Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư ký Kwong (2)

Kể từ lần đó, tin tức hai người bí mật hẹn hò không ngừng lan rộng trong công ty. Mà nhân vật chính - Orm Kornnaphat cũng dường như mắt nhắm mắt mở để bọn họ đồn loạn lên.

Nhưng Lingling Kwong không thản nhiên được như nàng, sau cái lần điên rồ đó chị tận lực trốn tránh sếp nhỏ, nếu không phải việc quá quan trọng sẽ không gặp trực tiếp nàng, còn nếu bắt buộc phải chạm mặt thì sẽ kéo vài nhân sự phòng thư ký theo.

Thế nên mỗi lần đám người phòng thư ký cùng Lingling 'ghé thăm' phòng giám đốc đều như đi một chuyến thám hiểm bắc cực.

Thế trận dằn co căng thẳng hơn cả một trận đô vật cứ thế kéo dài suốt 1 tháng, những tưởng chỉ có như thế nhưng một ngòi nổ đột nhiên lại xuất hiện.

Phòng thư ký vào ngày đầu tuần đáng lẽ sẽ uể oải chán chường, nhưng bây giờ lại vô cùng náo nhiệt. Phía bên ngoài tấm cửa kính ngăn cách bọn họ với sảnh lớn là hình ảnh thư ký Kwong cùng trưởng phòng nhân sự - Pat đang đứng nhìn nhau trân trối, trên tay anh ta còn cầm một bó bông hồng đỏ rực cùng nụ cười e thẹn đưa đến trước mặt Lingling.

"Thật, thật ra anh thích em lâu rồi..."

Những người hóng hớt qua lớp cửa kính hít sâu một hơi theo lời nói của anh ta. Bọn họ làm sao quên được câu chuyện mờ ám của giám đốc Korn và thư ký Kwong chứ, Pat là đang chê bai công việc hiện tại hay sao.

Lingling nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu đang cười ngượng ngùng mà bất giác khóe môi giật giật. Pat quả thật là một người đàn ông đạt tiêu chuẩn, cao ráo, công việc ổn định, tính tình cũng hiền lành ít khi thấy anh ta tụ tập tiệc tùng cùng đồng nghiệp, có thể nói là một đối tượng phù hợp để kết hôn.

Thế nhưng...

"Ồ thư ký Miu, cho tôi hỏi một chút, công ty chúng ta từ khi nào trở thành nơi hẹn hò vậy nhỉ?"

Ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương quét ngang, đám nhân viên ban nãy còn đu tường kính giờ đây lập tức co giò mà chạy, trong nháy mắt đã giải tán sạch sẽ.

Thư ký Miu đi bên cạnh nàng cũng cảm nhận được sóng lưng mình lành lạnh, cô nàng bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, môi mấp máy nhưng chẳng dám trả lời.

Âm thanh vang lên từ sau lưng quá mức quen thuộc, khiến cơ thể Lingling rung lên, hai chân giờ đây đã cong lên, tạo thành một tư thế sẵn sàng, có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.

"Sao nào? Sao chẳng ai trả lời tôi thế?" 

Đôi chân dài của Orm nhanh chóng hành động, đi ba bước dài đã chợp lấy được cánh tay của Lingling, nàng dùng sức kéo người kia, để đối phương đối mặt với mình.

"Thư ký Kwong đây thấy sao?"

Tầm mắt Lingling thủy chung nhìn vào ngực nàng mà không dám ngước lên, thư ký Kwong ngày ngày thét ra lửa ở phòng thư ký giờ đây lại co người muốn trốn giám đốc Korn.

Orm thấy chị như vậy, tim nhói lên như bị cào một vết sâu hoắm, nhưng nhanh chóng bị một cảm giác tức giận không tên chiếm đóng.

Nàng đưa mắt nhìn Miu, cô nàng lập tức hiểu ý.

"Trưởng phòng Pat, mời anh đi theo tôi."

Pat dù không nỡ nhưng đứng trước giám đốc rốt cuộc vẫn không dám phản kháng quá nhiều, anh ta nối gót theo Miu rời đi.

Đợi hai người khuất khỏi tầm nhìn, Orm liền siết chặt cánh tay của Lingling kéo đi.

