Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hồi Ức Khắc Sâu

Khi giải thưởng Canvas of the Soul khép lại, Orm đã nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy một điều gì đó đủ sắc nét để lấp đầy khoảng trống vô hình trong tâm trí. Nhưng tất cả những gì cô có chỉ là những mảnh ký ức chớp nhoáng—thoáng đến rồi tan biến trước khi cô kịp nắm giữ.

Trong cơn hỗn loạn ấy, chỉ có một hình ảnh là rõ ràng—Ling Ling Kwong.

Không phải ánh hào quang chiến thắng, không phải những lời chúc tụng, mà chính là ánh mắt của người phụ nữ đó—sâu thẳm nhưng quen thuộc đến kỳ lạ. Như thể cô đã từng biết Ling rất rõ, từng kề cạnh... nhưng tất cả chỉ là một khoảng trắng mênh mông trong trí nhớ.

Là quá khứ đang níu giữ cô, hay chính cô đang vô thức lật lại những ký ức đã tưởng chừng bị chôn vùi?

Orm đã đạt được điều mình mong muốn, nhưng lòng cô vẫn trống rỗng. Sự công nhận đáng lẽ phải mang đến niềm thỏa mãn, nhưng thay vì xoa dịu, nó chỉ càng khoét sâu vào khoảng trống vô định trong cô.

Giữa những lời khen ngợi, cô vẫn cảm thấy lạc lõng. Như thể tất cả đều chỉ là một bức tranh hoàn hảo nhưng lại thiếu đi một gam màu quan trọng—một điều gì đó, hoặc một người nào đó, mà cô không dám gọi tên.

Cảm giác ấy khiến Orm như một kẻ lữ hành lạc lối—mải miết chạy theo một điều gì đó mà chính bản thân cũng không rõ. Đó là đích đến, hay chỉ là một trạm dừng vô định giữa hành trình mà cô chưa bao giờ thực sự hiểu rõ điểm cuối?

***

Trước đây, Orm chưa từng chủ động tìm lại quá khứ của mình. Không phải vì cô chưa từng nghĩ đến, mà bởi một phần trong cô đã chọn trốn tránh.

Cô luôn tin rằng có những ký ức nên để yên, rằng những gì đã mất có lẽ không nhất thiết phải đào sâu. Cô tự thuyết phục bản thân rằng việc bắt đầu lại, sống một cuộc đời không vướng bận những gì đã qua, là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng rồi, Ling xuất hiện.

Có điều gì đó ở Ling khiến Orm không thể phớt lờ. Một sự quen thuộc vô hình len lỏi qua từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng khoảnh khắc vô thức giữa họ. Một cảm giác mơ hồ nhưng đủ mạnh mẽ để khiến cô hoang mang.

Không thể nào chỉ là một người xa lạ tình cờ bước vào cuộc sống cô.

Có những ký ức rời rạc, những phản ứng mà cô không thể kiểm soát, như thể cơ thể cô vẫn nhớ điều gì đó mà tâm trí cô đã lãng quên. Nhưng liệu Ling thực sự từng là một phần trong quá khứ của cô, hay tất cả chỉ là những suy nghĩ viển vông mà cô tự huyễn hoặc?

Ban đầu, Orm cố gắng lý giải theo cách hợp lý nhất—có thể đó chỉ là sự trùng hợp, có thể chỉ đơn giản là cô bị thu hút bởi Ling theo một cách nào đó. Nhưng càng tiếp xúc, càng lắng nghe nhịp đập trái tim mình, cô càng chắc chắn rằng đã từng có điều gì đó tồn tại giữa họ. Chỉ là, cô không nhớ ra.

Cô đã tự nhủ rằng có những thứ không nhất thiết phải biết. Rằng có đôi khi, để quá khứ ngủ yên là cách tốt nhất để bước tiếp.

Nhưng bây giờ, cô chắc mình không thể tiếp tục phớt lờ nó được nữa.

Và thế là, sau nhiều lần do dự, Orm quyết định đối diện với sự thật. Không chỉ để tìm lại Ling trong quá khứ, mà còn để biết liệu cô có thực sự sẵn sàng bước tiếp—hay chỉ đơn giản là cô đã luôn chạy trốn khỏi chính mình.

