Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Nỗ lực thầm lặng

Căn phòng im ắng đến nghẹt thở, như thể âm thanh đã bị rút cạn, chỉ còn lại một khoảng không đặc quánh. Ánh đèn vàng hắt lên bức tường loang lổ, không sưởi ấm mà chỉ làm hiện rõ từng vết rạn, từng khoảng trống lạnh lẽo như những lằn ranh của nỗi tuyệt vọng.

Trên chiếc ghế sô-pha, cô ngồi co lại, đôi tay đan vào nhau đặt trên đùi, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt. Lưng ép sát vào thành ghế, ánh mắt cô như đóng băng, dán chặt vào khoảng không vô định phía trước, cố níu giữ chút kiểm soát giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn cuộn xoáy trong tâm trí.

Thỉnh thoảng, ngực cô khẽ phập phồng, một nỗ lực lặng lẽ nhưng rõ ràng để điều chỉnh nhịp thở, giữ cho bản thân không tan vỡ ngay tại đó.

Người phụ nữ cúi đầu, mái tóc rũ xuống che gần hết khuôn mặt, che đi cả biểu cảm đang rạn nứt từng chút một. Đôi chân cô co lại sát vào nhau, không phải vì lạnh, mà vì cảm giác trống rỗng đang lan dần từ bên trong,

Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường không chỉ là thời gian trôi, mà là lời nhắc nhở tàn nhẫn về từng giây từng phút cô đã để vụt mất. Mỗi tiếng vang lên như một cái cào vào bên trong, khẽ khàng nhưng dai dẳng, như nhịp thở cuối cùng của điều gì đó đang hấp hối, có lẽ là chính cô, hoặc một phần trong cô.

Tình yêu sẽ đau đớn khi nó chết đi bằng những lời dối trá hoặc bằng sự phản bội.

Nhưng có lẽ nó còn quằng quại hơn nếu phải chết đi lặng lẽ bằng sự tàn úa. Nhẹ nhàng, âm thầm, như một chiếc lá khô rụng xuống mà chẳng ai buồn để ý. Chỉ là một người dần bị đẩy ra bên lề cuộc sống của người kia, từng chút một, cho đến khi không còn chỗ đứng nào để quay về.

Phải chăng chính đại dương sâu thẳm mang tên "trách nhiệm" thứ mà cô vẫn luôn tin là vì tương lai, vì sự ổn định của cả hai lại là nơi dần nhấn chìm Orm? Cô cứ mải miết rót vào đó từng giọt nỗ lực, từng phần hy sinh, mong gìn giữ một tình yêu bền vững. Nhưng trong dòng nước tưởng chừng đầy ý nghĩa ấy, Orm lại dần chới với, như kẻ đang cố bơi vào bờ giữa cơn mỏi mệt, nhưng càng vùng vẫy thì sóng lại càng cuốn đi xa hơn xa khỏi cô, xa khỏi nơi từng là điểm tựa.

Cô không nhận ra, rằng yêu đôi khi không chỉ là cố gắng thật nhiều, mà còn là lắng nghe, là thấu hiểu. Và có lẽ, chính cô bằng tất cả những điều tưởng như đúng đắn nhất đã khiến người ấy dần kiệt sức. Đến khi bàn tay buông ra không phải vì muốn rời bỏ, mà vì chẳng còn đủ sức để nắm lấy nữa.

Người bất động, nhưng bên trong thì chao đảo.

Thứ đổ nát trong lòng không có hình thù rõ ràng, không phải là một cái kết được cất thành lời chỉ là một sự lặng đi, một khoảng trống kéo dài đến rạn vỡ. Chỉ có mình cô, chôn chân giữa đống hoang tàn do chính tay mình gây ra.

Những lời em nói như những chiếc đinh lạnh buốt, đóng vào từng tất của tâm trí cô.

"Em thấy mình nhỏ lại mỗi ngày."

"Xin chị...đừng tiếp tục yêu em theo cách này nữa."

"Đừng đẩy em ra xa có được không?"

Lời van nài ấy, nhỏ nhẹ nhưng tuyệt vọng, vẫn văng vẳng trong tai cô như một dư âm dai dẳng mà cô không sao xua đi được.

Sợi dây níu kéo cuối cùng, mong manh và run rẩy, giờ đây như quấn chặt lấy ngực cô, bóp nghẹt từng nhịp thở. Ling thấy mình không còn thở nổi nữa. Không vì ai ép buộc, mà vì chính cô với tất cả sự bận rộn đã đẩy người con gái ấy ra xa, từng chút một.

