Chương 13: Từng Bước Cạnh Em
Những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống thành phố, phủ lên từng góc đường một lớp hơi nước mờ ảo. Via Amoris vẫn sáng đèn mỗi tối, vẫn chào đón những vị khách quen thuộc, vẫn là nơi Orm dành trọn tâm huyết mỗi ngày.
Chỉ có một điều thay đổi—chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ đã lâu không còn người ngồi.
Ling dựa đầu vào ghế máy bay, mắt nhắm hờ nhưng tâm trí thì trống rỗng.
Cô đã đi qua bao nhiêu thành phố trong ba tháng qua? Đã gặp bao nhiêu con người, đã đứng trước bao nhiêu bản thiết kế? Mọi thứ trôi qua như một dòng chảy không ngừng, cuốn cô đi đến hết dự án này đến dự án khác.
Vậy mà giữa tất cả những điều đó, thứ duy nhất cô còn nhớ rõ—là hình ảnh Orm đứng sau quầy bar, bàn tay thoăn thoắt pha chế, ánh mắt chăm chú nhưng mỗi lần ngước lên lại mang một tia nhìn dịu dàng đến kỳ lạ.
Có những khoảnh khắc, khi mở mắt giữa một thành phố xa lạ, Ling gần như đã quen với cảm giác mỗi sáng thức dậy sẽ không thấy tin nhắn từ Orm. Cô đã tự nhủ rằng điều đó chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng dù đã học cách chấp nhận, cô vẫn không thể phủ nhận một sự thật—khoảng cách này đang trở nên quá dài.
Và đến lúc cô nhận ra điều đó, máy bay đã sắp hạ cánh.
Orm ngồi trong góc quán, lặng lẽ rà soát sổ sách. Như một thói quen khó bỏ, cô mở điện thoại, lướt qua danh sách tin nhắn và tìm kiếm một cái tên quen thuộc.
Nhưng lần nào cũng vậy, màn hình vẫn chỉ là một khoảng trống im lặng.
Cô khẽ cười, tự giễu chính mình—rõ ràng đã biết trước kết quả, nhưng vẫn không ngừng lặp lại điều vô nghĩa này.
Đang định đặt điện thoại xuống, bỗng một thông báo hiện lên.
"Đặt bàn trước – Ling Ling Kwong – 19:00."
Ánh mắt cô khựng lại trên dòng chữ ấy, tim cũng theo đó mà lỡ một nhịp.
Mắt cô dán chặt vào màn hình, ngón tay vô thức siết chặt lấy cạnh điện thoại.
Cái tên ấy—rõ ràng, hiển hiện ngay trước mắt cô.
Ling Ling Kwong.
19:00.
Cô không nhầm. Không phải một tin nhắn mà cô đã tưởng tượng ra trong những đêm dài mất ngủ. Không phải một cuộc gọi nhỡ mà cô chờ đợi nhưng không bao giờ đến.
Là Ling.
Và Ling đang quay về.
Nhưng cô đến vì điều gì? Vì quán cà phê, vì thói quen, hay vì... một điều gì khác?
Orm không biết.
Nhưng điều duy nhất cô có thể làm ngay lúc này—là chờ đợi.
Đúng 19:00, khi tiếng chuông cửa khẽ vang lên, Orm ngẩng đầu lên.
Ling đứng đó, dáng vẻ vẫn như cũ, nhưng có gì đó trong ánh mắt cô ấy đã khác.
Orm chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nở một nụ cười, như thể ba tháng qua chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Chị về rồi."
Ling bước đến gần hơn, ánh mắt dừng lại trên cô thật lâu, như thể đang muốn xác nhận điều gì đó.
Rồi cô khẽ gật đầu.
"Ừ. Chị về rồi."
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi.
Bên trong, Via Amoris lại sáng đèn.
Và lần này, chiếc bàn cạnh cửa sổ không còn trống nữa.
