Chương 26: Cơ Hội Mới
Đã một tháng kể từ ngày Orm gửi đi những tác phẩm cuối cùng của mình. Vẫn chưa có hồi âm nào từ những nơi cô từng gửi gắm, nhưng cô cũng không lấy đó làm điều đáng thất vọng. Cơ hội, nếu không đến lần này, thì sẽ đến vào một lúc khác, cô tin như thế, và cũng đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Amoris vẫn mở cửa mỗi ngày.
Nằm lặng lẽ ở góc phố, như từ trước đến giờ vẫn thế. Những ánh mắt quen thuộc, những chiếc bàn cũ thân thuộc, nhưng bầu không khí thì không còn hoàn toàn giống trước. Có gì đó đang dịch chuyển âm thầm mà rõ ràng.
Amoris bắt đầu thay đổi.
Toàn bộ tranh treo trên tường đã được thay mới. Một loạt tác phẩm được cô chọn lọc sau nhiều lần trau dồi, luyện tập với các phong cách nghệ thuật khác nhau. Tất cả giờ đây được sắp xếp thành một thể thống nhất, không chỉ ở ngôn ngữ tạo hình mà còn ở chiều sâu cảm xúc, phối hợp nhuần nhuyễn.
Những biến chuyển dù nhỏ nhưng vẫn đủ để khiến ai đó nhận ra: nơi này vẫn quen thuộc, nhưng cũng đang lớn lên, từng chút một.
Amoris đang dần lớn lên.
***
Vài ngày sau đó, khi tình cờ đi ngang căn nhà sát bên Amoris, Orm nghe thấy một đoạn hội thoại ngắn khiến cô khựng lại: người thuê đã dọn đi, hợp đồng sẽ không gia hạn. Chỉ hết hôm nay, ngôi nhà ấy sẽ trống.
Một ý nghĩ bấy lâu nay vẫn âm thầm ẩn mình bỗng khẽ lay động.
Có lẽ, cơ hội ấy... đang nằm ngay bên cạnh.
Suốt ngày hôm ấy, Orm đi lại trong Amoris với một ngọn lửa âm ỉ trong lòng.
Mỗi lần dừng chân ở quầy hoa, ánh mắt cô lại dừng nơi bức tường bên kia. Nếu tường được đập đi, ánh sáng sẽ ùa vào. Một không gian hoàn toàn mới sẽ mở ra. Khi ấy, hoa sẽ không còn là phần nền, không còn nép mình trong một góc chật chội mà sẽ trở thành một nhịp thở thật sự của nơi này.
Nhưng nếu chậm một bước thì sao? Cơ hội, như tất cả những điều mong manh trong đời, dễ trượt khỏi tay. Và biết đến bao giờ... mới quay lại?
Không để điều đó trôi qua.
Sáng hôm sau, Orm hẹn gặp chủ nhà. Cô mang theo một bản phác thảo sơ lược, tay hơi run khi trình bày ý định: cải tạo, đập tường, nối hai không gian thành một.
Bà chủ nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt trầm tĩnh rồi mỉm cười nhìn cô gái trẻ đầy nhiệt huyết.
"Miễn là khi hết hợp đồng cháu trả lại như cũ, thì cô ủng hộ. Làm đi, khi còn có thể."
Chiều hôm đó, hợp đồng ba năm được ký dưới ánh nắng cuối ngày.
***
Vài ngày sau, Amoris tạm thời đóng cửa để bắt đầu cải tạo. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nơi ấy trở nên yên ắng đến lạ.
Orm có mặt mỗi ngày, từ khi nắng sớm còn nghiêng nhẹ lên mái cho đến lúc ánh chiều đổ dài qua khung cửa, Orm vẫn đứng đó, lặng lẽ dõi theo từng thay đổi nhỏ.
Bức tường ngăn giữa hai căn nhà được đập bỏ hoàn toàn như thể chính Amoris đang tự mình gỡ bỏ một giới hạn cũ kỹ, để thở dài một hơi sau bao năm bị bó hẹp.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn cô từng nghĩ.