Cô biết mình sai. Sai không phải vì đam mê công việc, mà vì để công việc nuốt chửng tất cả. Cô đã đánh đổi Orm người duy nhất mà cô không bao giờ muốn làm tổn thương để đổi lấy những con số khô khốc, những bản kế hoạch chi chít chữ, và những ánh mắt tán thưởng từ những người không ngủ cùng cô mỗi đêm, không lặng lẽ chờ cô mỗi tối.

Nhưng làm sao đây?

Cô có thể gạt bỏ tất cả sao? Bỏ lại những người đang trông vào mình, những trách nhiệm nặng trĩu mà mỗi quyết định đều kéo theo cả trăm con người? Cô đâu thể chỉ vì trái tim mình đang rạn nứt mà buông câu: "Tôi không làm được nữa."

Cô luôn nghĩ rằng mình có thể cân bằng mọi thứ, nhưng đến giờ, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Cô không thể để cho tất cả sụp đổ chỉ vì một tình yêu mà mình đã để lạc mất. Nhưng liệu có còn cách nào cứu vãn được không, khi chính cô cũng không biết mình phải bắt đầu từ đâu?

Liệu cô xin em tha thứ, xin em bắt đầu lại thì em có chấp nhận không? Em có còn đủ dịu dàng để nghe cô nói hết một câu?

Liệu có thể lấy lại tình yêu của em không? Liệu những tổn thương đã quá sâu này có thể lành lại?

Liệu cô cầu xin em một chút thời gian thì Orm có lần nữa nhân nhượng không?

Cô đã vô tình đẩy em ra xa, đã khiến em không còn thấy mình là ưu tiên, vậy liệu có còn cơ hội để quay lại?

Hàng ngàn thắc mắc trong tâm trí như một nhát dao cắt sâu vào lòng cô, làm tim cô thắt lại.

Không, cô không biết, cô sợ... sợ em buông bỏ.

Cô sợ sẽ mất cả em lẫn chính những lý tưởng mà mình đã tự đặt ra, sợ rằng mình đã quá muộn màng, rằng tình yêu này đã đi quá xa để cứu vãn.

Ling nhìn chằm chằm vào màn hình sáng đèn.

[Reminder: Meeting at 9AM tomorrow – Spiral Hymns presentation.]

Rồi cô khóa máy. Đặt nó úp xuống.

Ánh mắt hướng về cánh cửa phòng khép hờ kia.

Bên trong phòng, Orm đã chìm vào giấc ngủ hay đúng hơn, là một sự lịm đi sau những đợt sóng đau đớn đã rút cạn mọi sức lực trong cô. Sự yên tĩnh phía sau cánh cửa như một vết cắt mảnh và sâu cứa dọc qua tâm trí Ling.

Một khoảng cách mong manh, chỉ cần một cái đẩy nhẹ là vượt qua được. Nhưng Ling đứng đó rất lâu, không nhúc nhích. Bàn tay cô nâng lên, rồi lại hạ xuống. Ngón tay khẽ run, như thể cả cơ thể đang chống lại chính mình.

Cô muốn mở cửa. Muốn bước vào, nằm xuống ôm em vào lòng như trước kia mỗi lần cô mệt mỏi. Muốn thì thầm một lời xin lỗi, hay bất cứ điều gì có thể làm vơi đi nỗi đau mà cô biết mình đã góp phần gây ra.

Nhưng rồi một ý nghĩa khác.

Nếu bước vào, cô phải nói gì? Xin lỗi? Bao nhiêu lần xin lỗi là đủ cho những ngày Orm ngồi chờ một mình? Cho những tin nhắn Orm đã gõ xong nhưng không gửi, vì biết cô đang bận? Cho những lần Orm ngồi ngay đó, mà cô vẫn lướt qua như thể em không hiện diện?

Cô không có câu trả lời.

Và rồi Ling trở lại bàn làm việc.

Trên màn hình, bản vẽ của 'Spiral Hymns' hiện ra. Là mặt cắt chị từng nói sẽ thiết kế để khách có thể ngồi thiền, tìm sự tĩnh lặng.

Đoạn ghi chú nhỏ bên góc màn hình, lúc này, như một lời trách móc.

[Thiết kế không gian để người ta có thể hít thở.]

Chị ngồi nhìn dòng chữ đó rất lâu.

