Chương 5: Ký Ức Vô Thanh
Kể từ ngày chia tay đến nay, Orm chưa từng muốn bản thân mình ở một nơi lạnh lẽo như căn phòng bệnh này. Cô ngồi dựa vào chiếc giường trắng toát, cơ thể yếu ớt như một ngọn cỏ trước gió. Ánh sáng từ đèn trần rọi xuống, làm lộ rõ khuôn mặt nhợt nhạt của cô – một gương mặt từng rạng rỡ, giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi và trống rỗng.
Không khí trong phòng thoảng mùi cồn nồng nặc, một thứ mùi đặc trưng khiến Orm thêm phần khó chịu. Mùi cồn ấy cứ quẩn quanh, như nhắc nhở cô rằng mình đang ở nơi chỉ dành cho những cơ thể bệnh tật, yếu đuối. Đôi mắt cô khẽ lướt qua những bức tường trắng lạnh lẽo, qua chiếc bàn nhỏ đầy thuốc men và dụng cụ y tế. Không một thứ gì nơi đây thuộc về cô – không tiếng cười, không những bức tranh dang dở, và quan trọng nhất... không có LingLing.
Người đã từng là tất cả với cô, nay chỉ còn là một cái tên vang vọng trong khoảng trống vô tận của ký ức, mờ nhạt và xa cách. Orm khép mắt lại, những hình ảnh chập chờn trong đầu như những mảnh ghép lạc lối, không thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Mùi cồn len lỏi càng khiến sự mệt mỏi trong cô thêm nặng nề, như muốn nhấn chìm cô vào cảm giác tuyệt vọng.
Chiếc điện thoại từng là sợi dây kết nối duy nhất giữa cô và Ling giờ đây nằm lặng lẽ trong ngăn kéo, bị cô vứt bỏ. Sim đã bị tháo ra, những tài khoản mạng xã hội bị vô hiệu hóa. Orm cắt đứt mọi mối liên hệ, thậm chí cả với những người bạn của mình.
Cô tự nhủ: "Đây là cách duy nhất mà em có thể bảo vệ chị, LingLing."
Những cơn đau đầu đến bất ngờ như những con sóng dữ. Chúng cuốn phăng đi từng chút ý chí còn sót lại của Orm, nhấn chìm cô trong nỗi sợ mất đi ký ức. Nhưng đau đớn hơn cả là nỗi nhớ Ling – một cảm giác rỉ máu từng ngày, như vết thương không bao giờ lành.
Dẫu vậy, Orm không cho phép mình yếu đuối. Cô nhìn vào tấm gương trong phòng bệnh, ánh mắt đầy mâu thuẫn.
"LingLing căm ghét em đi. Nhưng ít nhất, chị sẽ không phải chịu đựng nỗi đau này."
"LingLing, em nhớ chị... rất nhớ chị."
"LingLing, sống tốt nhé.
"LingLing, muốn gặp chị rồi...."
Mỗi ngày trôi qua ở bệnh viện như một cuộc đấu tranh. Orm dần chìm sâu vào những liệu pháp điều trị, cố gắng quên đi từng chút ký ức về Ling. Nhưng càng cố quên, hình ảnh Ling lại càng hiện lên rõ nét – nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm và ánh mắt yêu thương mỗi khi nhìn cô.
Orm lẩm bẩm, tay siết chặt mép giường. "Em không thể để chị thấy em dần mất đi kí ức. Em thật sự không thể để chị chứng kiến ngày em đánh mất chính mình."
"LingLing, em xin lỗi."
"LingLing, tha thứ cho em. Em không đủ dũng cảm để giữ chị bên cạnh."
Tất cả những gì cô có thể làm là chôn sâu tình yêu ấy, hy vọng rằng thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Nhưng sâu thẳm trong tim, Orm biết: "Dù có quên chị, ký ức của em bị xóa sạch... trái tim em vẫn sẽ luôn thuộc về chị."
Mea Koy bước vào phòng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh con gái. Bà biết Orm đang cố gắng, nhưng bà cũng thấy rõ nỗi đau ẩn sâu trong ánh mắt của cô.
"Đây là quyết định cuối của con sao, Orm?" Bà hỏi, giọng nghèn nghẹn. "Cắt đứt mọi thứ, rời xa người con yêu, liệu có thực sự giúp con bình yên?"
Orm im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nơi những hàng cây trơ trụi trong mùa đông lạnh lẽo.