Trong đầu Orm, từng khoảng không gian đã hiện lên từ rất sớm, rõ ràng như những nét chì đầu tiên trong một bản ký họa còn dang dở. Chiếc bàn gỗ dài đặt dọc bức tường sẽ là nơi những bó hoa được hình thành. Trên tường là kệ gỗ nơi chứa ruy băng, giấy gói, dây buộc được xếp ngăn nắp theo chất liệu, sắc độ.
Nhưng điều mà cô ấp ủ nhiều nhất, là khung kính lớn sát mặt đường một bức màn trong suốt mở ra thế giới bên trong như thể một thước phim đứng yên.
Tấm kính lớn hướng ra mặt đường như một khung tranh thật sự, phơi bày thế giới bên trong cho người qua đường thoáng dừng lại. Orm không muốn che giấu điều gì, cô muốn ánh sáng tràn vào, muốn mọi đóa hoa được nhìn thấy trong khoảnh khắc rực rỡ nhất của nó. Mỗi màu sắc đều có lý do để hiện diện một điểm nhấn, một nhịp trầm, một cách níu giữ sự chú ý trong dòng người hối hả.
Và bên ngoài, bức tường trống là nơi Orm dành riêng cho một bức tranh tường. Cô không muốn chỉ đơn thuần trang trí mà là tạo nên một khoảng lặng giữa phố phường. Một lát cắt mỏng của thế giới nội tâm, nơi hình ảnh không cần lời chú thích, nơi màu sắc có thể khiến một người lạ vô tình đi ngang cũng khựng lại. Chậm lại. Nhìn. Và cảm được điều gì đó, dù thật mong manh.
Những nét phấn đầu tiên được phác họa.
Không bản nháp, không thiết kế sẵn tất cả chỉ là cảm xúc và trực giác dẫn lối.
Những ngày sau đó, từng lớp màu phủ lên mảng tường như ngọn lửa ấm áp bừng lên giữa miền hoài niệm, thắp sáng cả con phố lẫn tâm hồn Orm.
Ánh sáng khẽ đổ từ góc phải bức tường, lan tỏa qua từng vệt cọ, uốn mình theo không khí mỏng manh mà rực rỡ.
Dưới luồng sáng ấy, mọi thứ trở nên mềm mại: cành cây cong cong như cánh tay vươn lên đón nắng, loài hoa vàng lấp ló giữa tán lá xanh olive nhạt, khẽ nghiêng mình như để thấu cảm từng tia sáng vụn.
Không có ranh giới rõ rệt giữa bóng tối và ánh sáng, chỉ có những mảng màu hòa vào nhau.
Mỗi vệt cọ như chợt lóe sáng trong tâm trí người qua đường. Bức tường bừng lên nguồn sinh lực nội tại, không chỉ bằng sắc màu mà bằng thứ cảm xúc dịu dàng, mơ màng, nhưng đủ khiến tim người chậm lại, lắng nghe.
Khi bức tranh dần chạm đến hồi kết, nhịp bước trên phố bắt đầu ngập ngừng. Có người thoáng nhìn qua, rồi chậm lại, rồi đứng hẳn lại.
"Đây là ...?" một giọng nói cất lên, vừa tò mò vừa thích thú.
Orm quay đầu lại. Trên má còn vương chút màu sơn, bàn tay cầm cọ hơi run. Nở nụ cười hồn nhiên như một mặt trời nhỏ lọt qua tán cây. Ánh mắt cô ánh lên vệt nắng hắt từ bức tường, trong trẻo mà chan chứa mong đợi.
"Là Amoris," cô nói khẽ, giọng ấm và dịu như sương sớm. "tiệm cà phê và hoa. Tuần sau sẽ mở cửa ạ."
Rồi cô lại cúi đầu tiếp tục chăm chút từng nét cọ.