Rồi bỗng bật cười. Nhẹ, mà chua xót.

"Thiết kế không gian cho người ta thở." Ling thì thầm. "Mà quên mất người ngay cạnh mình đang ngộp thở vì chính mình."

Bàn tay chị siết lại.

Cô tiến vào phòng tắm, để làn nước mát lành rửa trôi lớp bụi bẩn công trường bám chặt trên da thịt thứ bụi mà giờ đây, cô thấy ghét đến mức ngột ngạt. Dòng nước như gột rửa cho tâm trí đang rối ren, cho những trăn trở mà công việc chẳng bao giờ thấu hiểu.

Cô tựa trán vào tường, nhắm mắt lại, để mặc cho nước chảy dài qua cổ, qua lưng. Lúc này, cô không cần lý do, cũng không tìm lời biện minh. Cô chỉ muốn trở về. Không phải về nhà, mà là về phía em.

Ling khoác áo choàng, bước ra. Lần này, không do dự. Cô tiến thẳng đến phòng ngủ.

Cánh cửa vẫn khép hờ. Cô đẩy vào, không ngập ngừng, không quay đầu.

Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, lưng Orm hướng về phía cô, đôi vai nhỏ mảnh khảnh khẽ chuyển động theo từng nhịp thở đều đặn, mong manh như sắp tan vào bóng tối.

Từng bước chậm rãi, Ling tiến lại gần. Cô ngồi xuống mép giường, bàn tay khẽ siết lại trong một thoáng ngập ngừng, rồi thả lỏng như thể đang xin phép chính mình được ở cạnh em thêm một chút nữa.

Ling nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, mọi cử động đều cẩn trọng, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm em giật mình, đủ để phá vỡ khoảnh khắc mong manh này.

Ling nghiêng người, chậm rãi vòng tay qua eo Orm, hơi thở khẽ chạm vào gáy em. Tất cả những gì cô cảm nhận được lúc này là hơi ấm từ cơ thể em, quen thuộc, gần gũi, mà giờ đây lại khiến tim cô nhói lên.

Và rồi, như một phản xạ vô thức, như thể thân thể em còn nhớ, còn tin, còn muốn tìm lại nơi an toàn đã từng... Orm khẽ dịch người, chậm rãi tiến sâu hơn vào vòng tay ấy. Không một lời, không một tiếng động, chỉ có hơi thở chạm vào nhau, chắp vá lại điều gì đó đã rạn nứt rất lâu rồi.

Ling nhắm mắt lại. Cô không dám mong chờ điều gì hơn. Chỉ mong thời gian đừng trôi. Chỉ mong, hơi ấm này, đừng rời khỏi tay cô thêm một lần nào nữa.

***

Ngày đầu tiên.

Sáng sớm, ánh nắng chưa kịp len qua rèm cửa. Trong căn phòng im ắng, chỉ có tiếng thở đều đều, rất khẽ. Orm vẫn nằm yên, quay lưng lại. Nhưng vòng tay của Ling thì vẫn ở đó, kiên nhẫn, lặng lẽ, như một lời xin lỗi chưa dám thốt ra thành lời.

Cô không ngủ suốt đêm. Chỉ nằm im, canh từng nhịp thở, từng lần Orm trở mình, như thể nếu để lỡ một dấu hiệu nhỏ thôi, cô sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Khi Orm bắt đầu cựa mình, Ling rút tay lại một chút, không muốn khiến em khó chịu. Nhưng Orm không quay lại, cũng không nói gì. Không giận dữ. Cũng không mềm lòng. Chỉ im lặng, kiểu im lặng khiến người ta đau đến tận bên trong.

Ling ngồi dậy, bước ra ngoài và chuẩn bị bữa sáng một bát cháo nóng, món ăn kèm đơn giản, cùng một ly sữa ấm. Tất cả đều là những thứ Orm thích.

Cô bày mọi thứ ra bàn, rồi quay lại phòng. Đứng trước cửa vài giây, Ling hít sâu.

"Orm... dậy ăn chút cháo đi. Em còn đau đầu không?"

Tiếng của cô vang lên, nhưng chỉ có sự tĩnh lặng đáp lại, nặng nề như một cái gì đó đang kìm nén trong không gian.

"Em đừng lo, chị không làm phiền đâu. Chị chỉ muốn em ăn một chút thôi, để có sức."

Nhưng bên trong vẫn im lìm.