"Bình yên chẳng có ý nghĩa gì với con cả. Điều duy nhất con muốn là LingLing không phải chịu đau đớn. Nếu con không còn trong cuộc đời chị ấy nữa... có lẽ chị ấy sẽ tốt hơn."
Mea Koy thở dài, nắm lấy bàn tay gầy gò của con gái: "Hạnh phúc không phải là điều mà con có thể định đoạt. Ling có quyền biết sự thật. Con không thể... "
Orm quay đi, ánh mắt u ám: "Nếu LingLing biết, chị ấy sẽ không bao giờ rời xa con. Nhưng con không muốn chị ấy sống trong nỗi lo sợ một ngày con không còn nhớ chị ấy nữa. Con thà để chị ấy căm ghét con còn hơn."
Ba tháng trôi qua kể từ ngày Orm đặt chân đến Anh, khoảng thời gian dài đằng đẵng như một cơn bão không ngừng cuộn xoáy trong tâm trí cô. Orm dốc toàn bộ sức lực vào việc điều trị, từ uống thuốc, trị liệu tâm lý đến vật lý trị liệu. Thế nhưng, bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Những cơn đau đầu ngày càng dữ dội, bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần cô.
Nỗi nhớ nhung sâu thẳm trong tim không ngừng gào thét, đâm xuyên qua từng góc khuất tâm hồn, xé tan thành trăm mảnh vụn. Nỗi đau ấy như dòng nước xiết, nhấn chìm dần sức sống của cô gái nhỏ bé. Orm vùng vẫy giữa cơn bão lòng, nhưng càng cố thoát, cô lại càng chìm sâu hơn trong nỗi đau không lời.
Tình trạng của Orm không có nhiều tiến triển. Các cơn đau ngày càng trở nên dữ dội hơn, kéo dài đến mức cô gần như kiệt sức. Tinh thần của cô cũng dần sa sút, ánh mắt trở nên vô hồn, trống rỗng.
"Có phải... tất cả những gì con làm đều vô ích không, mẹ?" Orm thì thầm trong một buổi tối, khi cô nằm trên giường bệnh, ánh đèn phòng mờ nhạt chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô.
Mea Koy ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc của Orm. "Con không vô ích, Orm. Con đã chiến đấu rất kiên cường. Nhưng có lẽ... con cần mạnh mẽ thêm chút nữa."
Orm cười khẽ, nụ cười chứa đầy cay đắng. "Con kiên cường ư? Con chỉ là một kẻ thất bại, mẹ à. Con không thể chữa khỏi cho bản thân, không thể quay về với cuộc sống. Con thậm chí... không còn dám nhớ về Ling nữa."
Hai năm. Hai năm dài đằng đẵng với những ngày Orm sống giữa lằn ranh của hy vọng và tuyệt vọng. Cô đã thử qua vô số liệu pháp điều trị, từ uống thuốc đến những phương pháp phục hồi bằng trị liệu thần kinh tiên tiến nhất. Nhưng kết quả nhận được luôn là một sự thất vọng tột cùng.
Orm thường xuyên mất ngủ, đôi mắt thâm quầng, gương mặt nhợt nhạt. Cô gần như không còn đủ sức để bước ra khỏi phòng bệnh. Bác sĩ và đội ngũ y tế đã làm mọi cách, nhưng tình trạng của Orm chỉ tệ hơn.
Dù có những ngày dài nằm trên giường bệnh, Orm vẫn không thể xua tan nỗi nhớ về Ling. Những cơn đau đầu khiến cô lảo đảo, nhưng không bao giờ khiến cô quên đi những ký ức ngọt ngào đã qua.
Trong khoảng thời gian gần đây, Bác sĩ Tao luôn xuất hiện đúng lúc, là người chăm sóc, là người đồng hành vững chãi, và cũng là người luôn ở bên khi cô cần nhất.
Tao được biết đến là một bác sĩ thần kinh, 32 tuổi, tận tụy với nghề, luôn đặt sức khỏe và sự an tâm của bệnh nhân lên hàng đầu. Vẻ ngoài điềm đạm và chín chắn, anh có ánh mắt kiên định, giọng nói trầm ấm – đủ để xoa dịu nỗi lo âu của những bệnh nhân trong thời điểm khó khăn nhất.
Anh gặp Orm, một cô gái trẻ mắc chứng đau đầu mạch máu mãn tính, khi cô bắt đầu điều trị tại bệnh viện. Ban đầu, Tao chỉ xem Orm như một bệnh nhân – một cô gái ít nói, nhạy cảm, luôn giấu đi nỗi đau đằng sau nụ cười mờ nhạt. Nhưng qua những lần trò chuyện, Tao dần nhận ra ở Orm một sự mạnh mẽ tiềm tàng. Dù bệnh tật và những ám ảnh ký ức đeo bám, cô không ngừng kiên cường sống, tìm lại niềm vui qua hội họa – thứ giúp cô trốn khỏi thực tại đau đớn.
