Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Khúc Mắc Giữa Chúng Ta

Những ngày sau đó, Ling bắt đầu "cuộc tấn công" của mình một cách đầy kiên nhẫn nhưng cũng không kém phần thẳng thắn.

Cô vẫn đến Via Amoris mỗi ngày, nhưng lần này, không còn là những ánh mắt lặng lẽ quan sát từ xa, không còn những câu nói bâng quơ đầy ẩn ý.

Không đơn thuần là đến quán mỗi ngày mà còn mang theo những món quà đặc biệt sau mỗi chuyến công tác.

Không phải những món quà xa xỉ, mà là những thứ chỉ cần nhìn vào, Orm cũng hiểu Ling đã dụng tâm đến mức nào.

Một bức tranh trừu tượng từ một triển lãm nghệ thuật ở Paris, một bộ cọ vẽ thủ công từ một cửa hàng nhỏ ở Kyoto, một chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế tối giản từ một studio nghệ thuật ở Milan.

"Chị nghĩ cái này hợp với quán em." Ling nói khi đặt xuống chiếc đĩa gốm vẽ tay với hoa văn tinh xảo, ánh mắt thoáng chút mong đợi.

Orm chạm nhẹ vào bề mặt mịn màng của chiếc đĩa, ngước lên nhìn Ling. "Chị đi công tác hay đi sưu tầm đồ trang trí cho quán em vậy?"

Ling khoanh tay, nhướng mày. "Chẳng phải em luôn muốn Via Amoris có thêm những điểm nhấn nghệ thuật sao?"

Một buổi chiều muộn, khi quán bắt đầu vắng khách, Orm cẩn thận treo lên bức tranh mới nhất mà Ling mang về—một bức vẽ thủy mặc với những đường nét mềm mại, thanh thoát.

Cô đứng lùi lại vài bước, ngắm nghía tác phẩm vừa được treo ngay ngắn trên tường.

"Đẹp đấy."

Giọng Ling vang lên từ phía sau. Orm quay lại, thấy cô đang tựa người vào quầy bar, tay cầm ly trà thảo mộc mà Orm đã pha sẵn.

"Chị thấy hợp không?" Orm hỏi, ngón tay lướt nhẹ trên khung tranh gỗ.

Ling gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh. "Hợp. Nhưng có vẻ em đang để chị trang trí quán nhiều quá rồi."

Orm nghiêng đầu, khóe môi cong lên. "Vậy chị tính thu phí thiết kế à?"

Ling bật cười khẽ. "Chị chưa nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nếu em cứ tiếp tục thế này, có khi nào một ngày nào đó, Via Amoris sẽ trở thành của chị mất?"

Orm lặng lẽ quay lại nhìn bức tranh, giọng nhẹ bẫng nhưng mang theo một cảm giác gì đó khó diễn tả.

"Chẳng phải ngay từ đầu đã vậy sao?"

Ling hơi sững người.

Orm nói như một điều hiển nhiên, như thể chưa từng nghĩ đến việc phủ nhận. Nhưng chính sự thẳng thắn ấy lại khiến Ling không khỏi rung động.

Cô đặt ly trà xuống quầy, bước đến gần Orm hơn một chút. "Vậy thì, chị sẽ không khách sáo nữa đâu."

Orm quay sang nhìn Ling, ánh mắt hai người chạm nhau.

Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng có quá nhiều điều chưa nói hiện hữu trong đó.

Nhưng trước khi Orm kịp trả lời, tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có khách mới bước vào.

Những ngày sau đó, Orm dần nhận ra mình chẳng thể từ chối bất cứ món quà nào từ Ling.

Ban đầu chỉ là những món đồ nhỏ nhắn, tinh tế—một bức tượng điêu khắc đặt trên kệ gỗ, một bộ cốc sứ thủ công với hoa văn tối giản, một chậu bonsai được đặt ngay góc cửa sổ nơi ánh sáng đẹp nhất quán.