Ling biết, Orm cần một mình ngay lúc này, Orm không cần những lời an ủi, không cần sự hiện diện của cô làm thêm nặng nề. Cô hiểu, và cũng cảm nhận rằng chính mình, lúc này, cũng cần phải lùi lại.

"Ling, đi làm đi. Em không sao."

Là Orm. Lần đầu tiên, sau bao lâu im lặng, em đã lên tiếng.

Chị cảm thấy tim mình như bị siết chặt.

Một phần là vui mừng vì em chịu nói chuyện nhưng phần còn lại lại đau xót. Orm vẫn nghĩ đến cô, vẫn nhớ đến cô dù có bao nhiêu thứ vỡ vụn giữa hai người.

Ling hít sâu, rồi lại nhẹ nhàng mở miệng, giọng cô dịu đi như đang xin phép:

"Vậy em ăn một chút nhé. Chị đi rồi... trưa lại về, được không?"

Bên trong không có đáp lại ngay. Chỉ có một khoảng lặng kéo dài, nhưng với Ling thì đã rất tốt rồi.

***

Tối muộn, Orm trở về nhà sau một ngày dài lê thê trong tiệm nơi những nụ cười trao đi đều chỉ để khách cảm thấy thoải mái, còn chính cô thì chẳng còn mấy phần cảm xúc thật. Cô mở cửa với thói quen vô thức, không mong chờ gì. Thường thì nhà sẽ vắng. Tối sẽ lạnh. Và ánh đèn... nếu có sáng, cũng là của mình tự bật lên.

Nhưng tối nay, ánh đèn đã sáng sẵn. Một màu vàng dịu dàng, ấm áp.

Ling đã về.

Khi Orm đã cởi xong giày, một đôi tay nhẹ chạm vào vai cô. Ling từ phía sau, chậm rãi giúp cô cởi áo khoác, động tác cẩn thận như thể sợ làm vỡ điều gì đó mong manh. Cô không hỏi em đã ăn chưa. Không kể hôm nay có bao nhiêu thứ phải xử lý. Điện thoại nằm yên trên bàn, tắt tiếng.

Orm không quay lại, chỉ đứng yên, để mặc đôi tay quen thuộc ấy chăm chút cho cô lần đầu tiên sau nhiều ngày lặng im.

Không cần nói gì cả. Cảm giác ấy sự dịu dàng vụng về, lặng lẽ đã là câu xin lỗi chân thành nhất.

Ling hỏi, giọng nhỏ và khẽ, như thể sợ phá vỡ không khí mong manh giữa hai người.

"Đã đỡ đau đầu hơn chưa?"

Orm khẽ gật đầu, không nhìn lại.

Trên bàn ăn, đã được bày sẵn: macaroni phô mai đút lò, súp kem bí đỏ rắc parmesan, và một ít bánh mì nướng tỏi ăn kèm mozzarella tan chảy. Không cầu kỳ, nhưng rõ ràng là người làm đã bỏ thời gian và quan trọng hơn, đã nhớ kỹ Orm thích gì.

Một thoáng ngỡ ngàng. Rồi ánh mắt Orm khẽ chạm vào Ling, đang đứng cạnh bàn, tay lau qua mép dĩa như để tự trấn an chính mình.

"Ăn với chị một bữa, được không?" Giọng Ling nhỏ và khàn, nhưng thành thật. Như một lời nhắc rằng chị vẫn còn nhớ em, từng sở thích, từng điều nhỏ nhặt.

Orm không trả lời ngay. Nhưng cô kéo ghế, ngồi xuống. Không nhìn Ling, nhưng cũng không quay đi.

Và tối đó, họ ăn cùng nhau.

Giữa im lặng, giữa phô mai tan chảy, giữa khoảng cách chưa kịp lấp, là một điều gì đó bắt đầu mềm ra.

***

Ngày thứ tư.

Ling lặng lẽ đặt một cuốn tiểu thuyết mới lên kệ sách trong phòng Orm. Đó là phần tiếp theo của bộ truyện mà cô từng háo hức nhắc đến suốt mấy tháng. Cuốn sách được bọc bìa cẩn thận, lặng lẽ nằm đó như thể vừa được ai đó để lại trong một khoảnh khắc kín đáo.

Tối hôm ấy, Orm phát hiện ra. Cô đứng trước kệ sách một lúc, đầu ngón tay khẽ lướt qua gáy sách quen thuộc. Ban đầu định đặt lại, nhưng rồi vẫn mang về giường, để cạnh gối. Cô không đọc ngay, chỉ để đó, như thể một phần trong mình vẫn đang chờ được mở ra, không chỉ là những trang sách, mà còn là điều gì đó sâu hơn trong lòng.