Tao trở thành một người bạn đồng hành, luôn sẵn sàng lắng nghe và ở bên cô trong những lúc cô yếu đuối nhất. Dẫu vậy, Tao nhanh chóng nhận ra một sự thật đau lòng: trong trái tim Orm, vẫn luôn tồn tại một khoảng trống không thể lấp đầy – nơi mãi thuộc về một người đặc biệt mà cô chưa bao giờ thôi nhớ nhung.
Tao luôn giữ khoảng cách và tôn trọng cảm xúc của cô. Anh thường xuất hiện đúng lúc mỗi khi cô cần, kiểm tra tình trạng sức khỏe hay đơn giản là ngồi bên cạnh cô khi những cơn đau đầu làm cô kiệt sức. Anh luôn mang đến sự quan tâm nhẹ nhàng và chân thành: một tách trà để xoa dịu thần kinh, một buổi dạo chơi trong khuôn viên bệnh viện để giúp cô thoát khỏi sự ngột ngạt của bốn bức tường. Tao không ép buộc Orm phải mở lòng, chỉ mong cô cảm thấy an toàn và bớt cô đơn.
Một buổi chiều, ánh nắng nhạt trải dài qua cửa sổ phòng bệnh, Orm ngồi trên giường, tay mân mê cây bút chì, họa ra những đường nét vu vơ nhưng trong ánh mắt ánh lên vẻ đượm buồn. Tao bước vào, đặt một tách trà nóng xuống bàn và hỏi nhẹ nhàng:
"Trà hoa cúc, tốt cho thần kinh. Hôm nay em cảm thấy thế nào?"
Orm ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Cảm ơn, bác sĩ Tao. Hôm nay em đỡ hơn một chút... nhưng có lẽ chỉ là cảm giác tạm thời thôi."
Tao ngồi xuống ghế, nhìn cô với ánh mắt quan tâm:
"Đôi khi, những ngày đỡ hơn đó là động lực để chúng ta tiếp tục. Em vẫn thích vẽ chứ?"
Orm khẽ gật đầu, ánh mắt lạc vào tờ giấy trên tay:
"Vẽ là thứ duy nhất giúp em quên đi nỗi đau... và cả những nỗi nhớ."
Tao trầm ngâm rồi hỏi:
"Em có bao giờ nghĩ mình sẽ vẽ lại những bức tranh mà em từng bỏ dở không?"
Orm lặng đi, đôi mắt trở nên xa xăm:
"Em không chắc. Có những thứ, khi đã mất đi, sẽ chẳng bao giờ có thể vẽ lại được nữa. Giống như... những người đã từng quan trọng trong đời em."
Tao cảm nhận nỗi buồn sâu thẳm trong lời nói của cô. Sau một hồi do dự, anh cất tiếng, như muốn tìm hiểu thêm dù biết có thể nhận lại sự đau lòng:
"Người mà em nhắc đến... có phải là lý do em chưa sẵn sàng đón nhận điều gì mới không?"
Orm nhìn anh, ánh mắt chất chứa một nỗi niềm không nói thành lời. Cô khẽ hỏi lại:
"Anh thì sao, bác sĩ Tao? Đã bao giờ anh cảm thấy dù cố gắng bao nhiêu, vẫn không thể thay thế một điều gì quan trọng chưa?"
Tao nhìn Orm, lòng trĩu nặng. Giọng anh trầm xuống, như một lời thú nhận:"Anh đã nghĩ rằng mình không cần bất cứ điều gì khác ngoài công việc và trách nhiệm. Nhưng... có lẽ anh đã sai."
Orm nhìn anh, đôi mắt chớp nhẹ, không nói gì. Sự im lặng giữa họ như một thứ ngôn ngữ riêng, nơi cả hai hiểu rằng có những khoảng cách không thể vượt qua, nhưng cũng không cần phải cố gắng lấp đầy.
Một ngày nọ, cô hoàn thành một bức tranh – gương mặt của ai đó. Nó vừa mơ hồ, vừa thân thuộc đến lạ, như một ký ức xa xăm mà cô không thể chạm tới. Orm đặt bức tranh lên giá vẽ, đôi tay vuốt nhẹ như sợ làm nhòe đi từng đường nét, đôi mắt nhìn nó với cảm giác vừa an ủi vừa xót xa.
Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, một cơn đau nhói xuyên qua đầu cô như những lưỡi dao lạnh lẽo. Orm bật dậy, đôi chân loạng choạng lê ra khỏi giường. Ánh mắt cô vô tình dừng lại ở giá vẽ – trống rỗng. Bức tranh đã biến mất.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Cô lẩm bẩm, hơi thở dồn dập. Orm lục tung cả căn phòng nhỏ, mở tủ, nhìn dưới gầm giường, thậm chí kéo cả những ngăn kéo mà cô chưa bao giờ chạm tới. Không có gì.
Tim cô đập thình thịch, đầu óc như quay cuồng. Cô ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu. "Mình đã vẽ gì? Tại sao mình không thể nhớ được? Nó...nó là gì... nó là ai?"
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt. Cô không chỉ đánh mất bức tranh – mà còn đánh mất luôn lý do khiến cô bắt đầu vẽ. Một cảm giác trống rỗng, như thể ai đó vừa giật khỏi tay cô một mảnh ghép cuối cùng của chính mình.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Orm cố đào bới trong ký ức, nhưng mỗi lần cố nhớ, cơn đau đầu lại ập đến mạnh hơn, như một lời cảnh báo tàn nhẫn. Cô bật ra một tiếng thở nghẹn ngào, như muốn hét lên nhưng không còn sức lực.
"Phải chăng... mình đang dần quên đi kí ức?" Orm thì thầm qua dòng nước mắt, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt. Sự dằn vặt cứa sâu vào từng suy nghĩ, từng cảm giác của cô. Nỗi sợ hãi dâng trào: Nếu cô tiếp tục quên, liệu rồi sẽ đến ngày cô không còn nhớ nổi ai đã từng ở bên mình? Ai đã từng quan trọng trong cuộc đời cô?
Hơn hai năm điều trị mà không có kết quả, tình trạng của Orm ngày càng trở nên nguy hiểm. Những cơn đau đầu dai dẳng không chỉ tàn phá thể chất, mà còn khiến tinh thần cô dần kiệt quệ. Cô thường xuyên bị mất trí nhớ ngắn hạn, không thể tập trung, thậm chí có lúc quên mất mình đang ở đâu. Các bác sĩ cảnh báo rằng nếu không phẫu thuật sớm, cô có thể mất hoàn toàn khả năng nhận thức.
Trong căn phòng bệnh viện yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt trần vù vù và tiếng bước chân của nhân viên y tế từ xa vọng lại. Mea Koy ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bầu trời xám xịt. Nét mặt bà đầy âu lo, phản chiếu tâm trạng nặng nề mà suốt thời gian qua bà cố gắng che giấu.
Bác sĩ Tao bước vào, gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn cố giữ sự dịu dàng trong ánh mắt khi nhìn bà. "Thưa bác, con biết bác rất lo lắng cho Orm, nhưng bác phải hiểu rằng chúng ta đang đứng trước một quyết định không dễ dàng."
Mea Koy quay lại, giọng nói khẽ run nhưng đầy quyết tâm. "Tôi hiểu, bác sĩ Tao. Nhưng tôi cần biết rõ hơn. Phẫu thuật có thật sự là hy vọng cuối cùng cho con bé không? Nếu thất bại thì sao?"
Tao ngừng lại một chút, như đang cân nhắc từng lời. "Tình trạng của Orm rất phức tạp. Cô ấy bị tổn thương mạch máu não nghiêm trọng. Chúng tôi đã áp dụng mọi phương pháp điều trị nội khoa, nhưng không thuyên giảm. Phẫu thuật là cách duy nhất để trực tiếp can thiệp vào nguyên nhân gây bệnh. Tỷ lệ thành công khoảng 70%, nhưng nếu thất bại... Orm có thể mất hoàn toàn trí nhớ hoặc tệ hơn, không thể tỉnh lại."
Nghe đến đây, tim Mea Koy như thắt lại. Nước mắt bà rơi xuống, nhưng bà cố gắng kìm nén để không bật thành tiếng. "Con bé đã chịu đựng đủ rồi... Nhưng tôi không thể đứng nhìn nó đau đớn thêm nữa."
Trước ngày phẫu thuật, Orm ngồi một mình trong phòng bệnh. Trước mặt cô là xấp tài liệu về ca phẫu thuật mà bác sĩ Tao đưa để giải thích các rủi ro. Mắt cô lướt qua những dòng chữ in đậm:
"Rủi ro mất trí nhớ toàn phần."
