Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Kết Nối Vô Hình

Hai tuần trôi qua như những nốt trầm của một bản nhạc cũ, chậm rãi nhưng đậm đà ý nghĩa. Mỗi khoảnh khắc, mỗi cuộc trò chuyện giữa Orm và Ling như những nét cọ mài mòn, góp phần hé mở những tầng sâu của tâm hồn và nghệ thuật.

Nhưng với Ling, mọi thứ không đơn thuần chỉ là một cuộc thi hay những buổi thảo luận về nghệ thuật. Cô quan sát Orm, để ý từng cử chỉ, từng phản ứng vô thức, và điều đó khiến cô càng thêm chắc chắn: Orm thực sự không nhớ gì về quá khứ của họ.

Sự thật này đè nặng lên Ling, nhưng đồng thời, nó cũng thôi thúc cô tiến về phía trước. Nếu Orm đã quên, cô sẽ không ép buộc em phải nhớ lại. Nhưng giữa khao khát níu giữ và nỗi sợ làm tổn thương Orm, Ling biết đây chưa phải lúc để nói ra sự thật. Cô chỉ có thể chờ đợi, hy vọng rằng khi thời điểm thích hợp đến, Orm sẽ tự mình tìm lại được những mảnh ghép đã mất. Nhưng chờ đợi không có nghĩa là đứng yên. Cô sẽ bước vào thế giới của Orm một lần nữa, không phải để thay đổi quá khứ, mà để tạo ra những kỷ niệm mới—những khoảnh khắc có thể khiến trái tim Orm rung động, dù em không biết vì sao.

Trong không gian cà phê yên tĩnh, Orm dần nhận ra rằng Ling không chỉ là một giám khảo đơn thuần – mà còn là người có thể nhìn thấy những mảnh vỡ ẩn giấu trong tâm hồn cô, những điều mà cô chưa từng đủ can đảm để đối diện.

Những ngày dài trôi qua, họ cùng nhau trau chuốt ý tưởng, từng nét vẽ. Đôi khi chỉ là những khoảng lặng, nơi mà hai ánh mắt trao nhau những thông điệp thầm kín, như thể sự im lặng cũng có sức mạnh chữa lành.

Ngày công bố kết quả dần đến, trong lòng Orm dâng trào muôn vàn lo âu. Cô tự hỏi: liệu những đường nét đẫm cảm xúc ấy có đủ sức lay động trái tim người xem? Hay chỉ là những mảnh vỡ của một tâm hồn dâng trào, mong được thấu hiểu nhưng lại luôn băn khoăn, luôn thiếu vắng sự trọn vẹn?

Nhưng mỗi khi hoài nghi len lỏi, Ling lại xuất hiện như một cơn gió mát lành giữa sa mạc. Chỉ một ánh nhìn dịu dàng hay một ly cà phê ấm áp đặt trước mặt cũng đủ nhắc nhở Orm:

"Mỗi khi em bắt đầu hoài nghi, hãy nhớ lý do em đã bắt đầu."

Trong quán cà phê quen thuộc, khi Orm lo lắng hỏi:

"Nhưng nếu họ không hiểu được ý nghĩa mà em muốn gửi gắm thì sao?"

Ling mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng:

"Họ sẽ hiểu. Bởi vì đó là chính con người em, không phải thứ được tạo ra để làm hài lòng người khác."

Những lời ấy như ngọn đèn le lói trong đêm, dẫn lối Orm Kornnaphat qua những con hẻm tối của chính tâm hồn mình. Cô dần nhận ra rằng hành trình nghệ thuật không phải để chứng tỏ giá trị trước mắt người khác, mà là để tự tìm kiếm giá trị của bản thân mình.

Một tuần trước ngày công bố, trong căn phòng họp trang nghiêm, ánh sáng chiếu rọi vào từng bản vẽ chứa chan cảm xúc. Khi đến lượt Ling, cô đứng lên với sự điềm tĩnh tự tin, giọng nói vang vọng:

"Tôi muốn nói về tác phẩm của Araya."

