, khiến Lingling chẳng thể nói nên lời. Quả thật những lần trước chị đã nổi nóng đến mức chẳng thể kiểm soát nổi tính tình điềm đạm của mình mà lớn tiếng, thậm chí đã từng định từ chức vì bản thân phải theo hầu tiểu gia hỏa này.
Nhưng hôm nay Orm Kornnaphat vì Lingling Kwong mà trở mặt với Sumhat, không ngại vì chị mà lật tẩy bộ mặt xấu xa của ông ta suốt nhiều năm qua.
Lingling là trưởng bộ phận thư ký, từ khi tốt nghiệp đã làm việc ở công ty này, tính đến nay đã được 8 năm, những chuyện lớn nhỏ như vậy sao lại chưa từng trải qua. Ngay cả thời điểm đi cùng ba của Orm - chủ tịch Oct cũng không dám ra mặt như vậy, bất quá chỉ nói vài lời tránh cho đối phương có hành động quá phận mà thôi.
Đây là lần đầu sau nhiều năm đi làm, Lingling cảm nhận được chút ấm áp trong công việc này, nhưng tính ham công lại khiến chị dây dứt không thôi vì hợp đồng béo bỡ kia. Hai cảm giác đan xen khiến Lingling chỉ biết cắn chặt môi, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào khoảng không sắp khóc.
Đôi con người lạnh nhạt lại vô tình vì đôi môi đỏ mọng mà lay động, bàn tay còn lại đưa lên nâng cằm đối phương lên, để Lingling nhìn thẳng vào mắt mình.
"Hôm nay chị thoa son gì mà khô thế?"
"Hả?"
Từ bên trên nhìn xuống, cổ áo sơ mi của Lingling lại như được mở rộng, một chút mà nàng thấy ban nãy giờ đây lại thành một cái khe sâu hun hút, hệt như muốn cuốn nàng vào trong.
Orm bật cười, nhìn nét ngô nghê của người lớn hơn mình 7 tuổi mà đầy cưng chiều. Nàng cúi đầu, đưa cánh môi được thoa son bóng của bản thân đặt lên đôi môi khép hờ của Lingling.
Lingling mở to mắt nhìn bản thân bị sếp nhỏ ép vào tường cưỡng hôn mà trân trối, đến lúc chị muốn giãy giụa đã quá muộn, hai cánh tay đã bị khóa chặt vào tay nắm kim loại trên vách thang máy, chẳng thể dứt ra nổi.
Mỗi lần Lingling muốn mở miệng kêu lên lại bị chiếc lưỡi tinh nghịch của người kia cường áp, đẩy lui vào trong, ép chị cùng nàng chơi đùa. Tiếng nước bọt giao nhau giữa hai người trong không gian hẹp liên tục tăng lên. Bàn tay kia của Orm chẳng thèm đè chặt nàng nữa mà chuyển sang đỡ lấy bờ mông căng tròn sau lớp vải công sở bó sát.
Người làm việc quy tắc như Lingling Kwong chẳng hiểu bản thân đã bị sếp nhỏ của mình dụ hoặc tới mức nào, chỉ biết hai chân như mềm nhũn, nếu không nhờ Orm đưa tay đỡ lấy, đặt bản thân ngồi hờ lên tay vịnh thì đã sớm ngã nhào xuống đất rồi.
Mãi đến khi Lingling Kwong tưởng chừng bản thân đã sắp chết ngạt vì nụ hôn kéo dài đằng đẵng kia thì Orm Kornnaphat mới chịu buông tha. Nàng lùi lại, nhìn người đã nhũn ra như cọng bún, sơ mi bên trên bị nàng dây dưa mà xộc xệch, váy công sở bên dưới lại bị kéo cao thêm vài phần, thấp thoáng nhìn thấy quần nhỏ bên trong.
"Lần sau nhớ thoa son bóng nhé, tôi không thích môi chị khô như thế."
Lingling trong cơn mê man như bừng tỉnh, nhận ra bản thân trong phút chốc đã làm ra chuyện khủng khiếp đến mức nào, lập tức đẩy Orm ra, nhưng cánh tay bị đè đến đỏ ửng, ẩn ẩn đau nhói giờ đây chẳng còn sức lực.
Mà hành động đưa tay lên ngực lại khiến Orm càng thêm thích thú, đuôi mắt đào hoa càng lúc càng nồng đậm ý cười.
Đúng lúc này, cánh cửa thang máy đi từ tầng cao nhất của tòa nhà xuống sảnh lớn cuối cùng cũng mở ra, phía bên ngoài là vài nhân viên đang đứng đợi.
"Giám đốc Korn,... thư ký Kwong..."
____________________
Thư ký Kwong: Không như mọi người nghĩ đâu
Giám đốc Korn: Đương nhiên, làm sao mà như mọi người nghĩ được, chúng tôi không chỉ như vậy mà còn hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com