Những cơn mưa đầu mùa vẫn rơi lặng lẽ ngoài khung cửa kính, vẽ lên những vệt nước mờ ảo trên bề mặt thủy tinh lạnh buốt. Bên trong, không gian quán vẫn ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ, thoảng trong không khí là mùi cà phê rang xay quen thuộc.
Ling kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt vẫn dõi theo Orm. Cô không vội lên tiếng, cũng không bày ra vẻ xa cách. Mọi thứ dường như không thay đổi—nhưng đồng thời, lại thay đổi quá nhiều.
Orm vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhưng đáy mắt lại phản chiếu một điều gì đó mà Ling không thể ngay lập tức đọc được.
Cô khẽ nghiêng đầu, chậm rãi nói:
"Không có ly cà phê nào sẵn sàng cho chị à?"
Orm chớp mắt, rồi bật cười, giọng nói vẫn giữ được sự điềm nhiên vốn có. "Ba tháng không ghé, chị còn nhớ quán này sao?"
Ling không đáp lại câu trêu chọc ấy. Cô chỉ chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Orm một cách bình thản.
"Chị nhớ."
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng lại khiến lòng Orm rung lên một nhịp.
Cô cắn nhẹ môi, nhanh chóng quay người bước về phía quầy bar, tránh đi ánh mắt kia. Nhưng ngay cả khi không nhìn, cô vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn ấy dõi theo mình—không vội vã, không nặng nề, nhưng lại có một sức hút không thể khước từ.
Chỉ vài phút sau, một ly cacao nóng được đặt trước mặt Ling.
Không phải cà phê như mọi khi.
Orm đã thấy nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt Ling—đôi mắt thoáng quầng thâm, thần sắc có chút uể oải sau những ngày dài làm việc không ngừng.
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Nhưng Orm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy ly cacao về phía Ling, giọng điềm nhiên như thể đây là điều hiển nhiên.
"Buổi tối rồi, đừng uống cà phê nữa."
Ling ngước nhìn Orm, khóe môi hơi nhếch lên, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cô cầm lấy ly cacao, hơi ấm từ thành cốc lan tỏa qua đầu ngón tay, dịu dàng đến lạ.
"Em quan tâm đến giấc ngủ của chị từ khi nào vậy?" Giọng Ling nhẹ nhàng, mang theo chút trêu chọc, nhưng sâu trong đáy mắt lại có một tia cảm xúc khó gọi tên.
Orm khoanh tay, khẽ nghiêng đầu. "Từ khi quầng thâm dưới mắt chị đủ để cạnh tranh với gấu trúc."
Ling bật cười khẽ, rồi im lặng một lúc, như đang cảm nhận hương cacao ngọt ngào trong không khí. Nhưng cô biết—thứ thực sự làm mình ấm lên lúc này, không phải chỉ là ly cacao.
Ling bật cười, lắc đầu nhẹ. "Vậy ra em còn để ý đến cả chuyện đó?"
Orm chống tay lên quầy, nhún vai. "Dễ thấy mà. Quán em không phục vụ gấu trúc đâu."
Ling nhìn cô thật lâu, rồi khẽ lắc đầu cười. Hương cacao dịu dàng lan tỏa trong không khí, nhưng thứ thực sự làm cô thấy ấm áp... là sự quan tâm mà Orm chẳng bao giờ chịu thừa nhận thẳng thắn.
Orm chậm rãi lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng. "Công việc của chị thế nào?"
Ling đặt ly xuống, đáp gọn. "Bận."
Orm khẽ gật đầu, như thể câu trả lời đó đã nằm trong dự đoán. "Vậy sao chị vẫn có thời gian để ngồi đây?"
Ling nghiêng đầu, ngón tay khẽ lướt quanh thành ly. "Vì ở đây có một số thứ đáng để chị dành thời gian."
Orm nhìn cô, nửa như trêu chọc, nửa như dò xét. "Thứ gì vậy? Cacao à?"
Ling bật cười, ánh mắt sâu thẳm nhưng lại mang theo một tia dịu dàng khó nhận ra. "Có thể."
Nhưng cả hai đều biết, đó không phải là câu trả lời thật sự.