Một lúc sau.
"Em cứ vẽ ở ngoài đường như thế này, lỡ có ai để mắt đến cô hoạ sĩ của chị thì sao?"
Giọng nói ấy mang theo một chút trách nhẹ, nhưng ẩn sau là tiếng cười trầm ấm mà Orm dù có nhắm mắt lại cũng không thể nhầm lẫn.
Cô không quay lại ngay. Vẫn cúi đầu chấm thêm một nét cọ cuối cùng, giọng cô vọng ra, cố tỏ vẻ thản nhiên:
"Ai là hoạ sĩ của chị chứ? Có ký hợp đồng đâu?"
Ling bước lại gần hơn, chậm rãi, nắng xiên qua mái hiên in bóng chị xuống nền tường.
"Không cần hợp đồng vì Orm Kornnaphat em luôn được khắc sâu trong lòng."
Orm khựng tay, cô quay lại, lườm Ling một cái. "Miệng lưỡi ngon ngọt!"
Ling mỉm cười, chẳng chối mà còn gật đầu ra chiều đắc ý. "Không phải luôn thích đồ ngọt sao?"
"Vừa mới nghe mấy câu đã muốn tăng đường huyết rồi đấy." Orm tỏ vẻ ghét bỏ.
Ling bật cười, bước thêm một bước. "Thế mà em vẫn không chịu cắt khẩu phần."
Orm hơi đỏ mặt, nhưng không chịu thua ấp úng nói. "Tại vì... chưa tìm được ai khác ngọt hơn."
Ling giả vờ ngẩn ra một giây, rồi phá lên cười.
"Câu đấy... chị xin phép ghi nhận!"
"Sao lại đến đây? Chị không phải đang họp sao?" Orm hỏi, giả vờ như không có chuyện gì.
"Thì họp xong sớm, nên chị tranh thủ qua đây làm người hầu không lương cho em."
Orm nheo mắt, liếc nhìn phía sau lưng chị:
"Phải không? Phía sau... chị đang giấu gì đấy?"
Ling thoáng cúi đầu nhìn, rồi nhanh chóng giấu kĩ hộp đồ ăn phía sau lưng.
"Không có giấu gì hết!" Ling đáp, ra chiều vô tội.
"Mùi húng quế sắp tràn hết ra cả con phố rồi, còn dám lừa em!"
"Chị mà không mang đến, chắc em lại nhịn đói, vẽ đến khi xong mới chịu dừng mất."
Orm không đáp, nhưng ánh nhìn đã mềm lại. Mùi húng quế từ hộp đồ ăn như lan thêm vào khoảng lặng giữa hai người, ấm và thân thuộc.
Chưa kịp để Orm phản ứng gì thêm, Ling đã bước tới, cúi người nhẹ nhàng bế cô xuống khỏi ghế. Một tay nắm lấy tay cô, vững vàng và tự nhiên đến mức khiến Orm bối rối.
"Đi thôi. Rửa tay rồi ăn. Trễ rồi đấy."
Orm giật mình, cô không thể trở tay vì Ling quá nhanh mà nếu có kịp thì cũng không có đủ sức để phản kháng.
Cô nhìn quanh, vài người nãy giờ vẫn đang chụp ảnh, mặt cô thì đỏ bừng.
Orm: "..."
"Nhiều người như vậy, sao lại bế em làm gì?!"
Câu trách móc vừa bật ra, cô đã vụt chạy vào trong quán trước, lần này là xấu hổ thật sự.
Ling nhìn theo, khẽ bật cười.
"Đúng là đồ thỏ con."
Chị lặng lẽ bước theo, trong lòng như vừa được ai đó nhóm lên một đốm lửa nhỏ ấm áp, dịu dàng.
Bước vào bên trong Amoris, Ling có cảm giác như vừa trượt qua một lớp không khí mỏng, nơi thế giới bên ngoài lập tức lùi lại phía sau.