Dần dần, cô nhận ra Via Amoris không chỉ là quán cà phê của riêng mình nữa. Nó mang dấu vết của Ling, từng chút một, như một sự hiện diện vô hình nhưng không thể chối bỏ.

Những cuộc trò chuyện giữa họ cũng trở nên tự nhiên hơn.

Những tin nhắn chúc buổi sáng.
Những câu hỏi vu vơ về công việc.
Những đoạn đối thoại kéo dài chỉ để được nghe giọng nhau thêm một chút.

Ling chưa từng giấu giếm sự chủ động của mình. Đôi khi, cô còn thản nhiên dựa người vào quầy, buông một câu khiến Orm bất giác mất tập trung.

"Chị nghĩ chủ quán nên có chính sách ưu đãi cho khách hàng chung thủy như chị đấy."

Orm liếc nhìn cô, khẽ nhướn mày. "Chị định đòi hỏi gì đây?"

Ling chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. "Ít nhất thì cũng nên có một tấm thẻ thành viên trọn đời chứ nhỉ?"

Orm bật cười, nhưng lòng cô lại có chút ấm áp khó tả.

Họ vẫn chưa một lần nói ra điều gì rõ ràng. Nhưng giữa những món quà, những cuộc đối thoại lưng chừng, và ánh mắt chạm nhau trong những khoảnh khắc không lời... cả hai đều biết.

Họ đang tiến gần hơn.

Hoặc những lúc giả vờ tình cờ chạm vào tay Orm khi nhận ly cà phê, ánh mắt cố ý giữ lâu hơn cần thiết, để rồi mỉm cười khi thấy Orm lúng túng.

Orm biết Ling đang làm gì.

Nhưng điều đáng nói hơn cả—cô không từ chối.

Hôm đó, Orm đợi đến khi quán đã vắng khách, chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống không gian. Cô bước đến bên Ling, trên tay cầm một bức tranh được gói gọn gàng.

"Chị đoán xem em mang gì cho chị đây?" Orm nhẹ giọng, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa chút hồi hộp khó giấu.

Ling liếc nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên. "Lại là một bức tranh mới để trang trí quán à?"

Orm cười khẽ, lắc đầu, rồi đưa bức tranh cho Ling. "Không. Cái này là dành cho chị."

Ling hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy. Cô chậm rãi mở ra, để lộ những bức tranh được vẽ bằng nét cọ mềm mại, nhưng mỗi bức đều chất chứa một cảm xúc sâu sắc.

Cô im lặng.

Bức tranh này... cô đã từng thấy trước đây.

Chính là những tác phẩm đã giúp Orm đạt giải tại Canvas of the Soul.

Những đường nét ấy, sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, những mảng màu vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ—tất cả đều mang theo một cảm giác quen thuộc đến nghẹn lòng. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, Ling nhận ra có một điều mà trước đây cô chưa từng phát hiện ra.

Những bức tranh này không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật đơn thuần.

Chúng là ký ức của Orm.

Là những gì còn sót lại trong tâm trí cô khi ký ức về Ling vẫn còn là một khoảng trống.

Bức tranh mà Orm đã vẽ trong lúc mất trí nhớ.

Bức tranh mà cô ấy đã vẽ... khi vẫn còn tìm kiếm một điều gì đó vô thức trong tâm hồn mình.

Ling siết nhẹ mép giấy, rồi ngước lên nhìn Orm.

"Em đã vẽ những bức tranh này... khi chưa nhớ ra chị?" Giọng cô trầm xuống, mang theo chút cảm xúc không thể che giấu.

Orm gật đầu, mắt cô khẽ lay động. "Lúc đó, em không hiểu vì sao mình lại vẽ ra những hình ảnh này, vì sao lại có những cảm giác đó trong lòng. Nhưng bây giờ, em đã biết."

Ling hít vào một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực.