 Cô hít một hơi sâu, cố giữ giọng nói bình tĩnh.

"Mea, con cần biết về một người. Con nghĩ... con và cô ấy có liên hệ với nhau."

Mea Koy khựng lại, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng bà không trả lời ngay.

Orm siết chặt tay. "Mea, đưa con chiếc điện thoại cũ. Đừng giấu con nữa. Con có thể chịu được."

Mea Koy đã luôn biết khoảnh khắc này sẽ đến.

Bà đã chuẩn bị cho điều đó, đã nghĩ ra hàng trăm cách để đối diện với câu hỏi này. Nhưng khi nó thực sự thốt ra từ miệng Orm, bà vẫn không khỏi khựng lại.

Ánh mắt Orm đầy kiên định, nhưng trong sâu thẳm, Mea vẫn nhìn thấy sự mong manh ẩn giấu đằng sau. Cô có thực sự sẵn sàng cho sự thật không? Nếu biết rồi, liệu Orm có hối hận không?

Mea không muốn con bé đau đớn thêm lần nào nữa.

Bà đã cố giữ gìn cuộc sống mới này cho Orm, đã giúp cô bước tiếp mà không phải gánh trên vai những ký ức có thể làm cô tổn thương. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt ấy, bà hiểu rằng không thể bảo vệ Orm mãi được.

Sự im lặng kéo dài giữa họ không chỉ là do lưỡng lự, mà còn là nỗi sợ. Không phải sợ sự thật, mà là sợ điều đó sẽ kéo Orm trở về một cơn ác mộng mà đáng lẽ cô không cần phải nhớ lại.

Mea Koy thở dài. Bà biết mình không thể che giấu thêm nữa.

Chậm rãi, bà bước đến tủ, mở ngăn kéo, và lấy ra chiếc điện thoại cũ. Khi đặt nó vào tay Orm, bà biết rằng từ giây phút này, mọi thứ sẽ thay đổi.

Bà chỉ có thể hy vọng—dù ký ức có quay lại theo cách nào, Orm vẫn có thể đứng vững.

Orm trở về phòng, hơi thở trở nên nặng nề khi cô lướt qua từng bức ảnh. Trong màn hình nhỏ bé ấy, là một phần ký ức mà cô không nhớ—hoặc đã vô thức lãng quên.

Orm Kornnaphat và Ling Ling Kwong.

Nụ cười của họ. Những ánh mắt tràn đầy sự thấu hiểu. Một khoảnh khắc Ling giơ tay che nắng cho cô, một đoạn video ngắn nơi giọng cười của cả hai hòa vào nhau một cách tự nhiên. Không có sự xa lạ nào trong những hình ảnh này, nhưng cũng không có sự quen thuộc nào đủ rõ ràng.

Tim Orm thắt chặt.

Rồi đột nhiên—

Một tia ký ức vụt qua đầu xoáy thẳng vào tâm trí Orm như một nhát dao lạnh lẽo.

Orm loạng choạng, bàn tay run lên, điện thoại suýt rơi khỏi tay khi một cơn đau nhói bùng lên trong hộp sọ. Cô ôm đầu, hơi thở trở nên gấp gáp.

Những hình ảnh vỡ vụn trong tâm trí—chồng chéo, hỗn loạn, như một dòng chảy xiết cuốn cô vào những mảng ký ức mà cô đã đánh mất.

Những nụ hôn rơi nhẹ trên gò má, hơi ấm lướt qua làn da, tiếng Ling gọi tên cô—vừa dịu dàng, vừa khắc khoải. Những cái chạm tay thoáng qua, ánh mắt thẳm sâu như cất giấu điều gì đó không thể nói thành lời.

Hình ảnh vụt qua trong tâm trí Orm—Ling kéo tay cô chạy dưới cơn mưa đầu mùa, mái tóc ướt sũng nhưng đôi mắt vẫn sáng rực như ánh đèn phản chiếu trên mặt nước.

"Uớt hết rồi! Em sẽ cảm lạnh mất, mau khoác áo vào."

