Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Guồng Quay Công Việc

Sau vài tuần sống chung, cuộc sống của Orm Kornnaphat và Ling Ling Kwong dần tìm được nhịp thở riêng.

Những buổi sáng bắt đầu chậm rãi, khi nắng lặng lẽ len qua rèm cửa, vẽ những vệt ánh sáng mỏng manh lên bờ vai của hai người còn cuộn mình trong tấm chăn ấm. Không cần vội vàng, không cần che giấu điều gì chỉ có hơi thở dịu dàng quyện lấy nhau, nhịp nhàng như bản nhạc không lời.

Họ không nói nhiều. Một câu "chào buổi sáng" lười nhác, một cái hôn lướt qua gò má rồi trượt chậm xuống sống mũi, dừng lại nơi cằm như thể đang ghi nhớ từng đường nét của nhau bằng những cái chạm yên lặng.

Đó là thứ ngôn ngữ chẳng cần lời, chẳng cần phiên dịch, chỉ hai người mới hiểu.

Có những ngày không lịch họp, không chuông điện thoại, không phải là ai khác ngoài chính mình. Thế giới ngoài kia vẫn hối hả, nhưng thế giới giữa họ thì lặng yên như một mặt hồ trong vắt, yên bình và bất khả xâm phạm.

Họ học cách sống cùng nhau, không bằng những lời hứa hẹn, mà bằng từng thói quen nhỏ: Pha cà phê mỗi sáng, ngồi cạnh nhau đọc sách, cùng làm việc trong một căn phòng tràn ánh sáng, đôi khi im lặng nhưng đầy trân quý.

Orm thích vẽ trong im lặng, Ling hay chỉnh lại mô hình kiến trúc đến từng chi tiết. Những bức tranh đầy cảm xúc treo cạnh bản vẽ khô khan, hoang dại và kỷ luật nằm cạnh nhau, hai mảnh ghép tưởng như đối lập, nhưng hóa ra lại vừa vặn đến kỳ lạ.

Tình yêu của họ không rực rỡ như pháo hoa, mà cháy âm ỉ như ánh lửa nhỏ. Ấm áp. Lâu bền. Đủ để sưởi ấm những vết thương cũ mà không cần phải chối bỏ nó. Đủ để cùng nhau bước qua yên lặng lẫn giông gió.

Họ không còn cố gắng trở nên hoàn hảo cho nhau. Họ học cách yêu những phần không trọn vẹn, cả ở đối phương lẫn chính mình. Bởi chỉ khi đủ bao dung với bản thân, người ta mới có thể yêu mà không run rẩy vì sợ hãi.

Căn hộ họ sống không chỉ là nơi trú ngụ, mà là minh chứng cho sự hòa hợp dịu dàng giữa hai tâm hồn đã thôi tìm kiếm, và bắt đầu ở lại.

Nhưng rồi, như một quy luật bất thành văn, khi mọi thứ bắt đầu yên ổn cũng là lúc guồng quay của thế giới ngoài kia không cho phép họ đứng yên quá lâu.

Dự án mà Ling từng bàn giao bất ngờ đối mặt với một sự cố nghiêm trọng, như một cơn sóng vùi lấp những khoảnh khắc bình yên mà cô vừa mới tìm được.

Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi nhóm kỹ sư tư vấn độc lập phát hiện một sai sót nghiêm trọng trong quá trình kiểm tra cuối cùng của khu triển lãm nghệ thuật đương đại The Canopy Gallery thuộc dự án Verdant Axis.

Mái vòm bằng kính năng lượng mặt trời, vốn được thiết kế để tạo cảm giác "treo lơ lửng" với cấu trúc cột chịu lực ngầm, lại bị đánh giá thấp khả năng chịu tải trọng trọng trường và tải trọng gió trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sai sót này dẫn đến nguy cơ sụp đổ một phần mái vòm, đặc biệt trong các đợt gió mùa, nếu dự án được triển khai theo bản vẽ hiện tại.

Điều đáng lo ngại là bản vẽ gốc của hệ kết cấu chịu lực lại mang tên Ling Ling Kwong, với vai trò là kiến trúc sư trưởng của dự án. Dù cô không trực tiếp phụ trách các chi tiết kỹ thuật, tên cô vẫn đại diện cho toàn bộ ý tưởng kiến trúc và là người chịu trách nhiệm chính trước công chúng và hội đồng đầu tư.

Mặc dù chỉ là lỗi kỹ thuật của các chuyên gia phụ trách, nhưng sự cố này đang đặt Ling vào tâm điểm của làn sóng áp lực truyền thông và hoài nghi từ các đối tác.

Đây là cú sốc lớn trong sự nghiệp của Ling. Dù không phải lỗi của cô, việc tên cô gắn liền với sai sót này khiến cô phải đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng đối với danh tiếng đã dày công xây dựng suốt bao năm. Không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, sự cố này còn cuốn cô vào guồng quay căng thẳng của công việc mà cô không thể thoát ra.

Áp lực đổ ập lên vai Ling, khiến cô không thể ngừng nghỉ dù chỉ một phút. Mái tóc búi gọn gàng và ánh mắt sắc lạnh của cô lại trở về với hình ảnh người phụ nữ thép mà mọi người vẫn hay gọi. Mạnh mẽ, lý trí, nhưng sâu thẳm trong cô là một áp lực vô hình ngày càng lớn. Không một vết nứt cảm xúc nào hiện hữu trên vẻ ngoài đó, tất cả được giấu kín sau lớp vỏ cứng cáp mà cô đã xây dựng suốt bao năm qua.

