Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Khoảng Cách Mơ Hồ

Ngày khai trương Via Amoris đến nhanh hơn Orm tưởng. Những ngày cuối cùng, cô dành thời gian chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất—chỉnh lại vị trí tranh treo, sắp xếp từng chậu cây, kiểm tra lại thực đơn và dặn dò nhân viên.

Ánh nắng ban mai tràn qua ô cửa kính lớn, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn gỗ cũ, mang theo hơi thở ấm áp của một khởi đầu mới. Không gian quán cà phê giờ đây đã mang đúng tinh thần mà cô mong muốn: ấm áp, nghệ thuật, và đầy sự kết nối.

Buổi sáng hôm đó, Orm đứng trước tấm gương lớn trong phòng nghỉ phía sau quầy, khẽ chỉnh lại mái tóc. Cô diện một chiếc váy đơn giản nhưng tinh tế, mang phong thái của một chủ quán trẻ tuổi đầy đam mê.

Hít sâu một hơi, cô bước ra ngoài.

Quán bắt đầu nhộn nhịp khi những vị khách đầu tiên ghé thăm. Bạn bè, đồng nghiệp, và cả những vị khách lạ đến thưởng thức không gian mới mở. Orm đón tiếp từng người với nụ cười rạng rỡ, nhưng thẳm sâu trong lòng, cô vẫn đang chờ đợi một ai đó.

Và rồi, khi ánh nắng đầu trưa hắt vào khung cửa kính, cô thấy Ling bước vào.

Ling không vội vã, chỉ chậm rãi quan sát xung quanh. Hôm nay, cô không mang dáng vẻ trầm lặng mà trông thư thái hơn—mái tóc dài buông nhẹ, trang phục tối giản nhưng vẫn toát lên sự cuốn hút thường thấy.

Orm bước tới, nụ cười vô thức nở trên môi.

"Chị đến rồi."

Ling gật đầu, giọng bình thản nhưng mang theo chút ý cười. "Tất nhiên, khách hàng thân thiết mà."

Nhưng khi nhìn thấy bó hoa lớn trong tay Ling, Orm thoáng khựng lại. Cô đảo mắt nhìn quanh—quầy lễ tân chất đầy những lẵng hoa chúc mừng, các góc quán đều ngập tràn sắc hoa, chưa kể đến cả một khu trưng bày hoa tươi mà chính cô đã tỉ mỉ lựa chọn để bán.

Cô quay lại nhìn Ling, khóe môi giật nhẹ như muốn bật cười.

"Chị nghiêm túc đấy à? Chị nghĩ quán em vẫn chưa đủ hoa sao?"

Ling điềm nhiên đưa bó hoa về phía cô. "Hoa này khác."

Orm nhận lấy, nhìn xuống những cánh hoa mềm mại trong tay, cảm giác như có một điều gì đó len lỏi qua lồng ngực—một điều cô không nói thành lời, nhưng vẫn hiểu rõ.

Cô bật cười khẽ, ánh mắt sáng lên.

"Em đùa thôi, rất thích." Giọng cô nhẹ hơn một chút, nhưng nụ cười thì không giấu được.

"Vậy, ấn tượng đầu tiên thế nào?" Orm hỏi, giọng mang theo chút mong chờ.

Ling lướt mắt nhìn quanh một lần nữa, rồi chậm rãi đáp:

"Giống như em—có tâm hồn, có dấu ấn riêng và... rất cuốn hút."

Orm thoáng khựng lại trước lời khen thẳng thắn ấy. Cô không nghĩ Ling sẽ nói ra một cách tự nhiên đến vậy. Nhưng chỉ một giây sau, cô bật cười nhẹ, ánh mắt vô thức ánh lên tia vui vẻ.

"Vậy thì, khách quý, chị muốn thử món gì đầu tiên?"

Ling khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ. "Chẳng phải chủ quán đã từng nói sẽ tự tay pha cà phê mời khách quý sao? Chị đến để kiểm chứng xem tay nghề của em thế nào."