Giọng nói ấy, lo lắng nhưng đầy quan tâm, như một mảnh ký ức còn sót lại giữa cơn bão đang cuộn trào trong lòng Orm.

Một thoáng ấm áp chạy qua, nhưng ngay sau đó—

Ling, đứng trước mặt cô, đôi mắt đỏ hoe.

"Vậy là tất cả... chỉ là giả dối sao? Em thật sự không còn yêu chị nữa sao?"

"Nhìn chị đi, Orm, nhìn vào mắt chị mà nói em không còn yêu chị nữa!"

"Đừng làm thế, Orm... Chị không thể sống thiếu em."

"Chị yêu em, rất yêu em..."

Nỗi đau, hạnh phúc, mất mát—tất cả đổ dồn vào cô cùng một lúc, quá nhanh, quá mãnh liệt, như thể hàng nghìn nhát dao cùng lúc cứa vào thân ảnh nhỏ bé.

Orm khụy xuống, bàn tay siết chặt lấy ngực mình.

Cô không thể thở được.

Ký ức tắt lịm—nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên.

Đúng như lời bác sĩ đã nói—nếu ký ức trở lại quá đột ngột, cô sẽ không thể chịu đựng được.

Nhưng Orm không quan tâm.

Cô đã sống quá lâu trong bóng tối của chính cuộc đời mình. Và bây giờ, cô cần sự thật.

Dù cho sự thật đó có đau đớn đến mức nào.

***

Orm đã nhớ lại.

Không phải tất cả, nhưng đủ để cô hiểu rằng Ling không phải chỉ là một người tình cờ bước vào cuộc đời cô. Không phải chỉ là một mối quan hệ thoáng qua, mà là một phần của ký ức mà cô đã đánh mất—hoặc cố tình rời bỏ.

Nhưng cô không nói.

Cô vẫn giữ cho mình vẻ bình thản, vẫn giả vờ như không biết gì, như thể những ký ức đó chỉ là những giấc mơ mơ hồ không đáng bận tâm.

Và lần này, cô quyết định quay lại con đường thuộc về mình—con đường đã đưa cô đến cuộc thi ngay từ đầu.

Orm bắt đầu hành trình của mình bằng những bước chân lang thang qua những con phố cũ kỹ, nơi thời gian như lắng đọng trong từng viên gạch, từng góc nhỏ phủ màu hoài niệm.

Dưới ánh hoàng hôn trải dài trên con hẻm nhỏ, Orm dừng lại trước một căn nhà cũ. Cô đưa tay chạm vào cánh cửa gỗ lạnh. Một ký ức thoáng vụt qua—một nơi nào đó tương tự thế này, với ánh đèn vàng ấm áp, với những bức tranh treo trên tường, với một người mà cô đã từng...

Orm nhắm mắt, hít sâu một hơi, đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy mép cửa như thể muốn níu giữ điều gì đó. Nhưng khi mở mắt ra, biểu cảm của cô hoàn toàn bình thản, như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng tồn tại.

Ở phía xa, Ling chậm rãi giảm tốc độ xe khi vô thức rẽ vào con hẻm này. Cô không có ý định dừng lại, nhưng hình ảnh Orm đứng đó—một mình, lặng lẽ, như bị cuốn vào dòng suy tư nào đó—khiến cô không thể phớt lờ. 

Ling không vội tiến đến, chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát.

Bóng hoàng hôn kéo dài trên đôi vai Orm, mái tóc cô như được nhuộm bằng ánh nắng cuối ngày. Nhưng có thứ gì đó trong dáng vẻ của Orm hôm nay khiến Ling thoáng cau mày—một sự trầm mặc khác lạ.

Ling bước đến, chưa kịp cất lời, Orm đã chậm rãi xoay người lại. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau—một tia bối rối thoáng lướt qua đáy mắt Orm, nhưng nhanh chóng bị cô giấu đi.

"Chị..." Orm khẽ gọi, giọng nói phảng phất chút ngập ngừng.

Ling đến gần hơn, chậm rãi nhưng dứt khoát. Cô lướt nhìn Orm, rồi chuyển ánh mắt sang căn nhà phía sau.

"Em đang làm gì ở đây?"