Từng cuộc họp nối tiếp nhau, các bản thiết kế chằng chịt ghi chú, ba màn hình máy tính liên tục xử lý từng chi tiết, và điện thoại không ngừng đổ chuông. Lịch trình làm việc căng thẳng cùng việc trực tiếp giám sát công trình từ sáng sớm đến tận khuya khiến cô dường như không còn thời gian cho bất kỳ điều gì khác. Công việc, những lo lắng về dự án và cuộc khủng hoảng đang diễn ra chiếm lấy toàn bộ tâm trí cô, và văn phòng trở thành nơi cô gắn bó hơn cả căn nhà chung đang dần ấm áp ấy.

Mặc dù cô biết cuộc sống ngoài văn phòng có những điều quan trọng, Ling lại không thể dừng lại. Sự cố này như một cơn bão, đẩy cô xa hơn khỏi những khoảnh khắc bình yên mà cô vừa mới tìm thấy.

Sau một tháng làm việc không ngừng nghỉ, Ling và đội ngũ kỹ sư cuối cùng đã tìm ra giải pháp khắc phục sự cố. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng lại các bản vẽ và tính toán lại các yếu tố kỹ thuật, họ đã điều chỉnh thiết kế mái vòm để đảm bảo an toàn cho dự án. Mặc dù khối lượng công việc khổng lồ và căng thẳng kéo dài, mọi thứ đã được kiểm soát và khắc phục kịp thời.

Nhưng ngay khi cô đang dồn hết sức lực vào việc hoàn tất các điều chỉnh, một thông báo bất ngờ được gửi đến: công ty đối tác từ Hong Kong đã chính thức đồng ý rót vốn đầu tư cho 'Spiral Hymns', dự án tâm huyết mà Ling đã âm thầm ấp ủ suốt nhiều năm.

Đó không chỉ là một bước ngoặt trong sự nghiệp, mà còn là cơ hội để cô hiện thực hóa tầm nhìn của mình: kiến tạo một không gian sống nơi nghệ thuật và thiên nhiên hòa quyện, nơi mỗi công trình không đơn thuần là chỗ ở, mà là một hành trình cảm xúc và trải nghiệm đầy thức tỉnh.

Cùng với dư chấn từ sự cố vừa qua, Ling biết rằng mình không thể chỉ đơn thuần vượt qua, cô cần phải khẳng định bản thân mạnh mẽ hơn nữa không chỉ để bảo vệ danh tiếng, mà còn để chứng minh bản lĩnh thật sự của mình trong giới kiến trúc.

Người đứng sau quyết định rót vốn là Dao, nữ giám đốc điều hành trẻ tuổi của công ty đối tác tại Hong Kong, nổi bật với tư duy chiến lược sắc sảo và khát vọng định hình những giá trị mới trong lĩnh vực bất động sản cao cấp.

Cơ hội lớn luôn đi kèm với một cái giá là thời gian, sức lực, và đôi khi là cả những điều không thể đong đếm bằng thành tựu.

Nhưng lần này, cái giá ấy không chỉ là những đêm trắng miệt mài trước màn hình, hay những buổi họp kéo dài đến kiệt sức. Nó còn là những phút giây quý giá bên Orm, những khoảnh khắc bình yên tưởng như đã có thể nắm giữ, những điều trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ đem ra để đánh đổi.

Trong guồng quay không ngừng nghỉ của thế giới này, Ling biết rồi sẽ đến lúc cô phải đưa ra một lựa chọn: tiếp tục theo đuổi đỉnh cao mà cô đã dốc cả tuổi trẻ để vươn tới, hay chậm lại một nhịp, để giữ lấy người đang lặng lẽ bước lùi về phía sau.

Nhưng lúc này, khi mọi thứ vẫn còn xoay tròn dữ dội, cô chưa sẵn sàng để dừng lại. Không phải vì cô không muốn mà bởi cô chưa biết làm thế nào để lựa chọn mà không mất đi một phần của chính mình.

***

Tối hôm ấy, khi Orm vừa bước vào nhà, cô bắt gặp Ling ngồi một mình trên sofa. Căn phòng khách chìm trong ánh đèn vàng dịu, kéo dài bóng người phụ nữ ấy trên nền gạch lạnh, mảnh khảnh và đơn độc.

Chiếc laptop vẫn sáng, ánh sáng xanh nhợt hắt lên khuôn mặt đã hằn rõ sự mỏi mệt sau những đêm không ngủ. Vai cô rũ xuống, ánh mắt lạc vào những trang tài liệu như thể thế giới xung quanh đã trôi tuột khỏi sự tồn tại của cô từ lâu.

Orm đứng lặng ở ngưỡng cửa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên.

Cô bước lại gần, chậm rãi, rồi ngồi xuống bên cạnh. Vòng tay ôm lấy đầu gối, cô nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang dốc kiệt sức cho những điều đôi khi vượt xa cả giấc mơ chung của hai người.

Ling khẽ giật mình khi nhận ra có người bên cạnh, nhưng khi quay sang thấy Orm, ánh mắt cô dịu đi một chút. Không nói gì, cô gập laptop lại, động tác chậm rãi và mệt mỏi, như thể chỉ việc đóng lại chiếc máy cũng khiến cô tốn cả phần sức lực còn lại trong ngày.