Orm nhướng mày, hơi nghiêng đầu ra vẻ cân nhắc. "Tin tưởng em đến vậy sao?"

Ling cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Chỉ là tò mò xem có đáng để trở thành khách quen không thôi."

Orm nghiêng đầu suy nghĩ trong giây lát, rồi nở nụ cười tinh nghịch. Không nói thêm lời nào, cô bước thẳng vào quầy bar, bắt đầu pha chế một ly Dirty Coffee—signature của Via Amoris.

Orm thoáng liếc nhìn Ling, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Cô cẩn thận nhấc ly thủy tinh lên, tay còn lại chậm rãi rót dòng espresso nóng chảy xuống lớp sữa lạnh bên dưới.

Chất lỏng màu nâu sẫm lan tỏa, tạo thành những vệt loang mềm mại, rồi dần dần vẽ nên những đường vân uốn lượn giữa hai tầng màu đối lập—một sự tương phản hoàn hảo giữa đậm và nhạt, nóng và lạnh.

Orm đẩy ly cà phê về phía Ling, ánh mắt lấp lánh một tia thách thức.

"Cẩn thận, coi chừng bị nghiện tay nghề của em."

Ling nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô cầm ly lên, thử một ngụm nhỏ, để hương vị đậm đà lan tỏa trên đầu lưỡi.

Hương vị bất ngờ hơn cô nghĩ—lớp sữa mịn màng giúp cân bằng vị đắng của cà phê, tạo ra một cảm giác vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng. Một sự kết hợp tưởng chừng đối lập, nhưng lại hài hòa đến lạ.

Ling đặt cốc xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn Orm. "Cũng không tệ."

Orm khoanh tay, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh lên chút thách thức. "Không tệ là sao? Chị phải nói là ngon chứ?"

Ling khẽ nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ quanh thành ly, giọng thản nhiên nhưng ẩn chứa chút trêu chọc. "Nếu chị nói ngon, em có pha miễn phí cho chị mỗi ngày không?"

Orm nheo mắt, khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ cân nhắc. "Chị lại kiếm cớ để uống miễn phí đấy à?"

Ling nhún vai, môi khẽ nhếch lên. "Chị chỉ đang đánh giá chất lượng. Một ly chưa thể quyết định được."

Orm bật cười, lắc đầu nhẹ. "Vậy chị cứ ghé mỗi ngày đi, rồi tự mình kiểm chứng."

Giữa họ, không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu—có những điều tưởng đã mất đi, vẫn có thể tìm lại được.

***

Ba tháng trôi qua, Via Amoris dần đi vào quỹ đạo, trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống thường ngày của Orm—và một cách vô thức, của cả Ling.

Mỗi ngày, Ling xuất hiện vào một khung giờ cố định, ngồi ở chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiều chảy qua tấm kính lớn, chiếu những vệt sáng ấm áp lên nền gỗ. 

Nhân viên trong quán dần quen với sự hiện diện của cô, có người còn vô tư trêu đùa rằng cô và Orm là một đôi. Ling không phủ nhận cũng không thấy khó chịu, thậm chí, một phần trong cô có cảm giác thích thú.

Orm cũng biết điều đó. 

Nhưng cô vẫn giữ cho mọi thứ nằm trong giới hạn an toàn—không dám bước thêm, cũng chẳng để Ling tiến gần, sợ rằng nếu đến quá gần, mọi thứ sẽ một lần nữa vỡ tan. Việc cô làm chỉ là chuẩn bị sẵn ly cà phê mà Ling thích, đặt nó lên bàn mỗi ngày khi Ling đến. 

Đó là cách duy nhất mà cô có thể hiện tình cảm của mình.

Ling cũng biết vì sao mình đến đây mỗi ngày, cũng biết Orm luôn lặng lẽ chờ đợi, biết rằng Via Amoris không chỉ là một quán cà phê nữa.