Orm chớp mắt, bất ngờ trước sự xuất hiện của Ling. Cô hơi lùi lại một chút, bàn tay buông hờ xuống bên hông, nhưng Ling thấy rõ các ngón tay cô khẽ siết lại—một cử động rất nhỏ, nhưng không qua được mắt cô.

"Chỉ tình cờ đi ngang qua." Một câu trả lời nhẹ tênh.

Ling không vội đáp. Đôi mắt sắc sảo của cô lặng lẽ quan sát Orm, như muốn nhìn thấu điều gì đó ẩn giấu sau vẻ ngoài bình thản ấy. 

Orm hôm nay... có gì đó rất khác.

"Căn nhà này có gì đặc biệt sao?" Ling nghiêng đầu, giọng trầm ổn nhưng không giấu được sự tò mò.

"Thật ra, em đi tìm mặt bằng."

Ling thoáng ngạc nhiên. "Mặt bằng?"

Orm gật đầu, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa cũ kỹ.

"Em... em dự định mở một quán cà phê."

Nhưng ngay khi nói ra câu đó, cô lặng lẽ quan sát phản ứng của Ling.

Không quá lộ liễu nhưng từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Ling đều không thoát khỏi tầm mắt cô.

Những ký ức dần trở lại, không ào ạt như cơn đau đầu hôm ấy, mà len lỏi qua từng điều nhỏ nhặt.

Một bức tranh—một quán cà phê với những ô cửa kính lớn, những chậu hoa rực rỡ xếp dọc lối vào, một góc nhỏ nơi cô có thể vừa vẽ tranh vừa nhâm nhi cà phê. 

Orm không hiểu vì sao bản thân lại thăm dò Ling như vậy. Có lẽ, cô đang tìm kiếm một dấu hiệu. Một phản ứng, một ánh mắt dao động—một điều gì đó để xác nhận rằng nó không chỉ là một ký ức đơn phương mà cô tự mình chắp vá.

Ling vẫn đứng đó, bình thản như thể những lời Orm vừa nói chẳng mang theo bất kỳ trọng lượng nào. Không một thoáng sững sờ, không một tia xúc động vụt qua ánh mắt.

"Một quán cà phê à?" Ling chỉ lặp lại, giọng điềm nhiên như thể đây là lần đầu tiên nghe thấy ý tưởng này.

Orm khẽ siết vạt áo, một cử chỉ vô thức mà chính cô cũng không nhận ra.

Lẽ nào Ling thực sự không còn nhớ?

Hay cô ấy chỉ đang giấu đi, giống như Orm vẫn đang giấu?

Trong khoảnh khắc, Orm chợt nhận ra—kể cả khi ký ức đang dần quay lại với cô, vẫn còn một bức màn vô hình giữa họ. Một thứ gì đó chưa bao giờ được nói ra, chưa bao giờ thực sự được tháo gỡ.

Và có lẽ, Ling sẽ không phải là người chủ động làm điều đó.

"Ừ." Cô đáp, giữ nguyên vẻ điềm nhiên. "Chị thấy sao?"

Ling nhìn cô, ánh mắt khó đoán. Rồi, như thể chẳng có gì đặc biệt, cô nhún vai.

"Nếu đó là điều em muốn làm."

Câu trả lời nhẹ tênh, nhưng không hiểu sao Orm lại cảm thấy một chút mất mát len lỏi vào lồng ngực, không rõ ràng, không cụ thể, nhưng vẫn đủ để khiến cô thấy chênh vênh.

Ling im lặng một lúc, rồi đảo mắt nhìn quanh, như đang hình dung về viễn cảnh mà Orm muốn tạo ra.

"Em đã tìm được nơi thích hợp chưa?"

Orm khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên một tia kiên định. 

"Vẫn đang tìm."

"Vậy chị đi cùng em."

Orm thoáng sững người. "Đi cùng em?"

"Ừ."

Orm chớp mắt, một thoáng ngập ngừng lướt qua đáy mắt cô. Nhưng rồi, cô bật cười, cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Chị có chắc không? Lỡ đâu em bắt chị đi lòng vòng cả buổi tối thì sao?"

Ling nhún vai, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. "Chị không có kế hoạch nào hay hơn cho tối nay."

