Chương 4: Cố Gắng Đến Cùng Cực
Sau khi Orm rời đi, Ling từng tự nhủ rằng cả hai chỉ đang tạm rời xa nhau. Cô luôn tin rằng, dẫu không còn ở bên, ít nhất họ vẫn sẽ giữ một mối liên hệ nào đó. Có lẽ là một tin nhắn ngắn ngủi, một cuộc gọi bất ngờ, hay thậm chí chỉ là một email với vài dòng hỏi han. Nhưng rồi, từng ngày, từng tuần trôi qua, sự im lặng từ phía Orm dần trở nên nghẹt thở.
Ling cố gắng liên lạc bằng mọi cách. Cô gọi vào số điện thoại của Orm nhưng chỉ nhận lại thông báo lạnh lùng:
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Ban đầu, Ling nghĩ đó chỉ là trục trặc nhỏ. Cô nhắn tin, gửi email, thậm chí tìm trên các mạng xã hội, nhưng tất cả đều vô ích. Tài khoản của Orm đã bị xóa. Ling chỉ còn lại dòng tin nhắn cuối cùng từ Orm, ngắn ngủi đến tàn nhẫn:
"Chị hãy quên em đi. Đừng tìm em nữa."
Cô không biết mình đã đọc nó bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến mức không thở nổi.
Có những đêm, Ling thức trắng, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, tay run rẩy gõ những dòng tin nhắn chỉ để rồi lại xóa đi. Lý trí mách bảo cô rằng Orm đã chọn cách rời đi, rằng việc cố tìm kiếm chỉ khiến cả hai thêm đau đớn. Nhưng trái tim cô lại kêu gào.
"Tại sao em lại biến mất? Em đã hứa sẽ không rời xa chị cơ mà..."
Ling tìm đến những người bạn thân của Orm, nhưng họ đều lắc đầu, không biết gì về sự biến mất của cô. Ling lang thang khắp nơi – từ các phòng tranh nhỏ, những nơi từng là nguồn cảm hứng của Orm nhưng mọi thứ đều trở nên vô vọng. Không một dấu vết, không một tin tức. Orm đã biến mất, hoàn toàn và triệt để.
Những kỷ niệm trở thành nỗi ám ảnh. Tại căn phòng nhỏ nơi Orm từng vẽ tranh, Ling nhìn chằm chằm vào những bức tranh dang dở mà Orm từng bảo:
"Khi hoàn thành, chúng ta sẽ treo nó ở đây. Chị thấy sao?"
Ling đưa tay chạm vào bức tranh, những vệt cọ mềm mại mà Orm để lại như nhát dao khắc sâu vào tim cô. Trong cơn giận dữ và tuyệt vọng, cô đột ngột giật lấy bức tranh, xé tan nó thành từng mảnh, nhưng điều đó không thể xoa dịu nỗi đau.
"Em muốn chị quên em? Được, vậy thì để chị xóa sạch mọi thứ thuộc về em!"
Thời gian lặng lẽ trôi, không ồn ào, không vội vã, nhưng lại mang theo sức mạnh tàn nhẫn của dòng nước, cuốn đi tất cả và để lại trong Ling một khoảng trống mênh mông. Cô đã từng tin rằng thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng hóa ra, có những nỗi đau chỉ càng khắc sâu theo năm tháng, tựa như vết khắc trên đá, không thể phai nhòa.
Ling không đếm được bao đêm cô ngồi một mình, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống gương mặt thất thần, lắng nghe nhịp thở của chính mình hòa cùng sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Những ký ức về Orm ùa về một cách dữ dội, chúng nhẹ nhàng như những mũi dao sắc lẹm, cứa vào tâm hồn cô từng chút một. Tiếng cười của Orm, ánh mắt của cô ấy, những khoảnh khắc tưởng chừng như nhỏ nhặt lại hiện lên rõ ràng đến đau lòng, như thể chúng đang cười nhạo sự bất lực của cô.
Ling không thể tìm được sự tha thứ, không phải dành cho Orm, mà là cho chính bản thân mình. Từng câu nói, từng quyết định trong quá khứ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, như một cuộn phim bị kẹt trong máy chiếu, không có cách nào thoát ra. Ling đã từng nghĩ rằng, nếu cô cố gắng quên đi, những nỗi đau này sẽ dần tan biến. Nhưng càng cố quên, chúng càng trở nên sắc nét, như một vết thương bị chạm vào, đau đớn và buốt giá.