"Em về rồi?" Giọng Ling khàn nhẹ, dường như còn đọng lại âm vang của những cuộc họp liên miên.

Orm gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đã không còn sắc máu của Ling. "Chị đã ăn gì chưa?"

Ling ngẩng lên, ánh mắt mờ nhòe mỏi mệt lướt qua khuôn mặt cô gái trẻ trước mặt. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, mong manh như vệt nắng cuối ngày chạm mặt hồ.

Không nói lời nào, Ling vươn tay, kéo Orm vào lòng.

Cái ôm của cô không mạnh nhưng rất chặt. Như thể trong khoảnh khắc ấy, cô muốn giữ lấy chút dịu dàng duy nhất còn sót lại giữa những bộn bề.

Orm hơi sững người trong vòng tay ấy. Trái tim cô run lên khe khẽ — không phải vì bất ngờ, mà vì cô cảm nhận được một điều gì đó đang rạn vỡ rất chậm, ngay tại nơi mà Ling tưởng như mình đang kiên cường nhất.

Ling không nói gì thêm. Cô chỉ vùi mặt vào vai Orm, hơi thở dài mệt mỏi phả lên làn da mỏng manh ấy, như một lời xin lỗi không thể thốt ra thành lời.

Orm siết nhẹ cánh tay quanh eo cô, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, trong sự yên lặng dường như kéo dài vô tận.

"Dự án chị ấp ủ đã tìm được nhà đầu tư. Thế nên, ngày mai chị phải bay sang Hong Kong."

"Có thể ở lại vài tuần... hoặc lâu hơn. Em chờ chị nhé?" Ling khẽ nói, giọng khàn và nhỏ đến mức như sợ phá vỡ khoảnh khắc giữa họ.

"Thật sao? Thế thì tốt quá!" Orm đáp, nụ cười trên môi dịu dàng nhưng không giấu được sự gượng gạo.

Không gian như khựng lại một nhịp.

Trong khoảnh khắc đó, Orm nghe rõ tiếng tim mình siết lại, như có một khoảng trống bất chợt mở ra giữa lồng ngực. Câu nói ấy "vài tuần... hoặc lâu hơn" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một âm vang xa xôi.

Cô cố nén cảm xúc, mỉm cười, một nụ cười mềm mại nhưng mỏng manh, như thể đang tự dỗ dành trái tim mình, đang học cách buông nhẹ bàn tay vốn luôn muốn nắm chặt.

"Được, em đợi chị trở về."cô thì thầm, giọng dịu nhẹ.

Cô không hỏi vì sao, không trách móc, không ràng buộc.

Vì cô hiểu, tình yêu thật sự luôn đi kèm những thử thách. Nếu không thể cùng nhau vượt qua... thì có lẽ, nó chưa đủ để gọi là yêu.

***

Sáng hôm sau, trời se lạnh.

Dọc theo con đường đến sân bay, Orm chỉ im lặng, đôi tay nắm chặt lấy tay Ling như thể không muốn buông ra, như thể muốn níu lại mọi thứ còn sót lại. Mỗi bước đi của họ như kéo dài thêm một nhịp, dù đằng sau là cái kết không thể tránh khỏi.

Khi đến sân bay, giữa dòng người vội vã, họ đứng đối diện nhau. Không lời nào được thốt ra, chỉ có cái ôm siết chặt.

Orm siết chặt vai Ling, hơi thở cô hòa vào làn da mượt mà của người phụ nữ ấy, ngập tràn sự nhớ nhung chưa kịp thốt thành lời. Cô áp mặt vào hõm cổ quen thuộc, không vội vã mà lại như muốn giữ lại tất cả những gì còn lại mùi hương, cảm giác, kỷ niệm mà cô biết sẽ rất khó để có lại.

"Đến nơi nhớ gọi cho em." Orm nói, giọng nghẹn lại, nhỏ đến mức gần như bị lấn át bởi tiếng ồn ào của sân bay. Nhưng Ling vẫn nghe thấy, trong đó là sự lo lắng, là lời hứa thầm lặng.

Ling chỉ gật đầu, ánh mắt của cô nhìn Orm như muốn lưu giữ một thứ gì đó mà cô biết, sẽ rất khó để tìm lại.

Rồi, không một lời nói thêm, Ling quay người. Một bước đi rời xa, nhưng bước chân đó như nặng trĩu, mỗi nhịp đi của cô như chậm lại, như muốn quay lại nhưng không thể. Cái quay đi ấy mang theo một sự tiếc nuối vô hình, như thể nếu cô ngoảnh lại, cô sẽ không thể tiếp tục bước về phía trước nữa.

Orm đứng đó, lòng thắt lại, mắt nhìn theo bóng dáng Ling đang khuất dần. Cô không khóc, nhưng sự cô đơn trong lòng lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

***

Khi Ling đặt chân đến Hong Kong sau ba giờ bay, cô gần như không có lấy một phút nghỉ ngơi. Ngay từ sân bay, chiếc xe đưa cô thẳng đến văn phòng Dao, nơi mọi thứ đã được lên lịch sẵn đến từng giờ. Cô không phàn nàn. Với Ling, đây là thời điểm để hành động, để đưa 'Spiral Hymns', đứa con tin thần mà cô đã ấp ủ suốt nhiều năm từ bản vẽ trở thành hiện thực.