Không gian chợt im lặng. Ling nhẹ nhàng lật từng trang tài liệu, rồi nói:

"Araya không chỉ đơn thuần vẽ tranh mà cô ấy đã tạo ra một câu chuyện từ những bức vẽ đó. Một hành trình tìm kiếm bản thân, về những ký ức dày đặc và cảm xúc không tên.... Nghệ thuật, cuối cùng, không chỉ là kỹ thuật mà còn là sự chân thật. Nó mạnh mẽ nhất khi buộc chúng ta phải dừng lại, tự hỏi: chúng ta là ai? Chúng ta có đang nhìn thấy chính mình qua từng gam màu ấy không?"

Lời nói ấy như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của những suy tư sâu lắng. Trong không gian ấy, mỗi giám khảo như tìm lại được cái nhìn mới, cảm nhận được linh hồn của tác phẩm vượt lên trên những tiêu chuẩn hào nhoáng.

Đêm công bố kết quả, trong hội trường lung linh ánh đèn pha lê, Orm Kornnaphat khoác lên mình chiếc váy linen màu be giản dị nhưng tinh tế – phản chiếu tâm hồn vừa mạnh mẽ vừa mềm yếu. Tim cô nhảy múa theo từng nhịp đập, đan xen giữa lo lắng và hy vọng.

Khi tiếng MC vang lên:

"Người chiến thắng của cuộc thi năm nay, Canvas of the Soul, với tác phẩm đong đầy cảm xúc và câu chuyện chạm vào trái tim người xem – Araya!"

Tiếng vỗ tay dâng trào như bản giao hưởng của niềm tin và sự công nhận. Nhưng trong tim Orm, sự nhẹ nhõm lại không thể lấp đầy một khoảng trống mơ hồ. Cô đã chiến thắng, nhưng liệu đây có phải là điều cô thực sự mong đợi? Cảm giác phấn khích dâng lên, nhưng đâu đó, cô vẫn thấy thiếu một điều gì đó không thể gọi tên. Cô bước lên sân khấu, mỗi bước đi là một lần đối mặt với chính mình. Chiếc cúp pha lê trong tay nặng không chỉ bởi vật chất, mà còn bởi cả khát khao, cả những giấc mơ mỏng manh—và cả một nỗi hoài nghi lặng lẽ len vào tâm trí.

Giữa dàn giám khảo, Orm tìm thấy ánh mắt của Ling – ánh mắt không cần lời khen ngợi phô trương, mà chứa đựng sự thấu hiểu và tin tưởng sâu sắc. Ling không mong đợi Orm sẽ nhớ lại ngay lập tức, nhưng cô hy vọng, dù chỉ là một chút, cảm giác quen thuộc ấy sẽ len lỏi vào trái tim em.

***

Bên ngoài hội trường, dưới bầu trời lạnh mát, cô thấy Ling đứng một mình bên lan can, chiếc ly rượu nhẹ nhàng trong tay như lời nhắc về những điều giản dị nhưng quý giá.

Không cần lời chào, chỉ với một nụ cười mơ hồ, Ling hỏi:
"Thắng cuộc rồi, cảm giác thế nào?"

Orm, với đôi mắt long đong chứa đựng biết bao điều, trả lời:
"Nhẹ nhõm, nhưng cũng... kỳ lạ."

Ling cười nhẹ, như biết rằng trong từng câu nói, từng khoảnh khắc, còn ẩn chứa cả những nghi vấn của cuộc đời.
"Vì em biết rằng đây không phải là đích đến cuối cùng."

Orm ngẩng nhìn, muốn đọc thêm ý nghĩa sau lời nói ấy, thì chỉ nhận được câu trả lời giản dị:
"Khi em không còn cần ai công nhận nữa, chỉ cần chính mình cảm thấy đủ."

Những lời ấy vang vọng như tiếng vọng của gió đêm, khiến Orm tự hỏi về giá trị thật sự của thành công, của nghệ thuật, và của chính con người mình. Gió nhẹ cuốn theo mùi hương sau cơn mưa, mang theo những ký ức, những mảnh vỡ của quá khứ và hy vọng về tương lai.