Ánh sáng, âm thanh, cả nhịp thở của chính cô cũng trở nên dịu đi, như thể một thứ tĩnh lặng trong suốt đang bao lấy toàn bộ không gian.
Không gian trưng bày hoa đã hoàn thiện, và gian quán cũ cũng khoác lên một diện mạo mới. Thế nhưng mọi thứ lại hòa vào nhau một cách tự nhiên, liền mạch như thể từng chi tiết đã được sinh ra cùng lúc, không bởi lý trí sắp đặt mà được dệt nên bằng trực giác tinh tế của một người đã sống trọn trong hội hoạ và cảm xúc.
Một Amoris trọn vẹn hơn, sâu sắc hơn và cũng xa lạ hơn với ký ức mà Ling từng biết.
Đây mới là Amoris thật sự sao?
Ling tự hỏi khi ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng cánh hoa, từng vệt sáng rơi xuống mặt sàn.
Đây chính là tâm hồn nhỏ của người cô yêu thương sao?
Một tâm hồn đã lặng lẽ tích cóp ánh sáng, gom nhặt hương thơm, cất giữ sự sống vào từng gam màu, để rồi khi bung nở ra thành hình, không cần một lời giải thích nào chỉ cần đứng đây, nhìn, và cảm nhận.
Ling thấy mình dường như đang chạm vào em.
Trước đây, cô chỉ được nhìn qua những bản phác thảo mà Orm vẽ, những mảnh giấy loang vết màu. Khi ấy, Ling vẫn nghĩ mình hiểu rất rõ từng nét vẽ của Orm, từng dự cảm nghệ thuật của em.
Nhưng giờ đây, khi bước vào không gian này, cô mới hiểu rằng có những điều Orm chưa từng vẽ ra. Chúng không nằm trong bản thảo, không nằm trong lời giải thích nào, mà chỉ hiện lên khi Orm một mình tạo dựng, không cần trông đợi ai đồng tình hay góp ý.
Không gian Amoris giờ đây không còn là một 'thiết kế', mà là một bản thể trưởng thành. Một không gian hiện hữu có hơi thở, có linh hồn vừa dịu dàng vừa tĩnh lặng như chính người con gái của cô. Một Orm đủ mạnh mẽ để tạo nên cái đẹp theo cách của riêng mình.
Và kỳ lạ thay, cái đẹp ấy lại đồng điệu với Ling một cách sâu sắc đến rợn người. Từng đường cong, cách phối sáng, lựa chọn vật liệu mọi thứ đều rất hợp mắt, rất chỉn chu. Không cần cố gắng hòa hợp, Orm đã vô thức chạm đến thứ thẩm mỹ khiến Ling cảm thấy như đang đứng trước một phần rất thân thuộc trong chính mình.
Ling luôn tin vào tâm hồn nghệ thuật nơi Orm. Chưa từng, dù chỉ một lần, hoài nghi. Ngay cả khi Orm còn bối rối, còn do dự giữa những lựa chọn, thì cô vẫn nhìn thấy ở người con gái ấy một nguồn ánh sáng âm thầm và kiên định.
Giờ đây, khi ánh sáng đó đã trở thành hiện thực sống động, cô không ngạc nhiên nhưng vẫn xúc động. Bởi có những điều ta tin từ lâu, nhưng khi nó xảy ra thật, vẫn khiến ta im lặng vì choáng ngợp.
Ling vẫn đứng đó. Cô không nói một lời khen. Nhưng trong ánh mắt sâu lắng kia, là trọn vẹn lòng thừa nhận. Và một tình yêu, đã bước sang một hình thái khác: lặng lẽ, sâu sắc, và đầy trân trọng.
***
Từ ngày khai trương, Amoris chưa khi nào vắng khách.