Mỗi bước chân đều có mục đích rõ ràng. Mỗi cuộc họp là một trận đấu mà cô phải dốc toàn lực: rà soát lại kế hoạch tài chính, điều chỉnh mô hình vận hành, thương lượng chi tiết với các đối tác, từ vật liệu xây dựng đến đội ngũ kỹ thuật và pháp lý. Ling không bỏ sót một mắt xích nào.

Dù áp lực lớn, cô vẫn giữ được sự tỉnh táo và dứt khoát đặc trưng. Trong những căn phòng kính cao tầng giữa lòng thành phố, cô như một cơn gió biển dịu nhưng mang theo một tầm nhìn rõ ràng, đầy thuyết phục.

Chỉ khi tối đến, sau một ngày làm việc dài dằng dặc, Ling mới có thể thở phào và quay trở lại khách sạn. Cô mệt mỏi vội vàng dọn dẹp hành lý, những động tác đều đặn nhưng không khỏi chậm lại vì sự mệt nhọc. Đột nhiên, tay cô chạm phải một chiếc túi vải nhỏ lạ lẫm.

Mở túi ra, ngay lập tức, một làn hương quen thuộc bao trùm lấy cô. Chiếc khăn quàng cổ mềm mại hòa lẫn với hương nước hoa nhẹ nhàng đặc trưng của Orm, khiến cô cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ, như thể có ai đó đang ôm lấy cô giữa những bộn bề công việc.

Một mảnh giấy nhỏ cũng rơi ra từ chiếc túi. Ling khẽ nhặt lên, đọc những dòng chữ vội vã nhưng đầy yêu thương:

"Phòng trường hợp khi chị nhớ em đến mức không chịu nổi."

"Thỏ con luôn đợi chị về nhà. Yêu chị."

Mỗi từ, mỗi câu như thể được viết với tất cả tình cảm mà Orm không thể trực tiếp trao tặng khi xa nhau.

Ling hít một hơi thật sâu, đôi mắt long lanh nhìn vào mảnh giấy nhỏ, như muốn giữ lấy từng từ, từng cảm xúc mà Orm đã khéo léo gửi gắm. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, giữa muôn vàn công việc và những lo toan mệt mỏi, Ling cảm nhận được như mình đang giữ một phần của Orm, một phần của tình yêu ấm áp mà cô không bao giờ muốn quên.

***

Một tuần sau đó, Orm sống giữa khoảng lặng kéo dài trong căn nhà từng ngập tràn hơi thở của hai người.

Không còn tiếng bước chân quen thuộc vang lên lúc chập tối. Cũng không còn ánh đèn vàng được bật đúng mười giờ đêm, khoảnh khắc Ling thường ngẩng đầu khỏi màn hình laptop, tìm ánh mắt Orm và trao một nụ cười ngọt ngào.

Bây giờ, mọi thứ như bị đóng băng. Chiếc gối tựa mà Ling vẫn hay dùng vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng không còn ai dựa vào.

Mùi nước hoa dịu nhẹ vẫn vương trên gối, trên ga trải giường, lẩn khuất đâu đó như dấu vết của một điều từng hiện diện. Tất cả đều ở lại, chỉ có người là không.

Nắng tràn vào phòng, trải dài trên sàn gỗ, len qua từng kẽ rèm. Nhưng dù ánh sáng có dịu dàng đến đâu, trái tim Orm vẫn lạnh thêm từng chút.

Cô cố lấp đầy ngày tháng bằng công việc, bằng những ngày trở về bên cạnh mea Koy, thậm chí là những bản thiết kế mà Ling từng góp ý, như một cách để tự trấn an mình rằng sự vắng mặt này chỉ là tạm thời. Nhưng mỗi lần mở cửa phòng, mỗi khi về đến nhà, khoảng trống ấy vẫn ở đó, không biến mất.

Orm biết, đây là cảm giác của một người đang chờ đợi. Không ồn ào, không kịch tính. Chỉ là chờ trong im lặng và hy vọng, rằng một ngày nào đó, tiếng chìa khóa tra vào ổ sẽ vang lên lần nữa... và người mà cô nhớ, sẽ quay về.

Orm ngồi trên ghế sofa, chiếc chăn mỏng quấn hờ lấy đôi vai mảnh khảnh . Ly trà nguội lạnh từ lâu, nhưng cô vẫn chưa hề chạm môi. Mắt cô nhìn xa xăm, không cố định vào đâu cả như thể đang cố tìm kiếm một điều gì đó đã bị lấy mất mà không ai hay biết.

Cô từng nghĩ mình quen với những ngày không có Ling. Trước đây, Ling cũng từng bận rộn, nhưng lần này lại khác. Lần này là khoảng trống thật sự không chỉ trong căn nhà, mà là trong chính cô.

Tin nhắn gửi đi đôi khi không được hồi âm ngay. Những cuộc gọi ngắn ngủi cũng đầy tiếng ồn từ các phòng họp bên kia màn hình. Orm hiểu, rất hiểu, nhưng hiểu thì không có nghĩa là không thấy nhớ. Cũng không có nghĩa là không thấy chạnh lòng.