***

Ngày thứ sáu.

Ling mang về một chậu xương rồng nhỏ, lặng lẽ đặt nơi bậu cửa sổ chỗ Orm thường ngồi vẽ. Chỉ là một sự hiện diện lặng im, tưởng như dễ lướt qua, nhưng lại đủ để ai đó nhận ra: có người vẫn nhớ những chi tiết bé nhỏ mà người khác tưởng đã quên.

Orm không nói gì. Cô không chạm vào chậu cây, cũng chẳng quay lại nhìn phía sau. Nhưng sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày vừa rọi qua khung cửa, chậu xương rồng đã được xoay đúng hướng. Nhẹ nhàng. Chính xác. Như thể nó luôn nằm ở đó từ lâu rồi.

***

Ngày thứ tám.

Ling về trễ. Trời đã khuya khi cô rón rén mở tủ lạnh, đặt vào đó một hộp su kem vị matcha từ tiệm bánh nhỏ đầu phố, nơi Orm vẫn ghé mỗi lần cần chút ngọt ngào để làm dịu những ngày mỏi mệt.

Sáng hôm sau, chiếc hộp vẫn nằm yên nơi góc tủ, như thể chưa ai chạm tới.

Nhưng đến tối, nó biến mất lúc nào không hay. Ling không hỏi, chỉ thấy trên bồn rửa là một chiếc nĩa sạch và vỏ hộp được gấp lại gọn gàng.

***

Ngày thứ mười.

Sau bữa tối, Ling nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp dài, dẹp, làm bằng gỗ sáng màu, bề mặt được đánh bóng mịn màng, thanh lịch. Trên nắp hộp, thương hiệu quen thuộc được khắc tinh xảo, nổi bật dưới ánh đèn ấm áp. Ling đặt chiếc hộp trước mặt Orm.

Orm dừng ánh mắt ở logo khắc trên hộp, ngay lập tức cô nhận ra.

Ling mỉm cười, lùi lại một bước, cho Orm không gian riêng.

Bên trong là bộ cọ vẽ giới hạn mà Orm từng ngắm nghía nhưng chưa bao giờ dám mua, những cây cọ tinh xảo, lông mềm mại, xếp ngay ngắn trên lớp lót nhung đen sang trọng.

Orm chăm chú nhìn món quà, mắt mở to, ánh lên vẻ ngạc nhiên và vui sướng, suýt đánh đu chân, nhưng cô cố gắng giả vờ không để ý.

Ling nhìn thấy cảnh đó, nén cười, ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương.

***

Ngày thứ mười một.

Giữa trưa, khi Orm đang thu dọn cửa tiệm, tiếng chuông cửa vang lên.

Người giao hàng đứng đó, đưa cô một chiếc hộp nhỏ, không có tên người gửi.

Orm thoáng nhìn chiếc khăn lót gói bên trong, nếp gấp tinh tế, kiểu dáng đặc trưng mà chỉ có Ling mới làm.

Cô nhẹ nhàng mở hộp, bên trong là những món ăn nóng hổi, thơm phức bữa trưa Ling chuẩn bị cho cô, như một lời nhắn gửi ấm áp giữa ngày bận rộn.

***

Ngày thứ mười ba.

Sau bữa sáng do Ling chuẩn bị từ sớm, Orm lặng lẽ dọn dẹp bát đĩa. Cô không nói gì, chỉ rửa sạch, lau khô rồi đặt từng chiếc trở lại kệ đúng vị trí cũ.

Khi Ling bước ra từ phòng tắm, bàn ăn đã được dọn gọn gàng, sạch sẽ.

Trên bàn, một chiếc cốc quen thuộc vẫn còn ấm, bốc lên làn khói nhẹ thoang thoảng mùi cà phê Ling thường uống: đậm đặc, ít đường, pha thêm chút sữa hạt.

Không có bóng dáng ai trong bếp.

Ling đứng lặng vài giây, không vội chạm vào chiếc cốc.

Rồi cô nhẹ nhàng đưa tay nâng lên.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, mắt Ling khép lại, môi khẽ mím, như đang cố giữ lại những cảm xúc dâng trào nơi khóe mắt.

***

Ngày thứ mười bốn.