Orm cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn tí tách rơi.
Bên trong, Ling lại ngồi ở chỗ quen thuộc.
Ling không rời mắt khỏi Orm. Cô ấy đứng đó, tựa nhẹ vào quầy, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh đèn vàng dịu trong quán. Thoạt nhìn có vẻ bình thản, nhưng Ling nhận ra Orm đang chìm trong suy nghĩ.
"Chị mới trở về, em không muốn nói chuyện với chị sao?"
Orm ngước nhìn Ling, nụ cười trên môi thoáng chùng xuống—rất khẽ, nhưng Ling vẫn nhận ra.
Có quá nhiều điều cô muốn nói.
Rằng suốt ba tháng qua, cô đã vô thức chờ đợi một tin nhắn từ Ling.
Rằng dù bận rộn đến đâu, cô vẫn luôn để lại một chỗ trống trong quán như thể nó thuộc về ai đó.
Rằng những ký ức đang dần trở lại, không còn mơ hồ hay rời rạc nữa, mà rõ ràng đến mức đôi khi khiến cô nghẹt thở.
Nhưng cuối cùng, tất cả những điều ấy đều mắc kẹt lại trong lòng.
Orm siết nhẹ chiếc khăn đang cầm trong tay, nhưng khi ngước lên, cô lại cười nhạt. "Chị về khi nào?"
Ling quan sát cô một lúc, rồi tựa người ra sau ghế. "Chiều nay."
"Vậy sao không về nghỉ ngơi mà lại đến đây? Không mệt sao?" Orm hỏi, giọng cố giữ vẻ tự nhiên.
Ling đặt cốc xuống, nghiêng đầu nhìn cô. "Không mệt. Hay em đang muốn đuổi khéo khách?"
Orm bật cười, lắc đầu nhẹ. "Đâu dám, Via Amoris luôn chào đón khách quý."
Ling cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Orm. Một ánh nhìn quá lâu, quá sâu, khiến Orm bất giác quay đi, giả vờ tập trung lau mặt quầy.
"Chị nhìn em như vậy làm gì?" Orm cố giữ giọng điềm nhiên, nhưng vẫn không giấu được chút gượng gạo.
Ling nghiêng đầu, giọng trầm ổn nhưng đầy chắc chắn. "Vì em đang cố tránh chị."
Orm thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh, cô bật cười, đặt chiếc khăn lau xuống quầy. "Chị muốn uống thêm gì không? Hay ăn chút gì đó? Bếp quán em sắp đóng cửa rồi đấy."
Ling không đáp, ánh mắt sắc bén vẫn dừng trên Orm, như muốn xuyên qua lớp vỏ bình thản mà cô đang dựng lên.
"Vậy còn em?"
Orm chớp mắt. "Em?"
"Em còn định tránh chị đến bao giờ?"
Câu hỏi thẳng thắn ấy khiến Orm không thể lảng tránh thêm. Ngón tay cô vô thức siết nhẹ lấy mép quầy, nhưng gương mặt vẫn cố tỏ ra bình thản.
"Chị nghĩ em đang tránh chị sao?"
Ling không chớp mắt. "Vậy em thử nhìn thẳng vào mắt chị và nói là không?"
Orm mím môi, nhưng vẫn không quay đi. "Nếu em có gì muốn nói, em đã nói rồi."
Ling im lặng vài giây, rồi khẽ nhếch môi, như thể cuối cùng cũng xác nhận được điều mình muốn biết.
"Vậy thì để chị nói trước."
Orm thoáng sững người.
Không đợi cô kịp phản ứng, Ling nhẹ nhàng lên tiếng, từng từ rõ ràng, không chút do dự.
"Chị nhớ em."
Trái tim Orm lỡ một nhịp.
Một câu nói đơn giản, nhưng lại đủ sức khiến cô đứng yên tại chỗ, như thể vừa bị kéo trở lại một nơi mà cô đã cố tránh suốt thời gian qua.
Không khí như đông cứng lại.