***

Suốt một ngày dài, Orm và Ling rong ruổi qua những con phố cũ, tìm kiếm một nơi có thể biến thành quán cà phê trong mơ.

Orm vẫn giữ cho mình vẻ thản nhiên, như thể đây chỉ đơn thuần là một kế hoạch kinh doanh. Cô nói về không gian, về ánh sáng, về cách bày trí—mọi thứ đều có vẻ ngẫu nhiên, nhưng trong từng câu chữ.

Ling lặng lẽ lắng nghe.

Bình thường, cô không phải kiểu người để mình bị cuốn theo những mộng tưởng. Cô thực tế, cô lý trí. Nhưng hôm nay, những lời Orm nói chạm vào một nơi nào đó sâu trong cô—một góc ký ức đã ngủ quên từ lâu.

Ký ức ập đến, sắc nét đến mức Ling gần như nghẹn lại.

"Chị sẽ đứng ở quầy pha cà phê, còn em sẽ chăm hoa và vẽ tranh trong góc phòng."

Giọng Orm vang lên trong tâm trí cô, đầy háo hức, đầy tin tưởng.

Khi ấy, giấc mơ của họ thật đơn giản—một quán cà phê nhỏ, nơi cà phê hòa cùng hương hoa, nơi ánh nắng len qua ô cửa sổ và một bức tường rực rỡ những bông hoa mà Orm đã vẽ bằng tất cả đam mê.

Ling đã tin vào nó. Đã từng tin rằng họ có thể cùng nhau biến điều đó thành hiện thực.

Nhưng giấc mơ ấy đã vỡ vụn từ khi nào?

Là từ lúc họ rời xa nhau? Từ lúc Orm lựa chọn quay lưng đi? Hay từ khi chính Ling thôi không dám nhắc đến nó nữa?

Cô không biết.

Quá khứ không thể thay đổi. Nhưng điều đáng sợ hơn cả... là có những thứ dù muốn thế nào cũng không bao giờ có thể trở lại như trước.

Ling chớp mắt, kéo mình trở về thực tại. 

***

Khi ánh chiều dần tắt, bóng tối nhẹ nhàng trườn qua những mái nhà cũ, họ dừng chân trước một căn nhà nhỏ.

Orm bước đến gần, những ngón tay khẽ lướt trên bề mặt gỗ cũ kỹ của cánh cửa.

"Chỗ này... chị nghĩ sao?"

Ling lướt mắt nhìn khắp không gian. Kết cấu vững chắc. Trần nhà cao, thoáng đãng. Ánh sáng tự nhiên len qua khung cửa sổ cũ kỹ, tạo nên một vẻ đẹp vừa có chiều sâu, vừa chất chứa những dấu vết của thời gian.

"Nơi này có tiềm năng. Nếu cải tạo hợp lý, em có thể giữ lại nét cổ điển."

Orm khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút trầm tư.

Ling liếc nhìn cô, khóe môi cong nhẹ. "Sao thế? Em đang do dự à?"

Orm khẽ cười, lắc đầu. "Không. Chỉ là... chị nói vậy, tự nhiên em thấy yên tâm hơn."

Ling nhướng mày. "Vậy thì có lẽ em nên giữ chị bên cạnh trong suốt quá trình này."

Orm hơi khựng lại. Một thoáng do dự lướt qua ánh mắt cô, nhưng rồi cô nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười nhẹ tênh.

"Chị nói vậy thì đừng hối hận nhé."

Ling khẽ cười, ánh mắt phản chiếu những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn.

"Chị chưa từng hối hận về những điều mình đã chọn."

Orm im lặng nhìn cô. Cô biết Ling không chỉ đang nói về chuyện quán cà phê.

Nhưng cô không muốn chạm vào quá khứ, không phải lúc này.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi hướng ánh mắt về phía căn nhà trước mặt.

***

Những ngày sau đó, Orm dốc toàn bộ tâm huyết vào việc cải tạo căn nhà cũ, từng bức tường, từng góc nhỏ đều được cô chăm chút cẩn thận.