Orm nhẹ nhàng rút bộ cọ ra, ngồi xuống bên bàn vẽ. Đôi tay cô khẽ lướt trên từng cây cọ với vẻ trân trọng. Cô bắt đầu vẽ, từng nét cọ mềm mại, như thể đang tôn vinh món quà ấy.

Bức tranh hiện lên một cánh đồng hoa lau mênh mông dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, ánh sáng vàng nhạt phủ lên từng bông hoa, xen lẫn sắc cam đào và xanh lục hòa quyện, gợi cảm giác bình yên và ấm áp.

Ling đứng từ xa nhìn, ánh mắt dịu lại. Nhìn thấy bức tranh đó, Ling biết rõ là lòng Orm đã dần dịu lại.

***

Ngày thứ mười lăm.

Ling không làm gì nhiều, chỉ âm thầm hiện diện bên cạnh. Cô rửa bát khi Orm đi tắm, gấp chiếc áo khoác rơi sau ghế, rót một ly nước ấm đặt ngay ngắn trên bàn.

Tối đó, khi Ling đứng lên định về phòng, Orm chậm rãi đưa tay ra, khẽ kéo vạt áo cô lại, giữ cô lại bên mình.

Không một lời nói được thốt ra.

Lần đầu tiên sau mười lăm ngày, cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bàn tay Orm như chạm vào một vết thương cũ, nhưng lần này, bàn tay ấy không rút lui nữa.

***

Ngày thứ mười tám.

Orm tỉnh dậy với cảm giác lạ lẫm: mùi cà phê nóng lan tỏa, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng từ loa phòng khách, và... tiếng lật trang sách đều đều.

Cô bước ra khỏi phòng, tóc rối, mắt còn nặng trĩu, chưa hoàn toàn tỉnh, và thấy Ling đang ngồi bên bàn ăn. Không phải với laptop hay đống bản vẽ như thường ngày, mà là cuốn sách cũ Orm từng để quên trên kệ: "The Architecture of Emotion", mở ngay vào chương Orm đã từng gấp góc.

Ling ngẩng lên khi thấy cô.

"Dậy rồi à?" giọng cô nhẹ nhàng. "Chị pha cho em loại cà phê Guatemala, em muốn thử chứ?"

Orm không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu.

Ling rót cà phê vào ly, đẩy về phía cô rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Sau bữa sáng đơn giản, khi Orm chuẩn bị ra khỏi nhà đến cửa tiệm, Ling theo bước tiễn cô ra cửa.

"Tối nay chị có thể đón em không?" Ling hỏi, giọng nhỏ nhẹ như e ngại làm phiền.

Orm khựng lại một nhịp, quay mặt đi giấu nụ cười nhẹ nở trên môi, rồi chỉ khẽ đáp "ừm" tiếng đáp nhỏ đến mức như không ai nghe thấy, nhưng với Ling, đó là dấu hiệu rõ ràng của một trái tim đang dần mở ra, chấp nhận và tin tưởng trở lại.

***

Trời vừa đổ mưa lất phất khi Orm tắt đèn tiệm Amoris, trong lòng thầm nghĩ giờ này chắc chẳng còn ai ghé vào nữa. Nhưng khi vừa mở cửa định khép lại cho một đêm yên tĩnh, cô bỗng khựng lại.

Ling đang đứng trước bậc thềm. Mái tóc chị hơi ướt, vài sợi dính nhẹ vào trán, từng giọt nước mưa nhỏ lăn qua thái dương. Chiếc ô trên tay nghiêng về phía Orm, che đi phần mưa vừa kịp tạt qua vai cô, nhưng lại chẳng che được gương mặt chị gương mặt ấy sáng bừng lên giữa màn mưa, với ánh nhìn dịu dàng và kiên định đến lạ.

Không một lời. Chỉ một cái nhìn. Như thể đã đứng đó rất lâu, âm thầm chờ đợi. Như thể đang xin phép được bước vào, không chỉ là trong quán, mà trong một thế giới nhỏ hẹp, ấm cúng mà Orm từng âm thầm dựng lên chỉ để bảo vệ phần mong manh nhất trong mình.

Cô không thể dứt mắt khỏi gương mặt chị.

Trong ánh đèn vàng hắt nhẹ từ bên trong, những đường nét của Ling dường như rõ ràng hơn dưới màn mưa: sống mũi cao thanh thoát, môi hơi mím lại vì lạnh, đôi mắt sâu như hồ nước, phản chiếu không chỉ ánh sáng mà cả một thứ cảm xúc khó gọi tên. Nhưng hơn tất cả, là cách chị nhìn cô chân thành, tĩnh lặng. Chỉ là một sự hiện diện đầy đủ, như thể nói: Chị ở đây. Vì em.