Orm với tay cầm điện thoại, mở ảnh chụp chung cuối cùng của hai người trước ngày Ling đi. Trong ảnh, Ling mỉm cười nhẹ, ánh mắt hướng về phía Orm y như cách cô luôn nhìn cô ngoài đời, dịu dàng, trầm tĩnh, như thể chẳng cần nói gì cũng đủ hiểu.

Orm thở dài khẽ tựa đầu vào lưng ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại sáng mờ trong bóng chiều tắt dần ngoài khung cửa. Cô thầm thì, như một lời gọi nhỏ vang lên giữa không gian vắng lặng:

"Ling Ling... em nhớ chị rồi. Có thể về nhanh hơn được không đây?"

Giọng nói ấy vừa mềm như gió, vừa đượm buồn như một cơn mưa thu không báo trước. Không ai đáp lại, ngoài tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và những tia nắng cuối cùng đang vắt ngang ô cửa sổ. Nhưng có lẽ, ở một nơi nào đó rất xa, người được gọi tên sẽ cảm nhận được.

Còn ở phía bên kia thành phố, Ling vẫn bị cuốn vào vòng xoáy bất tận của những cuộc họp, bản vẽ, và các kế hoạch cần rà soát từng chi tiết.

Đêm đến, cô trở về căn phòng khách sạn im lìm, lạ lẫm, nơi ánh đèn vàng rọi lên bức tường xám, không đủ ấm, vách tường không đủ dày để ngăn tiếng thở dài.

Ling nằm nghiêng trên giường, mỏi mệt đến mức chẳng buồn thay đồ. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh hiện ra thông báo cũ, một tin nhắn đã gửi từ ba tiếng trước. Cô chạm nhẹ để mở ra.

Là một bức ảnh. Orm.

Cô gái nhỏ đang cuộn mình trong chiếc chăn bông dày cộp, mái tóc rối mềm phủ một bên má, đôi mắt tròn mở to nhìn thẳng vào ống kính như thể có thể nhìn xuyên qua màn hình đến tận trái tim Ling. Không tô vẽ, không màu mè  chỉ là một khoảnh khắc đời thường nhưng dịu dàng đến lạ.

Bên dưới góc ảnh, một dòng chữ viết tay bằng nét ngón tay vẽ vội trên màn hình:

"Em giữ ấm chỗ này cho chị nhé."

Ling bật cười khẽ, một nụ cười pha chút xót xa. Cô đặt tay lên màn hình như muốn chạm vào khuôn mặt ấy. Giữa khoảng cách và bận rộn, có một người vẫn dịu dàng giữ cho cô một góc yên bình để trở về.

Ling chạm nhẹ vào tấm ảnh thêm một lần nữa rồi mở khung chat. Ngón tay cô lưỡng lự trên nút gọi video, lặng im một lúc lâu. Nhưng rồi, thay vì nhấn, cô lặng lẽ thoát ra.

Không phải vì không nhớ. Mà là... nhớ quá nhiều.

Nhớ đến giọng ngọt ngào, nũng nịu của Orm khi gọi cô là "Ling Ling Kwong~".

Nhớ ánh mắt long lanh lúc cả hai nhìn nhau qua màn hình, như thể có thể chạm vào nhau qua màn hình điện thoại.

Và nhớ cả cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực mỗi lần gọi xong khi màn hình tắt đi, khi nỗi nhớ chẳng vì thế mà nguôi đi, thậm chí còn rõ rệt hơn.

Chính vì vậy, Ling không dám gọi.

Cô biết nếu nghe được giọng nói ấy lúc này, nhìn thấy khuôn mặt ấy lúc này... thì khoảng cách ba tiếng bay sẽ hóa thành một thứ gì đó vừa mềm mại vừa không thể chịu nổi.

Cô sợ ánh mắt Orm sẽ ánh lên lo lắng, sợ nghe câu "Chị có ổn không? Hôm nay có mệt không?" vì cô biết, chỉ cần nghe thôi, cô sẽ muốn bỏ hết mọi thứ mà quay về ngay.

Nên thay vào đó, cô chỉ để lại một dòng tin:

"Thỏ con ngủ ngoan nhé. Mai chị rảnh hơn một chút... có thể gọi cho em."

Sau đó, Ling tắt đèn.

Cô kéo chiếc khăn có mùi hương quen thuộc sát vào người, ôm lấy nó, nhắm mắt.

Vẫn là nỗi nhớ, nhưng lần này... có chút dịu dàng hơn.

***

Đã mười ngày kể từ ngày Ling rời đi.

Trong khi cô bận rộn đến mức quên mất bữa trưa, chạy giữa những buổi họp kéo dài và lướt qua từng bản vẽ không còn phân biệt ngày đêm, thì ở một thành phố khác, Orm vẫn lặng lẽ sống cùng những ngày không có Ling.

Cô vẫn đến quán 'Via Amoris' đều đặn.

Mọi thứ nơi đây vẫn quen thuộc từ tách cà phê cô tự pha cho mình vào buổi sáng, đến bản nhạc jazz êm dịu vang lên lúc mở cửa.

Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy nét trầm lắng trong đôi mắt ấy, cái cách cô vô thức liếc nhìn về phía cửa ra vào, như chờ đợi một người có lẽ hôm nay chưa thể quay về.

Orm biết rõ điều đó. Nhưng không vì thế mà trái tim cô ngừng hy vọng.