Ling không nói nhiều, nhưng cô vẫn theo dõi. Đôi khi, cô ghé qua, lặng lẽ quan sát Orm loay hoay với bản thiết kế, thỉnh thoảng góp ý về ánh sáng hay vật liệu.

Một chiều muộn, Ling xuất hiện, mang theo một tập tài liệu.

"Em định thiết kế quán theo phong cách nào?"

Orm không trả lời ngay. Cô lặng lẽ nhìn Ling, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi, rất chậm rãi, cô đẩy bức tranh về phía đối diện.

Ling lướt mắt qua bức vẽ, và ngay lập tức khựng lại.

Những ô cửa sổ lớn, những chậu hoa dọc lối vào, bức tường hoa rực rỡ như đang nở rộ dưới ánh nắng dịu dàng. Một quán cà phê ấm cúng, không chỉ là một nơi để uống cà phê, mà còn là một nơi để thuộc về.

Một giấc mơ mà cô từng tin rằng đã ngủ yên.

Tim cô khẽ thắt lại. Orm vẫn giữ giấc mơ này, vẫn muốn biến nó thành hiện thực—một điều mà chính cô chưa từng làm.

Ling siết nhẹ mép bức tranh, cố gắng giữ giọng bình thản khi đẩy tập tài liệu về phía Orm. "Đây là một số gợi ý về thiết kế. Nếu em cần, chị có thể giúp."

Orm đã thấy rồi. Đã nhận ra sự dao động thoáng qua trong đôi mắt Ling khi cô nhìn bức tranh.

Ling nhớ.

Ý nghĩ ấy khiến Orm không giấu được nụ cười thích thú. Cô chống cằm, giọng điềm nhiên nhưng đầy ẩn ý:

"Em còn tưởng chị là cô chủ quán đấy. Dụng tâm hơn em nữa."

Ling thoáng nhướng mày, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản. "Có sao."

Orm nghiêng đầu, nụ cười càng sâu hơn. "Vậy chị có muốn làm cổ đông không? Dù sao cũng quan tâm đến mức này rồi."

Ling khẽ nhếch môi, khoanh tay trước ngực. "Cổ đông thì không, nhưng có thể cân nhắc làm khách hàng thân thiết."

Orm bật cười, lắc đầu nhẹ. "Khách hàng thân thiết cũng phải trả tiền chứ, chị đừng mong miễn phí."

Orm chống tay lên bàn, ánh mắt ánh lên tia trêu chọc. "Chị nghĩ chỉ cần thân thiết là được miễn phí à?"

Ling thản nhiên đáp, giọng điềm nhiên nhưng đầy ẩn ý: "Còn tùy... thân thiết đến mức nào."

Lần này, Orm cứng lại một giây, nhưng rất nhanh che giấu bằng một nụ cười.

***

Một sáng cuối tuần, Orm nhận được tin nhắn từ Ling:

"Hôm nay em có kế hoạch gì chưa? Nếu chưa, chị dẫn em đi tìm nguồn cung nội thất và vật liệu trang trí."

Orm chớp mắt nhìn dòng tin nhắn. Không phải một lời đề nghị, mà gần như một quyết định chắc chắn. Như thể việc giúp cô hoàn thiện quán cà phê là điều hiển nhiên.

Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng Orm—không cần lời hứa hẹn, không cần phải hỏi han, nhưng Ling vẫn ở đây, vẫn âm thầm đồng hành cùng cô.

Và thế là cả ngày hôm đó, họ rong ruổi qua những khu chợ đồ cũ, cửa hàng nội thất, những góc phố nhỏ nơi các nghệ nhân trưng bày tác phẩm. Orm tỉ mỉ thử từng mẫu ghế, cân nhắc sắc độ của những tấm rèm, trong khi Ling kiên nhẫn đứng bên cạnh, đôi khi chỉ bằng một câu nhận xét đơn giản nhưng đủ giúp Orm đưa ra quyết định.

Chiều muộn, họ dừng chân tại một quán cà phê ven đường. Orm xoay nhẹ cốc cà phê trong tay, nhìn Ling đầy cảm kích.

"Chị không cần phải làm thế này đâu, Ling Ling. Hôm nay chị đã dành cả ngày vì em rồi."