Orm mở miệng, định phản bác, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Ling—thẳng thắn, kiên định, và chất chứa thứ cảm xúc mà cô không dám đối diện—mọi lời lẽ đều nghẹn lại.
Trái tim cô đập mạnh, từng nhịp như đang gõ vào lồng ngực.
Chị nhớ em.
Những từ ấy vang lên giữa không gian yên lặng, khuấy động từng góc sâu nhất trong tâm trí Orm.
Cô có thể tiếp tục lảng tránh, có thể viện cớ, có thể cười trừ như những lần trước. Nhưng lần này, Orm biết mình không muốn làm thế nữa.
Những ký ức rời rạc dần kết nối thành một mạch liền lạc. Những mảnh ghép cô từng nghĩ đã đánh mất, giờ đây hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết—từng khoảnh khắc, từng nụ cười, từng cái chạm tay thoáng qua nhưng mang theo cả một quãng thanh xuân.
Orm siết chặt mép quầy, cố gắng kiểm soát cảm xúc, nhưng rồi cuối cùng, cô chỉ có thể thở ra thật khẽ.
"Em cũng không muốn giả vờ nữa."
Giọng cô nhỏ, nhưng đủ để Ling nghe thấy.
Orm chậm rãi ngước lên, ánh mắt lần đầu tiên không né tránh.
"Ling, em đã nhớ ra rồi."
Cô chớp mắt, hơi thở khẽ run.
"Em nhớ ra chị."
Orm nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy cổ tay Ling—giữ cô lại, như một cách thể hiện rằng lần này, cô sẽ không để Ling rời đi nữa.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Ling, những cảm xúc trỗi dậy mạnh mẽ khiến cô không thể tiếp tục che giấu. Cô đã từng nghĩ mình có thể quên, có thể tránh đi những cảm xúc này, nhưng giờ đây, khi đối diện với Ling, tất cả như bùng nổ, không thể kìm nén.
"Em cũng nhớ chị." Orm thì thầm, giọng cô có phần nghẹn ngào, nhưng lần này không phải là sự trốn tránh, mà là sự thật mà cô không thể phủ nhận nữa.
Ling sững lại, cảm giác ấm áp từ bàn tay Orm nhẹ nhàng truyền đến, không quá mạnh mẽ nhưng đầy chắc chắn. Đó không phải là cái nắm vội vã, mà là một sự níu giữ đầy ý thức, như thể Orm không muốn để cô rời đi thêm một lần nào nữa.
Thế giới xung quanh cô như tan biến trong khoảnh khắc đó, những lời nói của Orm vang vọng trong đầu Ling, nhưng chẳng thể nào lọt vào tai cô đủ rõ ràng. Tất cả những gì cô cảm nhận được là hơi ấm từ cơ thể Orm gần gũi, là nhịp đập trái tim cô không còn phân biệt nữa, chỉ còn lại cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc đến khó tin.
Ling nhìn Orm thật lâu, như thể muốn xác nhận xem mọi thứ mình vừa nghe có phải là sự thật không.
"Em nói... em nhớ ra rồi?" Giọng cô khẽ run, không còn sự điềm tĩnh thường ngày.
Orm gật đầu, đôi mắt sáng lên với một sự kiên định mà Ling chưa từng thấy. "Không phải tất cả, nhưng đủ để em biết cảm xúc của mình."
Ling im lặng một giây, trái tim cô như lỡ một nhịp, như thể thời gian đột ngột dừng lại.
Cô luôn nghĩ rằng Orm có chút tình cảm với mình, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, cô cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần Orm vẫn ở bên cạnh, Ling đã không dám đòi hỏi thêm gì nữa. Nhưng không ngờ—Orm thực sự nhớ ra.
Khi Orm nắm tay cô, Ling như thể bị kéo trở lại một nơi mà cô đã cố gắng tránh xa suốt bao lâu. Cảm giác ấy khó diễn tả, vừa đau đớn, vừa ngọt ngào. Bao nhiêu tháng ngày mong mỏi, bao đêm dài không thể chợp mắt, tất cả như ùa về trong khoảnh khắc này.