Cô đã nghĩ rằng mình có thể giữ vững lý trí, có thể chậm rãi tiến đến bên Orm mà không để cảm xúc lấn át.

Nhưng khoảnh khắc này, tất cả những gì cô muốn làm... là kéo Orm vào lòng.

***

Orm và Ling vẫn luôn chờ đợi sự chủ động từ đối phương, một bước tiến gần hơn để phá vỡ ranh giới mong manh giữa họ. Nhưng trước khi kịp làm điều đó, sự xuất hiện bất ngờ của Tao đã khiến không khí giữa họ thay đổi.

Sau một thời gian dài làm việc tại Anh, Tao trở lại Thái Lan với nhiều dự định ấp ủ. Vừa về đến nơi, điều đầu tiên anh nghĩ đến là gặp lại Orm, cô gái kiên cường luôn in đậm trong tâm trí anh. Biết tin Orm mở một quán cà phê từ Mea Koy, anh không chút do dự mà tìm đến ngay.

Tao bước vào Via Amoris, không gian ấm cúng và dễ chịu của quán khiến anh cảm thấy một chút hồi hộp. Orm đang đứng sau quầy pha chế, ánh mắt cô dừng lại khi nhận ra anh. "Bác sĩ Tao!!"

Tao mỉm cười nhẹ nhàng, giọng anh trầm ấm. "Chào Orm. Em mở quán cà phê à? Rất đẹp."

Orm ngập ngừng một chút, rồi nhìn quanh không gian quán với vẻ lắng đọng. "Em nghe Mea nói anh về Thái làm việc?"

Tao gật đầu, ánh mắt anh dịu lại. "Ừ, anh về được một thời gian rồi. Anh cũng rất mong được gặp lại em, dù hơi bất ngờ khi biết em mở quán cà phê."

Orm mỉm cười nhẹ, nhưng rồi hơi nghiêng đầu. "Đợi chút, em đi pha cà phê cho anh nhé. Anh muốn uống gì?"

Tao nghĩ một lát, rồi trả lời với nụ cười nhẹ nhàng. "Món nào em thích, anh sẽ thử."

Khi Orm trở lại với ly cà phê trên tay, Tao hỏi. "Gần đây sức khỏe của em ổn chứ?" ánh mắt anh không giấu được vẻ quan tâm.

Orm khẽ gật đầu. "Em vẫn ổn, chỉ là đôi khi những cơn đau đầu lại đến."

Tao nhìn cô, giọng anh trầm ấm, "Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nếu có gì không ổn, cứ gọi cho anh."

Orm mỉm cười: "Cảm ơn anh."

Trong suốt cuộc trò chuyện, Tao không giấu giếm sự ngưỡng mộ dành cho Orm. Anh khen ngợi tài năng của cô, không chỉ trong hội họa mà còn trong việc tạo ra một không gian quán cà phê ấm cúng và đầy phong cách như Via Amoris. Anh cũng không ngần ngại bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến cô, hỏi han về cuộc sống và công việc của cô.

Sau một hồi trò chuyện, Orm đứng lại bên cửa, tiễn Tao.

Tao gật đầu, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. "Cảm ơn em vì đã tiếp đón anh. Thật vui khi được gặp lại em."

Khoảnh khắc im lặng trôi qua, Tao ngập ngừng một chút, rồi khẽ lên tiếng:

"Em có thể cho anh số điện thoại không? Để sau này tiện liên lạc, nếu em không ngại." Tao hướng điện thoại về phía cô.

Orm hơi ngập ngừng, rồi nhận lấy và nhanh chóng nhập số của mình vào máy anh.

Tao cầm lấy điện thoại, ánh mắt anh đầy cảm kích. 

"Cảm ơn em." anh nói nhẹ nhàng, rồi nở một nụ cười trước khi quay người bước đi, một cảm giác luyến tiếc vẫn vương lại trong lòng anh.