Nó là một sự gắn kết vô hình giữa họ. Là nơi mà khi ngồi xuống, nhìn Orm lặng lẽ làm việc, cô có thể cảm nhận được một sự bình yên không nơi nào khác có được.

Cô vẫn luôn nghĩ rằng Orm có chút tình cảm với mình—một sự rung động mơ hồ, một thứ cảm xúc chậm rãi hình thành theo thời gian. Nhưng chưa bao giờ Ling nghĩ rằng Orm thực sự nhớ ra cô.

Cô không hề hay biết rằng, từng ánh mắt Orm nhìn cô không chỉ đơn thuần là sự quan tâm, mà còn là những mảnh ký ức đang dần được chắp vá lại.

Em biết. Tôi cũng biết. Nhưng điều mà Orm giấu kín, có vẻ như Ling chưa từng nghĩ đến.

Và cứ thế, không ai nói ra điều gì. Chỉ có những ánh mắt vô tình lướt qua, những nụ cười như muốn bày tỏ điều gì đó rồi lại thôi. Không ai muốn là người phá vỡ sự cân bằng mong manh này.

Cả hai chọn cách ở lại bên nhau theo một cách an toàn nhất—không quá xa, nhưng cũng chẳng đủ gần. Như thể họ đang mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại, như thể từng ngày trôi qua chỉ càng kéo dài sự lưng chừng ấy.

***

Mãi cho đến một ngày, Ling bất ngờ thông báo rằng cô sắp phải rời thành phố một thời gian.

Hôm ấy, Ling vẫn đến quán như mọi ngày, vẫn gọi một ly Dirty Coffee, vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ. Nhưng hôm nay, cô không vội mở laptop hay lật xem tài liệu. Thay vào đó, cô yên lặng nhìn quanh, ánh mắt như muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ của Via Amoris.

Orm đứng sau quầy, nhận ra sự khác lạ ấy. Một dự cảm mơ hồ dâng lên trong lòng cô, khiến đôi tay bất giác siết chặt lấy mép quầy.

Ling im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cất giọng:

"Chị sắp rời thành phố một thời gian."

Orm thoáng sững người, nhưng ngay sau đó, cô buộc mình phải giữ bình tĩnh.

"Đi công tác sao? Bao lâu?" Giọng cô không cao không thấp, như thể chỉ đang hỏi về một lịch trình bình thường.

Ling lướt ngón tay quanh thành ly, chậm rãi đáp: "Có thể vài tuần hoặc lâu hơn."

"Có một dự án quan trọng cần chị trực tiếp giám sát."

Orm mím môi, cố nặn ra một nụ cười. "Vậy thì tốt rồi, công việc thuận lợi."

Nhưng ngay cả cô cũng nghe thấy sự gượng gạo trong chính giọng nói của mình.

Ling không đáp ngay. Chỉ im lặng quan sát. Cái nhìn sâu thẳm của cô khiến Orm cảm thấy như thể mình bị nhìn thấu, như thể mọi sự kiên cường mà cô cố gắng dựng lên đều chỉ là một lớp vỏ mỏng manh.

Rồi đột nhiên—một cơn đau nhói bùng lên trong đầu Orm như những lần khác có phần cơn đau đã dịu nhẹ hơn nhiều.

Cô khẽ khựng lại, những ngón tay bấu nhẹ vào cạnh quầy. Mắt cô nhòe đi trong thoáng chốc, hơi thở trở nên gấp gáp. Một hình ảnh mơ hồ lóe lên—một giọng nói nghẹn lại giữa cơn mưa tầm tã.

"Em ổn không? Orm!"

Giọng Ling vang lên, kéo Orm về thực tại.

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Ling. Bàn tay cô ấy đã vươn ra từ lúc nào, chạm nhẹ vào cổ tay Orm. Hơi ấm ấy đối lập hoàn toàn với cơn lạnh đang len lỏi trong từng tế bào cô.

Orm siết chặt bàn tay, những ngón tay vô thức bấu vào mép quầy bar. Cô biết mình nên nói gì đó, nên ngăn Ling lại, nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng.