"Giám đốc kéo tôi đi đâu đấy,.. này, mau buông ra."

"Giám đốc Korn, tôi nói cô buông ra."

"Mau buông, mau buông tay tôi ra."

Đợi đến khi Orm buông tay Lingling ra, hai người đã bước vào phòng giám đốc từ lúc nào mà Lingling cũng chẳng hay.

Chị nhìn xung quanh căn phòng, nhận ra chỉ có mình và Orm ở đây, bước chân bất giác lùi lại.

"Có lùi cũng vô ích, tôi đã khóa cửa rồi." Lời nói thốt ra khiến toàn thân Lingling như nhuốm một lớp mồ hôi lạnh, cánh cửa phòng giám đốc đặc biệt được làm bằng chất liệu chống đạn, kiên cố như một thành trì, chỉ có thẻ từ mới có thể mở ra, mà chiếc thẻ từ này Orm giữ 1, phòng thư ký có 1, nhưng chiếc kia hiện tại không nằm trong tay của Lingling.

Orm Kornnaphat nhìn dáng vẻ rụt rè của người kia mà thở dài, nhanh chóng kéo Lingling đi cùng mình, để bản thân cùng đối phương ngồi lên sô pha.

Cứ thế ngơ ngơ ngác ngác, Lingling ngã ngồi lên hai chân của giám đốc nhà mình. Đến khi Lingling nhận ra thì đã quá muộn, chị và Orm đã ở trong tình cảnh nếu bị người khác bắt gặp thì cho dù có 100 cái sông Hằng cũng chẳng rửa sạch nổi sự ám muội này.

"Chẳng lẽ chị không biết em thích chị sao Lingling?" Ánh mắt kiên quyết ban nãy hóa dịu dàng nhìn Lingling, trong phút chốc khiến cô nàng 30 tuổi bối rối chẳng biết phải làm sao.

Tiếng thở dài khe khẽ vang lên bên tai khiến cả người Lingling rung lên, tay chân muốn vùng vẫy nhưng lại chợt cứng đờ.

"Đừng có ích kỷ như vậy chứ, để em ôm chị một chút thôi."

Từ phía trên nhìn xuống, Lingling chỉ nhìn thấy cánh tay đang vòng lấy eo mình và bờ vai đầy mệt mỏi của Orm. Gần đây hai người không làm việc chung nhưng Lingling vẫn biết được tình trạng làm việc bạt mạng của Orm thông qua Miu.

Lingling cũng tự thở dài trong lòng, vươn tay vuốt nhẹ lưng đối phương, âm thầm chấp nhận người kia làm càn. Thật ra ở bên cạnh một người ưu tú như vậy, nếu nói không động lòng thì thật sự là nói dối, nhưng Lingling vẫn không thể chấp nhận việc bản thân đặt tâm tư riêng lên người sếp nhỏ của mình.

Chỉ lo suy nghĩ mà chẳng hay từ lúc nào đôi mắt của Orm đã trở nên lấp lánh, chăm chú nhìn vẻ mặt đâm chiêu của chị rồi lại nhìn bàn tay đang vô thức vuốt ve lưng mình.

"Chị cũng thích em đúng không?" Lời nói vừa dứt, Orm đã nghiêng người nhướn tới trước. Khỏi phải nghĩ, Lingling cũng biết được nàng muốn làm gì.

"Giám đốc Korn, khoan đã, có gì từ từ nói."

Gương mặt đẹp đến mức yêu nghiệt của sếp nhỏ không ngừng được phóng đại, bên ngực trái đập rộn, Lingling trong vô thức đặt tay choàng lên cổ đối phương.

"Vậy có nghĩa là chị thích tôi đúng không?"

Miệng há to như muốn phản kháng, lại vô tình mở rộng cánh cửa thành trì, Orm Kornnaphat chẳng thể chần chừ nữa, nhanh chóng phát động tiến công, chiếm lấy trái tim người đẹp khó tính nhất công ty này.

Thế nên cuối cùng sự chống cự của Lingling chỉ có thể lặng lẽ hóa thành một chữ: "Ưm..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com