Bề ngoài, cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, vẫn nở nụ cười khi trò chuyện với khách, vẫn dịu dàng như mọi khi. Thế nhưng, chỉ khi quán đã đóng cửa, trong không gian yên ắng còn vương mùi cà phê và ánh đèn vàng nhạt, sự vắng lặng mới hiện lên rõ ràng nhất.

Khoảng trống Ling để lại không ồn ào, không kịch tính, nhưng âm thầm bám rễ vào từng thói quen nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày.

Cô không còn ngạc nhiên khi thấy mình ngồi im trước ly trà đã nguội, ánh mắt lạc vào khoảng không nơi từng là chỗ ngồi của Ling.

Những buổi tối như thế, Orm lặng lẽ mở cuốn sổ tay, để mặc cảm xúc tràn lên mặt giấy. Những đường nét phác thảo không hẳn có chủ đích, chỉ là một cách để trái tim lên tiếng khi lời nói không còn đủ.

Và giữa những nét vẽ còn dang dở, hình ảnh của Ling hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Orm biết Ling yêu mình dù tình yêu ấy không ồn ào, không ràng buộc, nhưng luôn hiện diện. Và cô cũng yêu Ling, không còn bằng thứ tình cảm chờ đợi âm thầm như trước, mà là một tình yêu đang dần tỉnh giấc, thôi thúc cô bước ra khỏi bóng tối của chính mình.

Bởi sau từng suy nghĩ miên man, Orm hiểu: cô không muốn mãi chỉ là người đứng trong vùng râm mát, lặng lẽ dõi theo một người phụ nữ như mặt trời — ấm áp, rực rỡ, và đôi khi chói chang đến mức khiến người ta không dám lại gần.

Cô muốn bước cạnh ánh mặt trời ấy, dù có phải chịu đựng thiêu đốt đi chăng nữa chứ không muốn làm một cái bóng cam chịu, mà là một bản thể đủ mạnh mẽ để song hành, đủ yêu thương để không bị lu mờ.

Vì nếu tình yêu có thể khiến người ta rực sáng, thì cô muốn được rực sáng... bên cạnh Ling.

Từ những ngày Ling rời đi, nỗi nhớ không còn khiến Orm u uẩn. Thay vào đó, nó được chuyển hóa thành động lực. Cô không còn vẽ để lấp đầy khoảng trống, mà để khai phá chính mình. Mỗi bản phác thảo giờ là một cách để cô lắng nghe nội tâm, định hình lại ngôn ngữ nghệ thuật và mở rộng giới hạn sáng tạo.

Orm bắt đầu đào sâu hơn vào các trường phái mới từ trừu tượng, biểu hiện, đến các hình thức kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Cô dành hàng giờ nghiên cứu nghệ thuật sắp đặt, hội họa tương tác, những cách thể hiện cảm xúc thông qua không gian, chất liệu, và ánh sáng những yếu tố cô đã từng ít quan tâm.

Không còn là cô sinh viên mới ra trường với kỹ thuật vững vàng nhưng phong cách còn mờ nhạt, Orm bây giờ dấn thân vào thế giới nghệ thuật như một kẻ tìm kiếm bản sắc. Cô không ngừng theo dõi các xu hướng toàn cầu, đọc các tranh luận về mỹ học, về vai trò của nghệ thuật trong thời đại mới.

Từng dòng ghi chú, từng bản nháp, đều là cách cô âm thầm chuẩn bị không phải để chứng minh điều gì với người khác, mà để chứng tỏ với chính mình.

Giữa những buổi tối tĩnh lặng, Orm ngồi một mình bên quầy bar, nơi từng lưu giữ bao kỷ niệm với Ling. Cô mở sổ, viết, vẽ, và đôi khi chỉ để lại vài vệt màu vô nghĩa nhưng chất chứa cảm xúc. Cô không nói với ai, nhưng trong lòng, một quyết định đã được hình thành.

Cô bắt đầu hoàn thiện portfolio.

Không phải để khỏa lấp khoảng trống Ling để lại, mà là để tiếp tục sống — một cách chủ động và mạnh mẽ hơn. Orm gửi các tác phẩm của mình đến những cuộc thi nghệ thuật, các triển lãm độc lập, và cả những dự án sáng tạo mà trước đây cô từng nghĩ mình chưa đủ bản lĩnh để bước vào.

Cô không chờ đợi điều gì cụ thể. Mỗi lần gửi đi một tác phẩm là một lần cô đặt niềm tin vào hành trình mình chọn.

Âm thầm, kiên định, như một lời nhắn với chính mình: Tôi vẫn đang tiến về phía trước. Không vì ai khác. Chỉ vì tôi muốn thế.

Một tâm hồn đang được gột rửa. Một ngọn lửa đang âm ỉ lớn dần trong lặng yên.

***

Hơn hai tuần trôi qua, ngày nào Orm cũng dậy sớm, uống cà phê một mình trong căn bếp yên tĩnh, rồi vùi mình vào studio nhỏ chất đầy bản thảo và sắc màu. Mỗi ngày đều bắt đầu như một nghi thức cô đơn nhưng đầy quyết tâm.

Cô không đếm từng ngày Ling đi xa. Nhưng đôi khi, khi đặt cọ xuống, tay cô vẫn vô thức với lấy điện thoại, mở ra những tin nhắn ngắn ngủi mà Ling để lại:

"Nhớ ăn sáng nhé, baby. Đừng để chị bay về đút em ăn từng miếng."