Người ta ghé đến không chỉ để uống cà phê hay mua hoa, mà như tìm về một khoảng lặng hiếm hoi giữa nhịp sống ồn ào. Có người dừng lại bên bức tường vẽ tay, lặng ngắm thật lâu như thể đang đọc một câu chuyện không lời. Có người ngồi nơi góc khuất cạnh khung cửa kính, vừa nhấp ngụm espresso, vừa thả ánh nhìn trôi theo những cánh hoa mềm mại.
Ở Amoris, không chỉ hoa được gói, mà cả cảm xúc cũng được gói. Không chỉ màu sắc được phối, mà cả sự tĩnh lặng cũng được sắp đặt cẩn thận. Mọi chi tiết nơi đây dường như được tạo ra để nuôi dưỡng sự chậm rãi: những gam màu trầm nhưng không buồn, ánh sáng dịu đi theo nhịp nắng, tiếng nhạc nền nhỏ như một hơi thở. Ngay cả nhân viên phục vụ cũng biết cách bước đi nhẹ nhàng như không muốn làm xáo động không khí.
Và mỗi khi một người ra về, mang theo chút gì đó dịu dàng hơn lúc họ đến, Orm lại thấy lòng mình lặng lẽ nở hoa.
Cô luôn có mặt, không phô trương. Có khi đang tỉ mẩn gói một bó hoa theo yêu cầu, có khi chỉ lặng lẽ lau lại mặt quầy hay điều chỉnh một chiếc ghế lệch. Nhưng ai cũng cảm nhận được rằng mọi nhịp đập của nơi này đều bắt nguồn từ cô.
***
Một sáng đầu tuần, khi Orm đang cặm cụi gói bó hoa đầu tiên trong ngày.
Tiếng ting khẽ vang lên từ góc phòng, sắc gọn như một lưỡi dao cắt ngang nền nhạc đang khe khẽ rót trong không gian. Nhưng cô không ngoảnh lại.
Đôi tay vẫn miệt mài trên cánh cẩm chướng vừa chớm nở được xoay nhẹ trong lòng bàn tay, giấy lụa được vuốt thẳng từng đường, mép ruy băng uốn cong hoàn hảo.
Chỉ khi bó hoa được đặt ngay ngắn vào giỏ, dải nơ buộc gọn gàng, Orm mới đứng thẳng dậy. Cô lau tay vào chiếc tạp dề vương chút phấn hoa, rồi chậm rãi bước về phía bàn làm việc cũng là lúc giữa trưa.
Mở điện thoại, một cái tên đủ khiến cô khựng lại.
[Atelier Vanta – Lời mời cộng tác nghệ thuật]
Orm ngồi xuống, thật khẽ. Như thể sợ rằng bất kỳ chuyển động nào cũng có thể làm khoảnh khắc kia vỡ ra như thủy tinh.
Ngón tay chạm vào màn hình. Lá thư hiện lên và mỗi câu chữ như rót từng giọt âm thanh vào lòng cô, trầm ấm và rõ ràng đến lạ:
[Chúng tôi đã theo dõi Araya từ cuộc thi 'Canvas of the Soul'. Có điều gì đó rất sống động trong tác phẩm của em, một nhịp thở riêng, tinh tế mà mãnh liệt. Atelier Vanta đang mở rộng dự án Emerging Voices, một không gian dành cho những tiếng nói mới trong nghệ thuật đương đại Đông Nam Á. Chúng tôi tin rằng Araya nên là một phần trong hành trình ấy...]
Một lời mời tham gia với tư cách Collaborating Artist cùng đồng sáng tạo triển lãm, phát triển bộ sưu tập tranh mới, dẫn dắt workshop, và đóng góp trong các cuộc đối thoại nghệ thuật.
Nơi mà giọng nói của cô sẽ không còn là tiếng vọng cô độc giữa bốn bức tường mà là một âm sắc được lắng nghe.
Orm đọc lại thư. Một lần.
Rồi lần nữa.
Không phải là niềm vui bật ra thành tiếng, mà là thứ xúc động âm thầm, lan chậm trong lồng ngực như thể có ai vừa nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa bên trong cô.