Ling đặt cốc xuống, ánh mắt lặng lẽ nhưng kiên định.

"Không lãng phí."

Vài từ ngắn gọn, nhưng đủ để khiến Orm vui vẻ.

Orm siết nhẹ cốc trong tay, ánh mắt thoáng qua một tia ngập ngừng, nhưng nụ cười vẫn không thay đổi.

"Ngày mai... chị có rảnh không?"

Cô vẫn giữ vẻ điềm nhiên, vẫn giả vờ như đây chỉ là một lời rủ rê tùy hứng. Nhưng thật ra, đó là một phép thử.

Cô muốn biết Ling sẽ phản ứng thế nào. Liệu Ling có còn quan tâm không? Có còn muốn ở bên cô như trước kia không?

Ling liếc nhìn cô, giọng thoáng chút trêu chọc. "Lại có việc gì muốn nhờ à?"

Orm nhún vai, giọng nhẹ như gió thoảng. "Không hẳn. Chỉ là... nếu chị không bận, đến gặp em nhé."

Câu nói buông ra nhẹ nhàng, vô tư, như thể không mang theo bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào.

Nhưng ẩn sâu trong đó là mong đợi. Là do dự. Là nỗi sợ hãi rằng nếu cô nói thẳng ra, Ling sẽ một lần nữa rời đi.

Nếu Ling đồng ý, có lẽ Orm có thể tin rằng giữa họ vẫn còn điều gì đó chưa đứt đoạn.

Ling im lặng giây lát, ánh mắt dừng trên gương mặt Orm, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong những lời nói tưởng chừng vô tư ấy.

Cô không vội trả lời. Nhưng một lúc sau, nhẹ nhàng gật đầu.

Giữa họ, không ai nhắc về quá khứ. Nhưng nó vẫn ở đó—âm thầm, dai dẳng, len lỏi qua từng ánh nhìn, từng khoảng lặng, từng lời nói tưởng chừng như vô tình nhưng lại chất chứa quá nhiều điều chưa thể gọi tên.

***

Khi họ rời khỏi cửa hàng nội thất cuối cùng, bầu trời đã chuyển sắc xám u ám. Orm vừa định lên tiếng thì cơn mưa bất chợt đổ xuống.

Không còn kịp tìm nơi trú, cả hai chạy vội dưới màn mưa. Nhưng chỉ sau vài bước, Orm bật cười—họ đã ướt sũng, chẳng còn gì để tránh. Ling dừng lại, nhìn cô, khóe môi thoáng nhếch lên.

"Mưa to quá." Orm thở hổn hển, nước mưa lướt qua từng lọn tóc.

Ling không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai Orm.

Cử chỉ ấy khiến Orm khựng lại. Hơi ấm từ lớp vải len mềm mại len vào da thịt, đối lập hoàn toàn với cái lạnh từ cơn mưa.

Giống hệt như trước đây.

"Em không..." Orm khẽ nói, nhưng chưa kịp dứt câu.

"Em dễ cảm lạnh." Ling cắt ngang, giọng điềm nhiên như một điều hiển nhiên.

Orm siết nhẹ mép áo khoác, ngước nhìn cô.

Như đọc được suy nghĩ ấy, Ling thản nhiên nói, "Lần trước trời mưa, em cũng hắt hơi suốt cả buổi."

Ling thoáng sững lại ngay khi câu nói rời khỏi miệng. Cô không nghĩ mình sẽ nhắc đến chuyện đó—chỉ là vô thức nhớ ra.

Orm nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Nhưng Ling nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nghĩ rằng Orm vẫn không nhớ gì cả.

Cơn mưa vẫn rơi, nhưng giữa họ, khoảng cách dường như đã mờ ít nhiều.

***

Hôm sau, khi Ling đến quán, cô thấy Orm đang loay hoay với một tấm gỗ lớn, cố gắng di chuyển nó vào góc phòng.

"Cẩn thận..." Ling vừa lên tiếng thì—xoẹt!

Orm khẽ nhíu mày, rụt tay lại. Một vết xước nhỏ hiện lên trên lòng bàn tay cô, máu rịn ra một chút.

Ling không chần chừ, ngay lập tức bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy tay Orm xem xét.