Tao đã từng nghĩ rằng mình sẽ quên được Orm. Anh tự nhủ rằng, sau tất cả những gì đã xảy ra, sau những tháng ngày dài xa cách, tình cảm của anh dành cho cô sẽ phai nhạt. 

Nhưng khi gặp lại Orm, anh nhận ra rằng mình đã lầm. Trái tim anh vẫn rung động, vẫn thổn thức mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô, mỗi khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô.

Tao biết rằng Orm chỉ xem anh là một người bạn, một người đã giúp đỡ cô trong lúc khó khăn. Nhưng điều đó không làm anh nản lòng. Ngược lại, nó càng làm trỗi dậy khát khao chinh phục Orm. Anh không muốn chỉ là một người bạn, anh muốn trở thành người đàn ông mang đến hạnh phúc cho cô.

Tao quyết định sẽ theo đuổi Orm bằng tất cả sự chân thành và kiên trì của mình. Anh muốn cho cô thấy rằng, tình yêu của anh không chỉ là sự đồng cảm nhất thời, mà là một tình cảm sâu sắc và bền vững. 

Anh tin rằng, một ngày nào đó, Orm sẽ nhận ra tình cảm của anh và đáp lại nó.

***

Trong suốt cuộc trò chuyện giữa Tao và Orm, Ling ngồi lặng lẽ ở chiếc bàn quen thuộc, ánh mắt không rời khỏi họ. Cô quan sát từng cử chỉ, lắng nghe từng lời nói, như thể đang phân tích một ván cờ phức tạp. 

Ling nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Tao dành cho Orm, và điều đó khiến cô không khỏi khó chịu.

Khi Tao rời đi, Ling vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng cô, một ngọn lửa ghen tuông đang bùng cháy dữ dội. Cô không muốn thể hiện sự ghen tuông của mình trước mặt Orm, vì cô biết rằng điều đó sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên rối rắm.

Ling lên tiếng, giọng mang theo chút mỉa mai: "Anh ta thích em!"

Orm nhíu mày, không hiểu ý của Ling. "Anh ta là ai?"

"Cái người mà em vừa cho số điện thoại đó!" Ling đáp, giọng có chút giận dỗi.

Orm bật cười nhẹ, nhìn Ling với ánh mắt dịu dàng. "Đó là bác sĩ điều trị cũ của em. Chúng em chỉ là bạn bè."

Ling không đáp, nhưng ánh mắt cô vẫn không giấu được sự nghi ngờ. Cô biết rằng tình cảm của Tao dành cho Orm không đơn giản chỉ là tình bạn.

Orm nói, giọng có chút lo lắng. "Sao chị lại nói như vậy?"

Ling thở dài, nhìn Orm với ánh mắt đầy phức tạp. "Anh ta nhìn em như thể em là cả thế giới của anh ta vậy."

Orm im lặng, cô không biết phải phản ứng như thế nào trước lời nói của Ling. Cô biết rằng Ling đang ghen.

"Chị đang ghen sao?" Orm hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Ling không trả lời ngay. Cô nhìn Orm, rồi quay đi, như thể không muốn đối diện với câu hỏi đó.

"Em đi lấy bánh cho chị." Orm nói, giọng nhẹ nhàng. Cô đứng dậy và bước về phía quầy bánh, để lại Ling một mình với những suy nghĩ rối bời.

Ling nhìn theo Orm, cảm giác ghen tuông trong lòng cô không hề giảm bớt. Cô biết rằng mình chưa có quyền ghen, nhưng cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

***

Những ngày sau đó, Tao thường xuyên ghé thăm Via Amoris, mang theo những món quà nhỏ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của mình. 

Một lần, Tao mang đến một hộp nến thơm với hương hoa oải hương dịu nhẹ. "Anh nghĩ mùi hương này sẽ giúp em dễ ngủ hơn," anh nói, "những giấc ngủ sâu rất quan trọng đối với sức khỏe của em."