"Ngủ sớm đi, kẻo mai lại cáu với khách. Không phải ai cũng mê cà phê của em như chị đâu. <3"

Hoặc có khi chỉ là một bức ảnh chụp vội bầu trời xám mờ nơi Ling đang ở, góc ảnh hơi nghiêng, kèm dòng tin nhắn ngắn ngủi:

"Ở đây lạnh hơn chị nghĩ... muốn ôm em. :(("

Chiều ấy trời đổ cơn mưa bất chợt, những hạt mưa lăn dài trên ô kính cửa sổ như vẽ lại từng khoảnh khắc mà Orm đã lặng lẽ đi qua trong ngôi nhà thiếu vắng một người.

Cô vừa tra chìa khóa vào ổ thì thấy đôi giày quen thuộc nằm ngay ngắn ở lối vào. Tim cô chợt thắt lại. Trong một giây ngắn ngủi, cô tưởng mình đang mơ. Nhưng rồi, mùi nước hoa dịu nhẹ quen thuộc lướt qua, kéo ký ức về những đêm cô nằm nghiêng về phía trống của chiếc giường, tìm kiếm hơi ấm không còn ở đó.

Cô bỏ túi xách xuống, đôi chân khựng lại nơi thảm cửa. Không khí trong nhà không khác mấy so với hôm qua, vẫn là sự yên tĩnh bao trùm, chỉ có một điều duy nhất thay đổi, sự hiện diện vô hình nhưng rõ ràng đến nghẹn thở.

Tiếng bước chân khẽ vang lên từ trong phòng khách. Rồi Ling xuất hiện, đứng đó, dựa nhẹ vào thành cửa, mái tóc đen xõa dài, vẫn là chiếc sơ mi trắng cô hay mặc mỗi khi mệt mỏi và đôi mắt sâu thẳm ánh lên một nỗi gì đó không thể gọi tên.

Cả hai đứng đó, ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc dài đến nghẹt thở. Không lời nào được thốt ra. Tất cả những điều Orm từng định hỏi, từng muốn nói, bỗng trở nên mơ hồ, như thể cảm xúc vừa trào đến lại chưa kịp chạm vào hiện thực.

Chỉ còn tiếng tim đập loạn trong lồng ngực, vang rõ trong im lặng.

Ling không nói gì. Chỉ nhìn Orm thật lâu. Trong ánh nhìn ấy, lẫn lộn giữa sự mỏi mệt sau chuyến bay dài và một nỗi khao khát không giấu được khao khát được chạm vào, được ôm lấy, được cảm nhận người mình đã thương nhớ đến thắt lòng.

Rồi, như thể không thể chờ thêm giây nào nữa, Ling bước đến, thật nhanh, thật dứt khoát. Vòng tay cô siết lấy Orm trong một cái ôm không báo trước. Không cho Orm thời gian phòng bị. Không cho bản thân cơ hội để do dự.

Cô vùi đầu vào hõm cổ Orm, hít thật sâu như muốn lưu lại mùi hương thân quen ấy trong từng kẽ nhớ. Từ da thịt, từ mái tóc, từ nhịp thở của Orm. Tất cả đều là thứ cô từng thiếu vắng, từng lặp đi lặp lại trong những đêm dài xa nhau, như một khúc ru vắng tiếng, như một thói quen không thể thay thế.

Orm không nói. Cũng không tránh đi. Cô đứng yên, vòng tay nhẹ siết lại sau lưng Ling.

Và Ling biết, ngay khoảnh khắc ấy, mình đã về đến nơi. Nơi trái tim cô luôn hướng về. Orm của cô, dịu dàng, ấm áp là nơi cô thuộc về. Là người mà dù có đi xa đến đâu, chỉ cần một cái ôm, cũng đủ làm mọi khoảng trống trong cô được lấp đầy.

Ling không cần nói điều gì. Từng cái siết chặt, từng hơi thở run khẽ, cách cô vùi mặt sâu vào hõm cổ Orm như muốn ghi nhớ từng mảnh giây phút này, tất cả đều là lời. Lời không nói ra, nhưng rõ ràng hơn bất kỳ điều gì.

Orm nhắm mắt lại, không hỏi, cũng không trách gì. Vì những gì họ dành cho nhau, từ lâu đã vượt qua ngôn từ.

Một lúc sau, khi đã bình tâm hơn, Ling mới khẽ thì thầm bên tai cô gái trong vòng tay mình, như một lời hứa sót lại giữa những tin nhắn dở dang.

"Chị về rồi."

Nhẹ như gió thoảng, nhưng sâu như lời hứa sót lại giữa những tin nhắn dở dang.

Chỉ ba từ. Nhẹ như gió thoảng, nhưng rơi xuống tim Orm như cơn mưa đầu mùa, dịu dàng mà mãnh liệt. Như thể bao khoảng cách, bao im lặng, bao lần nhìn màn hình mà không nhắn, cuối cùng cũng có câu trả lời.

Orm mỉm cười, chậm rãi tựa đầu lên vai cô. Im lặng trôi qua, không cần lời nói. Đôi khi, chỉ cần như thế một người trở về, một người chờ đợi.