Không cần ồn ào. Chỉ cần một câu: Chúng tôi đã nhìn thấy em.
Vậy là đủ.
Cô ngồi yên một lúc. Rồi mở điện thoại.
Ngón tay khẽ chạm vào một cái tên quen thuộc.
Ling Ling Kwong
[Chị đang làm gì đấy?]
Không đợi hồi âm, cô gõ tiếp.
[Nếu em bảo có một tin vui và một tin buồn thì chị muốn nghe cái nào trước?]
Ba chấm nhấp nháy xuất hiện.
[Tin buồn trước vậy.]
Cô nhìn chằm chằm vào dòng tin, hơi thở chợt nén lại. Orm gõ thật chậm:
[Tin buồn là... em không biết phải làm sao nếu không còn được nhìn thấy Amoris mỗi ngày.]
Gửi xong dòng ấy, cô dừng lại. Tay hơi run.
Một phút sau, bên kia trả lời:
[Còn tin vui?]
Orm mím môi, rồi gửi bức ảnh chụp màn hình thư mời từ Atelier Vanta. Ngay sau đó là dòng nhắn:
[Tin vui là... em được họ mời cộng tác. Là Atelier Vanta đó, Atelier Vanta thật luôn đó!!!]
Orm gần như không kìm được, gõ nhanh như thể niềm vui trong lòng đang tràn ra cả đầu ngón tay.
Tin nhắn từ Ling đến ngay sau đó:
[Thật sao??]
[Giỏi quá đi mất. Phải thưởng cho em mới được!]
[Thưởng gì đấy?]
Một nhịp sau, tin nhắn của Ling hiện lên, icon đôi môi hôn, ngắn gọn nhưng đủ khiến hai má Orm đỏ bừng như vừa bị ai thì thầm ngay sát tai:
[Muốn nhận ở đâu, Amoris... hay tại nhà?]
Orm tròn mắt nhìn màn hình. Tay cô khựng lại trên phím, tim đập loạn từng hồi. Cuối cùng, cô gõ chậm rãi, như thể vừa phản kháng vừa ngọt ngào:
[Không thèm!!]
Và vừa gửi xong, cô lập tức úp điện thoại xuống bàn, quay đi thật nhanh, nhưng không giấu
được nụ cười đang cựa quậy nơi khóe môi.
***
Tối đến, vừa mở cửa bước vào nhà, Orm lập tức cảm nhận được một điều gì đó khác lạ. Không gian vốn quen thuộc nay được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp từ những ngọn nến nhỏ. Chai rượu vang đã được khui sẵn, hương thơm nhẹ lan trong không khí, mời gọi cô tạm gác lại những ngày miệt mài vừa qua.
Ling bước ra từ phòng khách, dáng người thanh thoát ẩn hiện trong ánh nến lấp lánh. Tóc cột gọn, váy tối màu ôm nhẹ lấy đường nét cơ thể. Nụ cười mỉm trên môi, ánh mắt chan chứa niềm tự hào.
"Chào mừng Collaborating Artist của Atelier Vanta." Cô cất giọng, trầm mà ấm, như lời thì thầm riêng dành cho Orm giữa một ngày rất đỗi bình thường mà cũng rất đặc biệt.
Orm khựng lại nơi ngưỡng cửa. Dưới ánh nến, gương mặt quen thuộc kia như được viền một đường sáng mềm mại, đẹp đến nao lòng. Tim cô khẽ rung lên trước dáng vẻ ấy dáng vẻ của một người vừa kiêu hãnh thay cho cô, vừa dịu dàng chờ cô quay về.
Ling bước lại, chậm rãi, rồi dang tay ôm lấy em.
Orm để mình được giữ trong vòng tay ấy, khẽ gối đầu lên vai chị, nơi duy nhất khiến cô không cần gồng lên để mạnh mẽ.