Trước khi rời xa, Ling nhẹ nhàng nói:
"Sớm gặp lại."

Và như lời hẹn ẩn chứa cả một hành trình, bóng dáng của Ling dần tan vào màn đêm, để lại sau lưng Orm một niềm tin rạng ngời và một cảm giác không tên len lỏi trong tim.

***

Sau lễ trao giải, Ling Ling Kwong ngồi bên cửa sổ, ánh hoàng hôn len lỏi qua rèm cửa, trải dài những vệt sáng mờ ảo trên bàn làm việc. Bên ngoài, bầu trời dần ngả sang màu tím than, tựa như những xúc cảm đang cuộn trào trong lòng cô—một nỗi đau âm ỉ, một sự tiếc nuối chẳng thể gọi tên.

Cô đã luôn nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để đối diện với Orm, đủ lý trí để chấp nhận sự thật rằng em đã quên cô. Nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, khi nghe tên mình phát ra từ đôi môi ấy mà không chút cảm xúc thân quen, cô nhận ra rằng mình đã tự lừa dối bản thân bao lâu nay. Không có sự chuẩn bị nào là đủ cho khoảnh khắc bị chính người mình yêu thương quên lãng.

Những ngón tay cô vô thức siết chặt thành ly rượu, nhưng hơi lạnh của thủy tinh không thể làm dịu đi cơn bão trong lòng. Cô tự hỏi—rốt cuộc ai mới là người đáng trách? Orm, vì đã quên cô? Hay chính cô, vì đã để em ra đi mà không hề hay biết điều gì đang xảy ra? Cô đã sống bao năm với những câu hỏi không có lời đáp, tự huyễn hoặc mình rằng Orm rời đi vì không còn yêu cô nữa. Nhưng sự thật lại tàn nhẫn hơn nhiều: Orm không rời đi vì hết yêu, mà vì chính cơ thể em đã buộc em phải quên cô.

Suy nghĩ ấy khiến trái tim cô thắt lại. Nếu cô biết sớm hơn, liệu mọi chuyện có khác không? Nếu cô kiên trì tìm kiếm em, nếu cô không để lòng kiêu hãnh cản bước, liệu họ có còn đứng ở hai đầu ký ức như bây giờ? Nhưng không có "nếu" nào có thể thay đổi quá khứ. Cô chỉ có thể đối diện với hiện tại.

Cô nhắm mắt lại, hình ảnh Orm hiện lên trong tâm trí—vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là nét cười ấy, nhưng trống rỗng, xa lạ. Nó như một con dao cứa vào từng góc khuất trong lòng cô, nhắc nhở rằng dù cô có cố gắng bao nhiêu, cô vẫn chỉ là một người xa lạ trong mắt em.

Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng cô, đắng nghét. Cô từng nghĩ mình có thể mạnh mẽ, có thể giữ khoảng cách, nhưng bây giờ, cô hiểu rằng mình chẳng thể nào buông bỏ được. Cô không thể giả vờ rằng chuyện này không ảnh hưởng đến mình, không thể tiếp tục sống như thể những năm tháng ấy chưa từng tồn tại.

Cô tự hỏi, liệu mình đang cố giúp Orm nhớ lại, hay chỉ đang ích kỷ tìm kiếm lại bản thân trong trái tim em? Nhưng dù là lý do gì, cô cũng không thể đứng yên nữa. Nếu Orm đã quên, vậy thì cô sẽ khiến em nhớ lại—không phải bằng lời nói, mà bằng chính sự tồn tại của mình.

Trong ánh sáng mờ ảo của buổi hoàng hôn, Ling tự hứa với chính mình: cô sẽ không để thời gian trôi qua một cách lặng lẽ nữa. Dù cho quá khứ có bị chôn vùi sâu đến đâu, dù những tổn thương có khắc sâu đến mức nào, cô vẫn sẽ bước tiếp. Vì tình yêu này, vì ký ức này—dù chỉ còn lại mình cô níu giữ, cô cũng không thể để nó biến mất.