Một lần khác, anh tặng Orm một chiếc khăn choàng lụa mềm mại. "Thời tiết dạo này hay thay đổi, em nhớ giữ ấm nhé." anh ân cần dặn dò.

Những món quà của Tao không chỉ thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của Orm, mà còn cho thấy anh là một người chu đáo. Anh luôn quan sát và lắng nghe Orm, để biết cô thích gì và cần gì.

Tao nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài bình yên của Via Amoris, một cuộc chiến thầm lặng đang diễn ra. 

Anh không phải là người duy nhất muốn chinh phục trái tim Orm. Ling, người phụ nữ bí ẩn và quyến rũ, luôn hiện diện bên cạnh Orm, như một người bảo vệ thầm lặng. Tao cảm nhận được sự gắn bó đặc biệt giữa hai người phụ nữ này, một mối liên kết vượt xa tình bạn thông thường, và điều đó khiến anh không khỏi lo lắng.

Ling luôn xem Tao như không khí. Cô ấy dường như không để ý đến sự hiện diện của anh, nhưng Tao biết rằng đó chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo. 

Anh nhận thấy những ánh mắt lướt qua đầy ẩn ý mỗi khi anh và Orm trò chuyện, những cái nhíu mày nhẹ nhàng, những cái nghiêng đầu đầy nghi ngờ. Ling không bao giờ nói một lời nào, nhưng sự im lặng của cô ấy lại nói lên tất cả. 

Cô ấy không muốn thừa nhận sự hiện diện của anh, nhưng cũng không thể che giấu được sự khó chịu khi thấy anh và Orm thân thiết.

Tao biết rằng mình đang đối mặt với một thử thách lớn. Anh không chỉ phải chinh phục trái tim Orm, mà còn phải vượt qua "đối thủ" của mình, một người phụ nữ mạnh mẽ và đầy bí ẩn. Anh quyết định sẽ kiên trì và chân thành, tin rằng tình yêu của mình sẽ chiến thắng. Anh sẽ không để sự lạnh lùng của Ling làm anh nản lòng, cũng không để sự bí ẩn của cô ấy làm anh sợ hãi.

Nhưng có ông trời mới biết được, thực ra anh ta mãi mãi không thể thắng ván cược này.

***

Những tháng gần đây, Jaja nhận thấy có điều gì đó bất thường ở Ling. Ling trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Những cuộc hẹn hò mà họ đã lên kế hoạch từ trước thường xuyên bị hủy bỏ vào phút chót, với lý do quen thuộc: 

"Jaja, mình bận công việc." Jaja hiểu rằng Ling là một người phụ nữ tham công tiếc việc, nhưng cô có thể nhận ra điều gì đó kỳ lạ.

Jaja không biết rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và bận rộn ấy, Ling dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình ở Via Amoris, bên cạnh Orm. 

Và Ling còn đang phải đối mặt với một cuộc chiến nội tâm dữ dội. Sự xuất hiện của Tao và sự gần gũi của anh với Orm đã khơi dậy trong Ling những cảm xúc phức tạp. Cô ghen tuông, lo lắng và sợ hãi, nhưng không muốn thừa nhận điều đó với bất kỳ ai, kể cả Jaja.

Một buổi tối, Jaja quyết định hẹn Ling ăn tối. 

"Ling, gần đây sao cậu bận vậy?" Jaja hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Mình... thật ra mình gặp lại Orm?" Ling nói, giọng có chút ngập ngừng.

Jaja không tin vào tai mình. "Orm? Thật đó hả?"

Ling im lặng một lúc, rồi thở dài. "Mình... mình không biết phải nói thế nào."

Jaja kiên nhẫn chờ đợi, biết rằng Ling sẽ mở lòng với cô.

"Trước đó em ấy bị bệnh nên... em ấy mất trí nhớ." Ling nói, giọng cô có chút run rẩy. "Nhưng bây giờ, em ấy nhớ lại rồi."