Ling nghiêng người, hôn nhẹ lên má Orm, một lời chúc mừng không cần diễn giải, một cái chạm yên lành giữa hai tâm hồn từng đi qua giông gió và vẫn đang học cách tìm về nhau.
Rồi cô lùi lại nửa bước, đôi tay vẫn đặt nhẹ nơi cánh tay Orm như chưa muốn buông hẳn. Nụ cười trên môi cô thoáng nét tinh nghịch:
"Ăn thôi. Hôm nay tan làm sớm chuẩn bị cho em đấy. Em xem có được không."
Orm khẽ nheo mắt, bước theo nhưng vẫn không bỏ lỡ cơ hội trêu:
"Chị mà cũng tan làm sớm sao? Hay là trốn việc về đấy!"
Ling nhún vai, đáp tỉnh bơ, mắt vẫn lấp lánh:
"Như thế thì đã sao. Chẳng phải... đều là vì vợ mình sao?"
Orm khựng lại một nhịp. Hai từ ấy khiến má cô nóng ran, tim lỡ mất một nhịp. Cô lườm chị, vừa ngượng vừa muốn giấu đi sự mềm lòng:
"Không đứng đắn!"
Tiếng cười nhẹ vang lên trong không gian tĩnh.
Orm ngồi xuống, rót rượu cho cả hai, tay khẽ chạm vào ly của Ling. Tiếng lanh canh vang lên khẽ khàng mà thanh thoát, như một dấu mốc nhỏ bé mà trong lành giữa vô vàn ngày chồng chất căng thẳng.
"Em gửi tác phẩm cho Atelier Vanta từ khi nào vậy?" Ling hỏi, giọng trầm nhưng nhẹ như tơ.
"Khoảng một tháng trước. Em đã không dám hi vọng nhiều. Chỉ nghĩ nếu không thử, sau này chắc sẽ hối tiếc."
Ling gật nhẹ, mắt cô không rời khỏi em.
"Chị mừng vì em đã thử. Mừng vì họ đã nhìn thấy những điều chị vẫn luôn thấy ở em."
Không gian lặng lại. Ngọn nến khẽ nhảy múa trong làn gió nhẹ. Orm đặt dao nĩa xuống, ánh mắt dừng lại ở gương mặt Ling.
"Chị muốn em đi không?" cô hỏi, thành thật.
Ling không trả lời ngay. Cô với tay cầm ly rượu, ngón tay khẽ siết lấy chân ly như để giữ mình khỏi nói ra điều gì quá vội. Không khí lặng lại một nhịp. Rồi cô đặt ly xuống, ánh mắt quay về phía Orm.
"Nếu em muốn nghe sự thật," cô nói chậm rãi, "thì chị thật sự không muốn em đi đâu cả."
Giọng cô không lớn, nhưng mang theo sức nặng của những điều đã giữ kín từ lâu.
"Chị không muốn em phải chịu khổ, cũng không muốn em một mình chật vật ở nơi xa lạ. Chị thật sự chỉ muốn giữ em ở bên, muốn em có một cuộc sống yên bình, thảnh thơi, không có gì tổn hại đến em. Nếu được, chị có thể chăm lo cho em cả đời. Tất cả những gì chị cố gắng, đều là dành cho em."
Ling dừng một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi Orm.
"Nhưng... nếu một người sống mà không có thứ gì để hướng đến, không có điều để dốc lòng theo đuổi, thì còn gì là cuộc sống đúng nghĩa? Chị hiểu điều đó. Và chị không thể vì bảo hộ em mà cột em lại bên chị bằng sự ích kỷ của mình."
Orm nhìn Ling rất lâu. Trong lòng là một thứ cảm xúc vừa dịu, vừa nghẹn, như khi ta đứng giữa trời mưa mà lại thấy ấm.
Ling lại tiếp lời, giọng nhỏ thôi, nhưng chắc như đá đặt vào tay:
"Nhưng chị mong em biết... dù ở đâu, em vẫn là phần không thể thiếu trong tất cả những gì chị làm."