"Phải chăng tình yêu của chị chưa đủ lớn, hay trong lòng em, chị không xứng đáng để cùng em cáng đáng? Là chị không thể, hay em không muốn?"
Thời gian trôi qua, nhưng Ling vẫn mắc kẹt trong quá khứ, trong vòng lặp của sự dằn vặt và hối tiếc, tự hỏi liệu cô có bao giờ tìm lại được ánh sáng mà Orm từng mang đến hay không.
Ling cố gắng tìm lại nhịp sống thường ngày, nhưng mọi thứ đều đổ vỡ. Những đóa hoa rực rỡ không còn mang đến sự yên bình; thay vào đó, chúng như những vết thương âm ỉ trong tim cô. Mỗi lần nhìn thấy chúng, cô như cảm nhận được nỗi đau đâm sâu hơn. Vì vậy, cô từ chối mọi bó hoa, biện minh rằng mình bị dị ứng, dù thật ra là sự từ chối nỗi nhớ đã khắc sâu trong trái tim mình.
Sáu tháng trôi qua, Ling vẫn mắc kẹt trong nỗi đau. Những người bạn thân thiết cố gắng vực cô dậy, kéo cô khỏi bóng tối vây hãm lấy cô. JaJa và Tan liên tục tổ chức các chuyến đi, khuyến khích cô tham gia những hoạt động yêu thích, nhưng Ling chỉ tham gia miễn cưỡng.
Trong một buổi tối tại nhà Ling, JaJa không kiềm chế được nữa và hét lên:
"Cậu không thể sống mãi thế này được, Ling! Nếu Orm muốn liên lạc, em ấy đã làm điều đó từ lâu rồi."
Ling nghẹn ngào phản bác: "Nhưng mình...Thế mình phải làm gì? Làm như không có gì xảy ra à? Cậu có hiểu cảm giác của mình không?" Ling đáp trả, nước mắt rơi xuống nhưng giọng đầy tức giận. Nghẹn ngào nói tiếp "Cảm giác yêu một người hơn chính bản thân mình, nhưng người đó lại biến mất như chưa từng tồn tại? Các cậu có hiểu không?
Tan nhẹ nhàng nói thêm "Không ai bảo cậu phải quên ngay lập tức, nhưng cậu phải sống tiếp. Orm đã chọn rời đi, và dù lý do là gì, em ấy không muốn cậu tự hủy hoại chính mình đâu."
"Lý do?" Cảm xúc chồng chéo giữ yêu và hận, Ling bật cười, tiếng cười đắng ngắt. "Lý do gì có thể biện minh cho việc bỏ rơi mình mà không nói một lời? Em ấy đã nghĩ gì khi rời đi? "
Giọng Ling run rẩy, tràn ngập sự nghẹn ngào pha lẫn tức giận. Cô đứng bật dậy cầm lấy ly rượu đầy mà nốc cạn một hơi. Dù Orm có cố ý làm vậy để bảo vệ cô hay vì lý do nào khác, thì việc không có lấy một lời giải thích vẫn là điều khiến Ling đau đớn nhất. Hơi thở của cô phả ra như những mảnh vỡ trong không khí, đầy nghịch lý và bi thương.
Sau hơn gần 2 năm, Ling cuối cùng cũng bắt đầu buông bỏ, nhưng không phải nhờ thời gian mà vì cô không còn sức để cố gắng nữa. Ling nhận ra một điều: Orm không chỉ rời xa cô. Orm đã chọn biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi. Ling dần học cách chấp nhận sự thật. Cô không còn tìm kiếm Orm nữa, cũng không còn kiểm tra điện thoại mỗi đêm.
Trong một buổi tối yên tĩnh bên bờ biển, JaJa hỏi: "Cậu còn nghĩ về Orm không?"
Ling nhìn xa xăm, đáp "Có, nhưng giờ mình chỉ hy vọng em ấy hạnh phúc... dù ở đâu, với ai. Mình không thể tiếp tục sống trong quá khứ nữa."
JaJa mỉm cười, còn Tan gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự động viên:
"Đó là cách tốt nhất cậu có thể làm cho Orm... và cho chính mình."
Dẫu vậy, trong sâu thẳm nơi trái tim, Ling vẫn giữ một góc về Orm – người đã mang đến cho cô những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, nhưng cũng là người để lại trong cô nỗi đau sâu đậm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com