"Chỉ là hơi choáng một chút thôi."

Ánh mắt Ling trầm xuống, lặng lẽ quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt Orm.

Ánh mắt Ling trầm xuống, quan sát từng biến đổi nhỏ nhất trên gương mặt Orm.

Không chần chừ, cô vươn tay đỡ lấy bờ vai Orm, giúp cô đứng vững, để cô có thể dựa vào mình. Hơi lạnh từ làn da Orm truyền đến, hòa cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, khiến Ling càng thêm siết chặt vòng tay, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, Orm sẽ gục ngã.

"Có cần chị đưa về nghỉ ngơi không?"

Orm thoáng ngập ngừng, rồi chậm rãi lắc đầu. "Không cần đâu, em ổn."

Ling không rời mắt khỏi Orm. Cô có thể nhận ra sự lảng tránh đó—Orm luôn như vậy, luôn chọn cách đẩy mọi thứ ra xa khi cô ấy sợ phải đối mặt.

Nhưng lần này, Ling không muốn để Orm chạy trốn.

"Ổn?" Ling lặp lại, giọng trầm xuống. "Em đứng dậy còn không nổi."

Orm khựng lại trong tích tắc.

"Em thực sự không sao, Ling Ling không cần lo lắng đâu."

Ling bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa họ. "Orm!"

Chỉ một từ, nhưng lại mang theo quá nhiều cảm xúc.

Orm siết chặt chiếc khăn trong tay. Cô muốn quay lại, muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, một hình ảnh chợt vụt qua tâm trí.

Ling, đứng trước mặt cô, ánh mắt tràn đầy đau đớn.

"Vậy là tất cả... chỉ là giả dối sao?"

"Em không yêu chị nữa sao?"

Một nhát dao vô hình cứa qua lồng ngực, nhưng cô vẫn ép mình đứng yên, không để lộ điều gì.

"Được."

Giọng Ling nhẹ bẫng, nhưng Orm vẫn có thể nghe ra một tia hụt hẫng.

Ling cảm nhận được Orm không muốn mở lòng. Cô không ép.

Nói xong, Ling quay đi.

Orm đứng lặng, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần nơi khung cửa kính.

Cô muốn giữ Ling lại.

Nhưng ký ức kia tìm về, và Orm không có đủ cam đảm để đối mặt.

***

Những tháng sau đó, Ling bận rộn với các dự án quan trọng, liên tục di chuyển giữa các thành phố, đôi khi là những quốc gia khác nhau. Lịch trình dày đặc, những cuộc họp kéo dài đến tận đêm khuya, những chuyến bay nối tiếp nhau khiến cô không có thời gian để dừng lại.

Nhưng dù có bận rộn đến đâu, Ling vẫn luôn dõi theo Via Amoris.

Cô vẫn thường xuyên cập nhật những bức ảnh từ nhân viên trong quán, vẫn thấy Orm xuất hiện trên những bài viết về một quán cà phê nghệ thuật ngày càng được biết đến nhiều hơn.

Orm cũng không quen với sự vắng mặt của Ling.

Ban đầu, cô vẫn vô thức chuẩn bị sẵn ly cà phê cho Ling mỗi buổi chiều, đặt nó trên chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ.

Không còn những ánh mắt chạm nhau trong lặng im.
Không còn những câu trêu chọc.
Không còn những cử chỉ quan tâm mà cả hai đều giả vờ không để ý.

Nhưng chỉ khi Ling rời đi lần nữa, Orm mới thực sự hiểu—nỗi nhớ này không phải là một cảm giác thoáng qua, mà là một khoảng trống sâu hoắm trong tim.

Lần này, mất mát không còn là một ký ức mơ hồ, mà là một cơn đau rõ ràng đến mức khiến cô nghẹt thở.

Orm không thể phớt lờ cũng không thể tự dối mình thêm nữa.