Jaja lặng người, như thể đang cố sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.

"Vậy... đó là lý do em ấy chia tay sao?"

Ling không trả lời ngay. Cô siết chặt bàn tay, như thể vẫn có một phần nào đó trong cô chưa sẵn sàng đối diện với chuyện này.

"Đúng vậy." Giọng cô khẽ đi, như bị một lớp sương mờ che phủ.

"Vậy... vậy cậu đang ở bên cạnh Orm?" Jaja hỏi, giọng có chút nghi ngờ.

Ling gật đầu, ánh mắt cô có chút buồn bã. "Mình không thể rời xa em ấy. Mình sợ rằng... mình sẽ mất em ấy lần nữa."

Jaja hiểu được nỗi lo lắng của Ling. Cô biết rằng Ling yêu Orm rất nhiều, và việc Orm mất trí nhớ đã là một cú sốc lớn đối với cô.

Một lúc lâu sau, Ling ngồi tại bàn của mình, cảm giác khó chịu dâng lên khi thấy Orm bước vào cùng Tao. Trước đó, Tao đã lái xe đến đón Orm sau khi hai người thống nhất kế hoạch đi ăn tối. Ban đầu, Orm có chút lưỡng lự, nhưng vì không muốn từ chối, cô quyết định đồng ý.

Tao cảm nhận rõ ánh mắt của Ling từ xa, nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Dù vậy, trái tim anh không thể không lo lắng. Anh hiểu rằng Orm chỉ xem anh như bạn bè, nhưng anh hy vọng rằng buổi tối này sẽ giúp xoa dịu phần nào khoảng cách giữa họ.

Khi bước vào quán, Orm thoáng nhìn về phía bàn của Ling, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của cô. Tuy nhiên, sự bất ngờ lớn nhất đến khi Orm nhận ra rằng Ling đang ngồi cùng một người phụ nữ, điều này khiến cô cảm thấy khó hiểu và không thể tránh khỏi sự bực bội. Cô cố gắng không để cảm xúc lộ ra ngoài, nhưng trong lòng, sự ghen tuông đã bắt đầu len lỏi.

Tao bên cạnh cô không hề nhận thấy điều gì đang xảy ra trong lòng Orm. Cô cũng không muốn tạo ra không khí căng thẳng, nên cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng không thể phủ nhận rằng cảm giác khó chịu về Ling cứ quẩn quanh trong đầu. Cô cố lờ đi nhưng những suy nghĩ về Ling khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và đầy phức tạp.

Cả hai đều có những cảm giác khó chịu riêng, hiểu lầm lẫn nhau. Orm ghen tuông khi thấy Ling ngồi cùng người phụ nữ khác, trong khi Ling lại tưởng Orm đang dành sự quan tâm cho Tao.

Tao nhìn sang Orm, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Em muốn ăn gì?" anh hỏi, cố gắng làm dịu bầu không khí im lặng giữa hai người.

Orm nhìn vào thực đơn một cách lơ đãng, tâm trí cô vẫn không rời khỏi Ling. Cô cố gắng nở một nụ cười, "Món gì cũng được ạ." cô đáp.

Tao cảm nhận được sự lạ lùng trong thái độ của Orm, nhưng anh không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi gọi món. 

Trong khi đó Ling ngồi im lặng, ánh mắt không rời khỏi Orm và Tao. Cảm giác ghen tuông cứ âm ỉ dâng lên trong lòng cô, từng đợt sóng cảm xúc lướt qua, không thể nào không chú ý đến mỗi cử chỉ của họ.  Cô không thể chịu đựng được việc nhìn thấy Orm thân thiết với người khác. 

Hình ảnh Orm khẽ cười bên cạnh Tao như một nhát dao đâm vào tim Ling. Cảm giác ghen tị và tức giận bùng lên trong cô. Tại sao Orm lại dễ dàng đồng ý ăn tối với Tao? Tại sao cô ấy lại có thể cười nói vui vẻ như thế? Những câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí Ling, khiến cô không thể nào giữ được bình tĩnh.