***

Sau khi nhận được giải thưởng danh giá, Orm cảm thấy lòng biết ơn tràn đầy – không chỉ vì thành quả cá nhân mà còn vì sự dẫn dắt tận tâm của Ling Ling Kwong. Thay vì chỉ dừng lại ở những lời cảm ơn xã giao, Orm muốn thể hiện sự trân trọng chân thành qua một bữa tối ấm cúng.

Tối hôm đó, Orm cầm điện thoại và gửi tin nhắn cho Ling:

"Chị rảnh không? Em muốn mời chị ăn tối để cảm ơn vì đã luôn ở bên hỗ trợ em trong suốt thời gian qua."

Tin nhắn ấy chứa đựng tất cả sự chân thành của Orm. Đối với Orm, bữa tối chính là dịp để nói lời cảm ơn sâu sắc tới Ling – người đã đồng hành và dẫn lối cho cô.

Ling Ling Kwong  ngồi trong văn phòng, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt, tạo nên những đường bóng sắc nét. Điện thoại rung nhẹ trên bàn, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man về một dự án còn dang dở. Nhìn màn hình, đôi mày cô hơi nhướng lên khi thấy tên Orm.

Mở tin nhắn, mắt Ling lướt qua từng chữ, chậm rãi. Một lời mời đơn giản, không hoa mỹ, không vòng vo. Nhưng có gì đó trong câu chữ khiến cô dừng lại một chút lâu hơn thường lệ.

Ling tựa người ra sau ghế, khẽ cười. Cô không từ chối. Không phải vì một bữa ăn, cũng không phải vì những lời cảm ơn. Mà vì... cô cũng muốn gặp em.

Nhà hàng Orm chọn không phải là một nơi xa hoa, mà là một góc nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ len lỏi qua từng góc bàn. Không gian ở đây mang chút hơi thở của nghệ thuật – một sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, giống như chính Orm.

Ling đến đúng giờ. Khi cô bước vào, Orm đã đợi sẵn, ngồi cạnh cửa sổ, ngón tay vô thức xoay nhẹ ly nước trên bàn. Khi thấy Ling, Orm lập tức đứng dậy, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt.

"Chị đến rồi."

Ling gật đầu, không nói gì nhiều, chỉ kéo ghế ngồi xuống.

Orm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút lấp lánh dưới ánh đèn. "Hôm nay chị bận lắm không? Em có phiền chị không?"

Ling đặt điện thoại xuống bàn, khóe môi khẽ cong. "Nếu bận thì chị đã không đến."

Orm bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng mang theo sự thoải mái. Cô cầm lấy thực đơn, nhưng rồi lại hạ xuống, nhìn thẳng vào Ling.

"Em thật sự muốn cảm ơn chị."

Bữa tối diễn ra trong không khí nhẹ nhàng. Orm chọn món cho cả hai, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Ling, như thể muốn chắc chắn rằng cô không cảm thấy gò bó hay khó chịu. Nhưng trái với lo lắng của Orm, Ling dường như khá thoải mái.

Sau khi gọi món xong, cả hai chìm vào một khoảng lặng ngắn. Không phải sự im lặng khó xử, mà là một khoảng trống vừa đủ để cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Orm tựa lưng vào ghế, đôi mắt hổ phách lặng lẽ quan sát Ling.

Ling vẫn vậy, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, vẫn không dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Nhưng tối nay, có gì đó khác. Không còn là người nghiêm túc trong phòng làm việc, cũng không phải người phụ nữ bí ẩn mà Orm từng bị thu hút ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ling của hiện tại có chút dịu dàng hơn, hoặc có lẽ... là Orm muốn nghĩ như vậy.

Đồ ăn được mang ra, hương thơm quyện vào không khí, khiến bầu không khí trở nên dễ chịu hơn. Orm gọi món theo cảm hứng, chẳng hề suy nghĩ quá nhiều, nhưng kỳ lạ thay, mọi lựa chọn của cô đều trùng khớp một cách hoàn hảo với khẩu vị của Ling, như thể có một sợi dây vô hình lặng lẽ kết nối giữa họ.