Bàn tay Ling khẽ run, nhưng lần này, không phải vì sự nghi ngại hay sợ hãi. Cô chậm rãi vươn tay, vòng tay ôm lấy Orm, cảm nhận hơi ấm của cô ấy lan tỏa, từng cử động nhẹ nhàng đi qua từng dây thần kinh. Đây là khoảnh khắc mà Ling đã vô thức mong chờ, dù cô chưa bao giờ dám thừa nhận.
Cảm xúc dồn nén suốt bao tháng ngày giờ bùng nổ. Khóe mắt cô dần đỏ, một cảm giác nghẹn ngào không thể kiềm chế. Ling không phải kiểu người dễ xúc động, nhưng vào giây phút này, khi cô kéo Orm vào lòng, cô biết rằng mình không cần phải che giấu nữa.
"Em..." Ling định nói gì đó nhưng lại ngừng lại.
Suốt bao tháng ngày, cô đã quen với việc kìm nén, với việc giữ khoảng cách, với việc chấp nhận rằng Orm có thể sẽ không bao giờ nhớ lại nữa. Nhưng bây giờ, Orm đang đứng trước mặt cô, đang nói ra những điều mà cô đã chờ đợi quá lâu.
Một nụ cười khẽ thoáng qua môi Ling, nhưng nơi khóe mắt lại dâng lên sự ấm áp. Cô nhìn Orm thật lâu, như muốn chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ. Từng giây phút này như quá đỗi xa vời, nhưng lại thật gần gũi đến kỳ lạ.
Ling cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô trầm ấm, nhưng mang theo một chút ngập ngừng hiếm hoi, như thể đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình.
"Vậy... chị có thể theo đuổi em lần nữa không?"
Câu hỏi ấy vang lên, đầy yếu đuối nhưng cũng đầy hy vọng, như một lời cầu xin mà Ling đã cất giấu suốt bao lâu nay.
Orm đứng lặng, ánh mắt nhìn vào Ling không chớp.
Cô không nghĩ rằng Ling sẽ hỏi thẳng như vậy—không một lớp vỏ bọc, không một sự che giấu. Chỉ đơn thuần là một câu hỏi chân thành, mang theo tất cả những gì Ling chưa từng nói thành lời.
Orm hít một hơi thật sâu, cảm giác nghẹt thở như đang bao trùm lấy cô. Cô không thể nào phủ nhận được sự thật—những gì Ling vừa nói, những cảm xúc mà Ling giấu kín bấy lâu nay, tất cả như bộc lộ ngay trước mắt cô.
Orm không trả lời ngay.
Ling chưa từng là người chờ đợi câu trả lời từ ai. Nhưng lúc này, cô lại lặng lẽ đứng đó, chờ đợi Orm, như thể tất cả những gì cô có thể làm là đặt trái tim mình lên bàn và hy vọng nó sẽ được đón nhận.
Orm hít một hơi sâu, rồi từ từ mỉm cười, ánh mắt có chút lúng túng, đôi gò má ửng đỏ.
"Em không biết, em... em không nhớ được." Orm nhẹ nhàng đáp, giọng cô vừa đủ để Ling nghe thấy, nhưng lại chất chứa sự chân thành, như một sự thừa nhận. "Em muốn thử lại."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Ling rồi lại dừng lại, không cần phải nói thêm nữa, mọi thứ như đã được hiểu rõ trong không gian tĩnh lặng này. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, họ đã nhận ra tất cả.
Ánh mắt Ling bỗng sáng lên một cách rõ rệt, và khóe môi cô khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười quen thuộc nhưng tràn đầy sự ấm áp.
"Từ từ, từng chút một. Lần này, chị sẽ không để em chạy mất nữa."
Ling nhẹ nhàng kéo Orm vào lòng, không nói gì thêm, chỉ để khoảnh khắc này trôi qua trong sự im lặng, nhưng lại đầy đủ và trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com