Ling thở dài, cầm ly rượu lên và uống một ngụm lớn, hy vọng chút rượu sẽ làm dịu đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cơn sóng ghen tuông cứ dâng lên.

Jaja, ngồi đối diện, nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Ling . 

"Ling, sao cậu uống nhiều thế?" cô hỏi nhẹ nhàng, giọng đầy quan tâm.

Ling không trả lời ngay, chỉ nhìn vào ly rượu, rồi lại nhìn sang bàn của Orm và Tao. "Không có gì đâu, tớ chỉ muốn uống một chút thôi." cô đáp, giọng khàn đặc vì cơn say đang đến.

Jaja không dễ bị lừa. Cô nhìn Ling một lúc, rồi theo ánh mắt cô hướng về phía bàn của Orm. Khi thấy Orm và Tao ngồi cùng nhau, cô chợt hiểu ra. Cảm giác trong cô chuyển từ lo lắng sang sự thấu hiểu.

Jaja cảm nhận được sự căng thẳng trong Ling, cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay Ling, cố gắng an ủi. 

Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt của Orm tình cờ bắt gặp cảnh tượng này. Cô ngồi đó, cảm giác bực bội lại càng dâng lên. Hình ảnh Ling và Jaja, tay chạm tay, như một ngọn lửa thổi vào sự khó chịu trong lòng Orm.

Bữa ăn diễn ra nhanh chóng, không còn sự vui vẻ hay thoải mái. Orm cảm thấy không thoải mái. Cô nhìn sang Tao, ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em có chút mệt, có thể anh đưa em về tiệm được không?" Giọng cô nhẹ nhàng, pha chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ lịch sự và không để lộ cảm xúc thật sự.

Tao nhìn cô một chút, rồi gật đầu, nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Orm. "Được rồi, anh sẽ đưa em về."

Orm mỉm cười cảm ơn rồi đứng dậy, bước đi với một cảm giác mệt mỏi bao trùm. Mỗi bước đi của cô như kéo dài thêm chút nữa sự kiệt quệ trong lòng.

Ling nhìn theo họ, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả đang dâng lên. Cô cầm ly rượu, uống một ngụm lớn, cố gắng xua đi cơn bực bội đang làm tắc nghẽn tâm trí.

Cảm giác men say len lỏi trong cơ thể, khiến cô trở nên khó chịu, nhưng vẫn không muốn về nhà lúc này. Cô nhìn quanh, không gọi taxi về mà lại muốn tìm một nơi nào đó để giải tỏa cơn bực bội ấy. Cô lấy điện thoại ra, gọi một chiếc taxi rồi bước ra ngoài, đứng chờ.

Jaja, đứng cạnh Ling, không thể không nhận thấy sự bồn chồn của cô. Cảm giác lo lắng trong lòng dâng lên, và cô biết rằng mình không thể ngăn cản Ling thêm nữa. Jaja nhìn cô, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo âu:

"Ling, cậu không nên đi đâu lúc này. Cậu cần nghỉ ngơi, đừng để cơn tức giận làm mọi thứ tệ hơn."

Ling chỉ gật đầu, không đáp lại. Cô cảm thấy mọi thứ đang quay cuồng xung quanh mình, nhưng trong khoảnh khắc này, cô chỉ muốn một mình để đối diện với những cảm xúc không thể kiềm chế. Khi taxi đến, Ling bước vào mà không ngoái lại nhìn Jaja.

Cô ngả người vào ghế, nhắm mắt lại, cố gắng để cho tất cả sự ồn ào trong lòng lắng xuống. Nhưng hình ảnh Orm bên Tao vẫn cứ lảng vảng trong tâm trí, càng khiến cô cảm thấy mệt mỏi và giận dữ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com