Cô nhận ra rằng khoảng cách giữa họ không còn là một sự lựa chọn nữa—mà là một điều cô không thể chịu đựng thêm lần nào khác.

Cô không muốn mất Ling.

Không muốn một lần nữa nhìn thấy bóng lưng ấy rời đi mà không thể níu giữ.

***

Một tối muộn, trong căn phòng khách sạn tĩnh lặng, Ling ngả người ra sau ghế. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt cô, nhấn sâu thêm những đường nét mệt mỏi. Trên tay, ly rượu vang sóng sánh dưới ánh sáng dịu nhẹ, nhưng hương vị chát đắng lại chẳng thể làm dịu đi sự trống trải trong lòng.

Những năm gần đây, cô đã quá quen với việc vùi mình vào công việc, quen với những chuyến công tác dài ngày, với lịch trình dày đặc khiến cô không có thời gian suy nghĩ về bất cứ điều gì khác. Nhưng lần này, dù công việc có cuốn cô đi bao xa, vẫn có một khoảng trống cứ mãi hiện hữu—một khoảng trống không thể phớt lờ.

Ling cầm điện thoại lên, ngón tay vô thức lướt đến khung chat quen thuộc. Tin nhắn cuối cùng đã từ hơn một tháng trước. Một dòng phản hồi ngắn ngủi từ Orm:

"Quán vẫn ổn, chị đừng lo."

Chỉ vậy. Không hơn, không kém.

Ling bật cười khẽ, một tiếng cười không rõ cảm xúc.

Cô đã nghĩ, thời gian và khoảng cách có thể giúp mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng tại sao càng xa, cô lại càng thấy lòng mình rối bời?

Cô đặt ly rượu xuống, chậm rãi gõ một tin nhắn.

"Em đang làm gì?"

Cô gõ rồi dừng lại. Một giây sau, cô xóa đi dòng chữ ấy.

Ngón tay cô lơ lửng trên bàn phím, do dự một lúc lâu, rồi nhập một dòng khác:

"Em thật nhẫn tâm. Ngay cả một tin nhắn cũng không có."

Cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực. Nhưng rồi, Ling chỉ thở dài, xóa luôn dòng tin ấy, đặt điện thoại úp xuống bàn.

Bên ngoài, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng trong lòng cô lại là một khoảng lặng không gì khỏa lấp được.

***

Orm cũng chẳng khác Ling là bao. Cô lao vào công việc, cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những bản vẽ dang dở, những ngày miệt mài ở quán, những cuộc gặp gỡ bàn về sự kiện cà phê. Nhưng dù có bận rộn đến đâu, vẫn có những khoảnh khắc cô bất giác dừng lại, ánh mắt vô thức hướng về chiếc bàn trống quen thuộc.

Cảm giác ấy không hẳn là trống vắng, cũng không đơn thuần là tiếc nuối—mà là một sự hụt hẫng âm thầm len lỏi, như thể cô đang chờ đợi một điều gì đó mà chính bản thân cũng không dám thừa nhận.

Một ngày nọ, Orm mở điện thoại, ngón tay dừng lại trên khung chat với Ling. Tin nhắn cuối cùng vẫn là của cô—ngắn ngủi, khách sáo đến mức chính cô cũng thấy xa lạ.

"Quán vẫn ổn, chị đừng lo."

Những ngón tay lướt qua bàn phím, rồi dừng lại.

Cô không biết nên nói gì.

Có rất nhiều điều muốn hỏi—chị đang ở đâu? Công việc thế nào? Chị có nhớ quán không?

Có nhớ em không?

Nhưng cuối cùng, Orm chỉ thoát khỏi màn hình tin nhắn, đặt điện thoại xuống bàn, rồi tiếp tục công việc như chưa có gì xảy ra.

Không ai chịu nói ra trước.

Cả hai đều đang cố chấp với điều gì đó.

Dù rằng chính họ cũng không biết... rốt cuộc, mình đang bảo vệ điều gì—khoảng cách, hay những cảm xúc chưa từng đủ can đảm thừa nhận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com