"Chỉ là vết xước nhỏ thôi mà." Orm bật cười, giọng có vẻ thoải mái, nhưng ánh mắt vẫn thoáng dao động khi Ling chạm vào tay mình.

Ling lườm cô, rồi rút từ túi ra một miếng băng cá nhân. "Nhỏ nhưng vẫn có thể nhiễm trùng."

Cô cẩn thận lau sạch vết thương, dán băng cá nhân lên tay Orm. Cảm giác quen thuộc ấy khiến Orm thoáng sững lại—sự dịu dàng mà Ling dành cho cô vẫn y hệt như ngày trước.

Ling không nói thêm gì, nhưng khi buông tay, ánh mắt cô chợt dừng lại trên chiếc bàn gần đó. Một cuốn sổ phác thảo mở sẵn, những trang giấy hơi cong lên vì đã bị lật dở quá nhiều lần.

Theo phản xạ, Ling với tay cầm lên, lật một trang.

Cô khựng lại.

Từng trang một, khuôn mặt cô được tái hiện qua nhiều khoảnh khắc khác nhau: lúc chăm chú đọc tài liệu, lúc nhíu mày suy tư, lúc trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Và rồi, một bức ký họa khiến Ling dừng lại lâu hơn—cảnh cô khoác áo cho Orm dưới cơn mưa hôm trước. Những nét vẽ tỉ mỉ, đầy cảm xúc, như thể từng đường chì đều mang theo điều gì đó sâu lắng hơn cả lời nói.

Dưới đây là phiên bản điều chỉnh hợp lý và tự nhiên hơn, phản ánh đúng tâm lý của cả hai:

Orm nhận ra quá muộn. Cô vội vàng vươn tay giật lại cuốn sổ. "Chị đừng—"

Nhưng Ling đã nhanh hơn, giữ chặt cuốn sổ rồi giơ lên cao.

Orm lập tức vươn tay giật lại, nhưng chiều cao rõ ràng không ủng hộ cô. Cô với tới, nhưng mỗi lần gần chạm được, Ling lại thản nhiên nghiêng người né tránh, khóe môi khẽ nhếch lên đầy trêu chọc.

"Chị đừng có chơi xấu!" Orm lườm Ling, cố với thêm chút nữa nhưng vẫn không tới.

Ling cười khẽ, giữ cuốn sổ cao hơn. "Muốn lấy lại thì nhảy lên đi?"

"Chị có trả không thì bảo?!"

"Trả hay không còn tùy câu trả lời của em." Ling chậm rãi mở một trang khác, ánh mắt lướt qua từng nét vẽ.

"Em vẽ chị nhiều như vậy từ bao giờ?" 

Orm không né tránh, chỉ khẽ nhún vai, giọng điềm nhiên: "Tại chị hay xuất hiện trước mặt em thôi."

Ling nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên. "Vậy còn bao nhiêu bức nữa?"

Orm bật cười nhẹ, đóng sổ lại, đôi mắt lấp lánh tia trêu chọc. "Chị tự tìm thử xem?"

Ling nhìn cô thật lâu, như muốn đọc ra điều gì đó qua ánh mắt Orm. Nhưng thay vì tiếp tục truy hỏi, cô chỉ lắc đầu cười khẽ, vỗ nhẹ lên vai Orm.

Ling nhìn Orm một lúc, rồi khẽ nhún vai, thản nhiên nói:

"Được rồi, lần này chị tha cho em. Nhưng giờ thì nó là của chị."

"Chị!!" Orm trừng mắt, định phản đối nhưng Ling đã nhanh chóng kẹp cuốn sổ vào tay, xoay người rời đi như thể chuyện này hiển nhiên.

Ngay trước khi khuất khỏi tầm mắt, cô chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn Orm, giọng chậm rãi nhưng đầy ẩn ý:

"Nhưng nếu em có thích chị thật thì... cũng đâu có gì lạ."

Orm chết sững, tay vẫn còn giơ ra giữa không trung.

Ling không quay lại nữa, nhưng cô biết chắc phía sau mình, Orm đang cắn môi, vừa bực bội vừa bối rối, còn gương mặt thì đỏ bừng lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com