Ling nhận ra điều đó. Cô hơi sững lại, một thoáng bất ngờ lướt qua ánh mắt. Orm đã quên tất cả, nhưng bằng cách nào đó, em vẫn vô thức lựa chọn những điều phù hợp với cô. Sự trùng hợp ấy khiến lòng Ling dâng lên một nỗi xót xa khó tả—như thể những ký ức cũ không hoàn toàn biến mất, mà chỉ bị vùi lấp đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn Orm.

Bất chợt, một cơn gió nhẹ lùa qua ô cửa kính, làm rung nhẹ ngọn nến trên bàn. Orm ngước mắt lên, ánh nhìn cô vô tình chạm phải Ling, và cô nhận ra điều gì đó—một tia dao động thoáng qua trong đôi mắt sâu thẳm kia, như thể Ling cũng đang giằng co với chính mình.

"Sao thế?" Orm khẽ hỏi, giọng có chút ngập ngừng.

Ling chớp mắt, dường như bị kéo trở lại thực tại. Cô lắc đầu nhẹ, cầm ly rượu lên, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. "Không có gì. Chỉ là... chị cảm thấy buổi tối hôm nay thật yên bình."

Trong lòng cô biết rõ—bình yên này chỉ là nhất thời. Vì giữa họ, còn quá nhiều điều chưa nói ra. Nhưng đây chưa phải lúc.

Bữa tối tiếp tục trong không khí dịu nhẹ. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ, mùi thức ăn thơm nồng lan tỏa trong không gian ấm áp. Orm không vội ăn mà chỉ chậm rãi thưởng thức từng chút một, như thể cô đang tận hưởng khoảnh khắc này theo một cách nào đó mà chính cô cũng không hiểu rõ.

Một lúc sau, khi cả hai gần như đã dùng xong bữa, Orm bất giác đặt đũa xuống, ngón tay lướt nhẹ theo đường viền của chiếc đĩa trước mặt. Cô nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn.

"Em không rõ tại sao, nhưng khi ăn cơm cùng chị, em cảm thấy rất dễ chịu."

Ling thoáng khựng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt Orm. Một câu nói đơn giản, nhưng lại có sức nặng kỳ lạ. Orm chẳng hề nhớ những bữa ăn trong quá khứ giữa họ, nhưng cảm giác ấy vẫn ở đó, len lỏi vào tiềm thức mà cô không hề hay biết.

Ling khẽ gật đầu, khóe môi thoáng cong nhưng ánh mắt vẫn sâu lắng. "Thật vậy sao?"

Orm mỉm cười, gật đầu chắc nịch. "Em không biết tại sao, nhưng em thật sự thích cảm giác này."

Ling nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy. "Nếu em thích, chúng ta có thể ăn cơm cùng nhau thường xuyên hơn."

Orm không đáp, chỉ mím môi cười, ánh mắt ánh lên một chút ấm áp mà chính cô cũng không nhận ra.

Bữa tối kết thúc trong sự nhẹ nhàng. Không ai nói thêm gì về đề nghị ấy, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng, đây không chỉ là một câu nói bâng quơ. Đây là một điều gì đó hơn thế—một sự khởi đầu, một lời hứa không thành lời.

Bên ngoài cửa kính, những ánh đèn thành phố lấp lánh trong màn đêm tĩnh lặng. Nhưng với Ling, đêm nay, ánh sáng rực rỡ nhất không phải là những tòa nhà cao tầng xa hoa, mà là khoảnh khắc Orm mỉm cười với cô—chân thật và gần gũi đến lạ thường.

Nhưng đó là sự tự nhiên hay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua? Liệu Orm có đang dần mở lòng, hay chỉ vô tình để lộ một chút gì đó rồi lại khép mình như trước? Ling không có câu trả lời, nhưng cô biết rằng, dù chỉ là một khoảnh khắc mong manh, cô vẫn muốn nắm lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com