Tim Orm khẽ nhói.

Trong khoảnh khắc đó, mọi phòng bị mà cô đã cố xây suốt bao ngày qua như nứt vỡ một khe nhỏ. Cô không biết mình đang giận, đang yếu lòng, hay đang mềm đi bởi chính sự yên lặng của người kia. Chỉ biết rằng, cô không muốn ai khác đứng ở ngưỡng cửa đó, ngoài Ling.

"Chị không thấy lạnh sao?" Giọng cô khô khan, cố dựng một hàng rào. Nhưng mắt cô lại chệch đi, như sợ ai đó nhìn thấy mình đang yếu lòng.

Ling gật đầu nhẹ. Không giải thích, cũng không biện minh. Ánh mắt ấy vẫn dịu dàng nhìn cô, không đòi hỏi, không xâm lấn.

Không hiểu vì sao, Orm quay người lại, bật đèn lên. Ánh sáng vàng nhạt lan ra từng góc nhỏ, làm cho hơi ẩm của mưa trở nên ấm hơn, dịu hơn.

Orm đưa khăn cho Ling, rồi gần như theo bản năng cởi áo khoác mình đang mặc, khoác lên vai chị. Sau đó, cô quay đi, bước tới quầy pha trà, đôi tay hơi run không phải vì lạnh, mà vì cơn cảm xúc đang ùa về, vừa gần, vừa xa, vừa mong manh, vừa tha thiết.

Rồi không nói gì, Orm quay đi pha một ly trà nóng. Tay cô khẽ run, chẳng rõ vì lo lắng, giận dỗi, hay thứ cảm xúc nào đó đang dâng lên mà cô không kịp gọi tên.

Sau đó, Orm bước đến bàn, lặng lẽ pha một ly trà nóng. Âm thanh lách tách của nước sôi va vào gốm sứ vang lên rất khẽ, như những tiếng thở không lời. Cô đặt chiếc ly xuống trước mặt Ling, để hơi ấm từ đó lan tỏa như muốn xua bớt cái lạnh ngoài kia, lẫn cái lạnh đang len lỏi giữa hai người.

"Trời mưa như thế này, chị còn cố đến làm gì? Xe đâu? Sao không đi?" Orm lên tiếng, giọng tuy nhẹ nhưng không giấu được sự trách móc. Ánh mắt cô chạm vào Ling như thể muốn bóc từng lớp vỏ bọc mà chị đang khoác lên cái lớp vỏ luôn tỏ ra ổn, luôn tỏ ra mạnh.

Ling mỉm cười, rất khẽ, nhưng đôi môi khô nẻ không che được sự mỏi mệt. Giọng chị khàn đặc:

"Chỉ là chút mưa thôi mà, chị chịu được."

Nhưng ngay khi lời nói dứt, Ling liền hắt xì một tràng không thể kìm. Vai run lên từng nhịp, khiến cái dáng gắng gượng vừa rồi bị bóc trần chỉ trong tích tắc.

Orm cau mày, cánh tay khoanh lại trước ngực như một phản xạ quen. Ánh mắt cô thoáng lóe lên tia bất mãn nhưng xen lẫn trong đó là một nỗi lo không giấu nổi.

"Còn mạnh miệng..." Cô hừ nhẹ, nhưng bước lại gần.

Cô đứng sát bên Ling, khoảng cách đủ gần để hơi ấm da thịt có thể chạm nhau qua lớp vải mỏng. Như thể chỉ cần mình lùi lại nửa bước, người kia sẽ bị cơn mưa cuốn trôi mất. Trong ánh mắt Orm là một thứ dịu dàng không gọi tên, nhưng vẫn luôn ở đó kiên định, âm thầm, chưa từng bỏ đi.

"Còn lạnh không? Em vào lấy thêm áo cho chị." Giọng cô vẫn cố giữ vẻ dửng dưng, nhưng không giấu được sự lắng lo.

Ling lắc đầu.

Ánh mắt Orm thoáng ngạc nhiên.

Rồi Ling nhìn cô. Một cái nhìn không phòng bị, không tính toán. Đôi mắt ươn ướt không chỉ vì mưa mà vì một điều gì đó rất lâu rồi vẫn chưa dám thốt ra thành lời.