Orm không trả lời ngay. Cô chỉ lặng nhìn Ling rất lâu, như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt ấy, ánh mắt trầm tĩnh, bờ môi vừa nói ra những lời thật lòng, và bàn tay vẫn đặt yên bên ly rượu, không giấu nổi chút run nhẹ.
Rồi, không một lời báo trước, Orm đứng dậy, vòng ra phía sau ghế chị.
Cô cúi người, chậm rãi choàng tay ôm Ling từ phía sau. Siết chặt lấy chị như thể nếu không làm vậy, tim cô sẽ vỡ ra thành từng mảnh. Gò má cô áp lên vai chị, hít một hơi thật sâu như để tự trấn tĩnh, như để giữ lại cảm giác thân quen ấy lâu hơn một chút.
"Em biết." cô thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Em yêu chị. Chị có muốn yêu em không?"
Ling ngồi yên trong vòng tay ấy, bất động. Cả thân thể cô như căng ra, lặng lẽ tiếp nhận tất cả hơi ấm, sự gần gũi, và cả những cảm xúc đang cuộn trào mà cô không dám gọi tên.
Lần đầu tiên sau những tổn thương, Orm chủ động chạm vào cô một cách dịu dàng và thân mật đến vậy.
"Em... vừa nói gì?" giọng chị nghèn nghẹn, không tin vào lời mà mình vừa nghe thấy.
Orm vẫn ôm lấy chị từ phía sau, giọng cô nhẹ hơn nhưng chắc chắn:
"Em hỏi... chị có muốn yêu em không?"
Như được cho phép, Ling xoay người lại, từ tốn, như thể từng cử động đều được nâng niu. Cô kéo Orm vào lòng. Siết chặt. Cằm cô tựa lên mái tóc mềm mại, mùi hương quen thuộc tràn ngập lồng ngực.
Cô đã chọn đợi, vì biết có những tổn thương không thể xoa dịu bằng một cái chạm vội vã hay một lời xin lỗi đơn giản. Cô đợi cho đến khi Orm sẵn sàng mở lòng.
Và giờ đây, khoảnh khắc này là câu trả lời đẹp nhất mà cô chưa từng dám mơ đến.
Orm ngẩng đầu. Trong mắt cô là điều gì đó vừa kiên định vừa dịu dàng. Ling nhìn thấy tất cả, khẽ nở nụ cười chứa đầy biết ơn.
Cô cúi xuống.
Nụ hôn chạm khẽ lên môi Orm. Nhẹ. Rất nhẹ. Rồi sâu hơn không vội vã, cũng không khao khát chiếm giữ, mà ngập tràn sự nâng niu và tỉ mẫn.
Orm ôm lấy cổ chị, tay luồn vào tóc, đáp lại bằng tất cả cảm xúc đã cất giấu quá lâu. Cô nhắm mắt lại.
Ling đưa tay vuốt nhẹ lưng cô, cảm nhận làn da ấm áp run lên nhè nhẹ. Nụ hôn sâu hơn, nhưng vẫn dịu dàng.
Khi cả hai tách ra, trán họ vẫn kề nhau. Hơi thở còn vương trong khoảng không ấm, như thể không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc mong manh ấy.
Ling nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, ánh nhìn dịu dàng như ánh nến phản chiếu trên mặt nước.
Lần này, chính cô là người hỏi.
"Em có muốn chị yêu em không?"
Giọng cô rất khẽ, không ép buộc. Không đòi hỏi. Chỉ là một câu hỏi nhỏ bé mà chứa đựng tất cả khao khát trong cô lúc này.
Orm nhìn chị rất lâu. Trong đôi mắt cô là ánh sáng của sự tin tưởng vừa trở lại, sự mềm lòng vừa được gieo mầm lại giữa tan vỡ.
Orm nhìn cô rất lâu. Rồi khẽ gật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com