Với một hơi thở sâu, Orm ngước lên nhìn Ling. Một cảm giác bồi hồi lạ lùng lan tỏa trong lòng, như thể mọi thứ trước đó, tất cả những khoảng cách, nỗi nhớ, những tin nhắn chưa kịp gửi giờ đã trở thành những phần ký ức đã được khép lại.

Orm không nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng nhón chân, kéo Ling lại gần. Giây phút ấy, mọi khoảng cách, mọi do dự, mọi lời định nói đều tan biến chỉ còn lại sự hiện diện của người cô đã đợi, và cảm giác run rẩy lấp đầy trái tim.

Cô cảm nhận rõ ràng sự ấm áp từ cơ thể Ling, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc len vào từng hơi thở, như cuốn lấy mọi xúc cảm đang chất chồng trong lòng. Và rồi, không cần thêm một lời giải thích, Orm khẽ hôn lên môi Ling.

Nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể chạm vào từng tầng ký ức, từng khoảnh khắc đã qua. Lúc ấy, thời gian như ngừng lại, không gian lặng thinh, tất cả nhường chỗ cho cảm giác vẹn nguyên, cho sự trở về của một người và sự thứ tha dịu dàng của người còn lại.

Không vội vã, không mãnh liệt, nụ hôn ấy là một sự thừa nhận rằng sau tất cả, họ vẫn ở đây, vẫn hướng về nhau.

Khi tách ra, ánh mắt Ling vẫn không rời khỏi Orm. Cô lặng lẽ rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu sẫm, đặt nó vào tay Orm, không một lời giải thích. Chỉ có ánh mắt ấy ánh mắt cất giữ tất cả những điều chưa kịp nói suốt hai tuần xa cách.

Orm mở nắp hộp.

Bên trong là một chiếc vòng tay mảnh mai và tinh xảo. Trung tâm là một viên sapphire màu khói, cắt hình giọt lệ, nhỏ bé mà cuốn hút, như nỗi nhớ đã được mài giũa bởi thời gian. Hai dải đá tấm li ti ôm lấy viên đá ấy, lấp lánh như bụi sao, khiến cả chiếc vòng như cất giữ một bầu trời đêm thu gọn lại nơi cổ tay. Mỗi chi tiết đều toát lên sự thanh lịch, dịu dàng, giống như chủ nhân của nó.

Ling cầm lấy cổ tay Orm, lặng lẽ đeo chiếc vòng lên. Ngón tay cô run khẽ, như thể từng xúc cảm nén lại giờ đang lần lượt trỗi dậy. Chiếc vòng lạnh khi chạm vào da, rồi ấm dần lên.

Một thoáng im lặng.

"Chị thấy nó... giống em." Ling khẽ nói, giọng như gió thì thầm. "Ánh sáng duy nhất dẫn lối cho chị."

Orm ngẩng lên. Ánh mắt cô run nhẹ, như thể đang cố xác nhận rằng người trước mặt thật sự là Ling, không phải một giấc mơ lặp lại suốt nhiều đêm qua. Chiếc vòng nơi cổ tay phản chiếu ánh đèn vàng dịu, lung linh như một vệt sao rơi lặng lẽ giữa màn đêm.

Rồi cô chớp mắt, môi khẽ cong lên thành một nụ cười vừa cảm động, vừa trêu chọc.

"Sến như vậy từ bao giờ?" Orm thì thầm, ngả đầu nhẹ sang một bên, đôi mắt sáng lên vẻ nghịch ngợm. "Miệng lưỡi ngon ngọt."

"Đừng hòng dùng lời ngon ngọt dụ dỗ em!!" Orm giả vờ hờn dỗi.

"Chị đã bồi thường rồi mà." Ling nắm tay cô, siết nhẹ. "Vẫn chưa đủ sao?"

Orm nhìn xuống chiếc vòng trên cổ tay mình, rồi ngẩng lên. Ánh mắt cô dịu đi.

Orm nhìn xuống chiếc vòng nơi cổ tay mình, rồi ngẩng lên, ánh mắt dịu lại. Sự ấm áp từ đôi bàn tay Ling truyền vào khiến trái tim cô như được xoa dịu.

"Đủ rồi." Orm mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời, nhưng đôi mắt cô vẫn không rời khỏi Ling, như muốn chắc chắn rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi.

"Vậy em có thể hôn hôn chị một chút được không?" Ling làm mặt đáng thương, đôi mắt mở to tròn để nũng nịu.

Hai ánh mắt mê hoặc nhìn nhau, không gian như dừng lại, chỉ còn lại sự kết nối ngọt ngào và im lặng.

Ling không cần chờ lâu. Cô khẽ nhắm mắt, rồi dứt khoát hôn lên môi Orm, đôi môi mềm mại, nóng bỏng khẽ chạm vào nhau. Mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại những cảm xúc ngập tràn và hơi ấm lan tỏa giữa họ.

"Xin lỗi vì đã để em chờ." Ling thì thầm, giọng như vỡ ra, đầy cảm xúc. "Nhưng cảm ơn... vì em vẫn ở đây."

Orm không nói gì, chỉ để cho nụ hôn này xoa dịu những ngày tháng im lặng, những đợi chờ không tên. Khi Ling kéo cô vào một nụ hôn khác, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngập tràn yêu thương, Orm cảm nhận được tất cả sự trở về trong đó.

Cả hai lại lặng im trong vòng tay nhau, không cần lời nói, chỉ có tình yêu và sự đồng điệu giữa hai trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com