Giọng Ling cất lên rất khẽ, như thể nếu nói lớn hơn một chút, điều đó sẽ tan biến mất:

"Chị không muốn khoác áo... Chị chỉ muốn tay em. Sưởi ấm cho chị, có được không?"

Orm đứng lặng.

Câu nói ấy không giống bất kỳ điều gì trước đây. Lời nói không mang theo tự tin, không dắt theo sự vững vàng thường ngày. Mà ngược lại, nó mỏng manh đến mức khiến tim Orm khẽ nhói. Như thể chị đã trút bỏ vỏ bọc mạnh mẽ chỉ để trở về làm Ling Ling Kwong của cô.

Mắt Ling có sương. Không phải từ mưa, mà từ một điều gì đó cũ kỹ và sâu hơn rất nhiều: một nỗi chờ đợi dài đến mức người ta không còn dám chắc mình vẫn còn được nhớ đến.

Orm không đáp. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, cô như đang đi ngược lại giữa một dòng ký ức băng qua những đêm chị lặng im không về, những buổi sáng Orm thức dậy với khoảng giường trống, và cả cái nhìn luôn hướng về phía dự án, chưa từng ngoảnh lại phía cô.

Nhưng rồi, như một bản năng Orm đưa tay ra.

Ngón tay cô chạm lấy tay Ling, lạnh đến thắt lại. Cái lạnh không chỉ của mưa, mà của khoảng cách chưa có ai bước qua suốt bao ngày.

Ling siết tay lại, rất khẽ. Như thể chỉ cần buông lỏng một chút, Orm sẽ biến mất.

Rồi, không một lời báo trước, chị kéo cô vào lòng.

Vòng tay khép lại, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Không như một hành động bồng bột, mà như thể đó là nơi duy nhất Ling muốn quay về.

Ngực chị chạm vào Orm, một nhịp đập ẩn nhẫn, hơi thở còn mùi mưa, còn cả run rẩy. Không phải vì lạnh, mà vì lo. Lo rằng Orm rồi sẽ cự tuyệt mình.

Orm giật mình, thoáng định rút ra. Nhưng Ling thì thầm.

"...Xin lỗi em."

Cuối cùng Ling cũng đủ can đảm để cất lời xin lỗi muộn màn này.

Một nhịp thở khựng lại.

"Vì đã để em một mình chờ chị, lặng lẽ. Chị đã quá tự tin rằng em sẽ luôn ở đó. Nhưng mỗi đêm không có em, chị mới biết thế nào là mất phương hướng."

Giọng chị khàn đặc, nhưng lại chân thật đến đau lòng.

"Sẽ không bao giờ có lần hai."

Orm không trả lời. Tay cô vẫn để hờ giữa lưng Ling không ôm, nhưng cũng không đẩy ra. Chỉ là một khoảng chạm, đủ để cho người kia biết mình vẫn ở đây.

Ling siết cô chặt hơn, giọng thấp xuống, thì thầm như một lời thỉnh cầu.

"Chị không cần em tha thứ ngay. Chị chỉ muốn em biết... chị muốn được bên cạnh em."

Từng chữ vang lên như một cam kết không lời, một bản giao kèo viết bằng sự tan vỡ.

Orm nhắm mắt.

Giữa mùi trà trong tiệm, tiếng mưa lách tách ngoài hiên, và hơi thở khẽ khàng của Ling bên tai, cô thấy điều gì đó trong lòng mình dần dịu lại không phải tha thứ, cũng chưa phải tin tưởng. Chỉ là một khe nứt vừa hé mở, đủ để ánh sáng đầu tiên sau cơn bão rọi vào.

Một lúc lâu sau, rất nhẹ, rất chậm, Orm vòng tay ôm lấy Ling.

Không ai nói gì nữa.

Không có cái gật đầu nào cho sự tha thứ, không có nụ cười hay nước mắt. Nhưng hơi ấm đã lan ra, thật như một mạch nước ngầm âm ỉ trong lòng đất, đang dần tìm đường lên.

Và như thế, giữa cơn mưa lất phất, ánh đèn trong tiệm Amoris vẫn cháy ấm. Hai thân thể đắm mình trong nhau, không phải để xóa bỏ quá khứ, mà để chạm vào hiện tại một điều gì đó nhỏ nhoi, mong manh, nhưng đang bắt đầu sống lại.

Như một tia sáng đầu mùa sau mưa, chưa rực rỡ... nhưng không còn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com