"Không thể đảm bảo khôi phục hoàn toàn."
Orm bật cười khẽ, tiếng cười đứt quãng, pha lẫn chút chua chát. "Mất trí nhớ hoàn toàn? Nghĩa là mình sẽ quên hết sao? Mình sẽ quên cả Ling? Cả những cơn đau này, những ký ức đã gắn chặt với mình suốt hai năm qua?"
Cô ngừng lại, cảm giác lồng ngực nhói đau. Bất giác, cô thì thầm, như nói với chính mình: "Nếu quên hết, liệu mình có còn là chính mình không? Hay đó sẽ chỉ là một cái xác biết cử động?"
Trong phòng mổ, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ những chiếc đèn phẫu thuật hắt xuống bàn mổ, nơi Orm đang nằm. Cô mặc chiếc áo phẫu thuật xanh, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản. Tim cô đập từng nhịp chậm rãi, như thể mọi cảm xúc đã trôi xa, để lại một sự im lặng lạnh lẽo trong tâm hồn.
Bên ngoài cửa sổ kính, Mea Koy đứng lặng, đôi tay siết chặt nhau, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé của Orm. Bác sĩ Tao bước vào phòng mổ, gật đầu với đội ngũ. Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng hơn, từng tiếng động nhẹ như được khuếch đại, từ tiếng ống thở, tiếng máy đo nhịp tim đều đều, cho đến tiếng kéo dao chạm vào khay kim loại.
"Bắt đầu gây mê," Tao nói, giọng anh bình tĩnh nhưng ánh mắt đong đầy quyết tâm. Một y tá tiến đến, tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch Orm.
Cô nhắm mắt lại, ý thức dần chìm vào bóng tối. Nhưng trước khi hoàn toàn mất đi cảm giác, trong khoảnh khắc cuối cùng, một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí cô: khuôn mặt Ling đang cười, đôi mắt lấp lánh như những ngôi sao.
"Ling..." Orm thì thầm, rất nhỏ, gần như tan biến vào không khí.
Cơn mê kéo đến, mang theo hy vọng và cả nỗi sợ hãi về một tương lai không còn ký ức.
Tao và các bác sĩ khác tập trung cao độ. Đây là một ca phẫu thuật phức tạp, không chỉ đòi hỏi kỹ thuật tinh vi mà còn cả sự kiên nhẫn và chính xác tuyệt đối.
"Cẩn thận với động mạch phía sau," Tao nhắc nhở, ánh mắt không rời khỏi màn hình hiển thị hình ảnh chi tiết từ thiết bị nội soi.
Những giây phút trôi qua chậm rãi. Mồ hôi lấm tấm trên trán các bác sĩ, dù nhiệt độ trong phòng luôn được giữ ở mức thấp. Máy đo nhịp tim bỗng chậm lại một nhịp, khiến mọi người giật mình.
"Nhịp tim giảm!" một y tá báo động.
"Giữ bình tĩnh, tăng liều adrenalin," Tao ra lệnh, giọng anh vẫn điềm tĩnh nhưng đôi mắt sắc bén như dao. "Chúng ta không thể để mất cô ấy."
Cả đội ngũ làm việc không ngừng nghỉ, từng bước xử lý những biến chứng nhỏ xảy ra. Tao biết, mỗi giây đều quý giá, mỗi quyết định đều là một canh bạc cho sự sống.
Sau gần bảy tiếng đồng hồ, Tao cuối cùng cũng đặt xuống chiếc dao mổ. Anh thở phào một hơi dài. "Đã xong," anh nói, giọng khàn đặc vì căng thẳng.
"Cô ấy sẽ ổn chứ, bác sĩ?" một y tá hỏi.
Tao nhìn về phía Orm, lúc này đang nằm yên trên bàn mổ, cơ thể yếu ớt nhưng vẫn còn nhịp thở đều đặn. "Tạm thời ca mổ đã thành công. Nhưng phần khó khăn thật sự là những ngày sắp tới."
Trong căn phòng hồi sức, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ không gian, tạo cảm giác ấm áp và tĩnh lặng. Orm từ từ mở mắt, đôi mi nặng trĩu như chưa muốn rời khỏi giấc ngủ dài. Cô cảm thấy cơ thể mình nặng nề, các cơ bắp như mất hết sức lực, và một cơn đau âm ỉ nơi đầu khiến cô nhăn mặt.
Điều đầu tiên cô nhận ra không phải là cơn đau – mà là một khoảng trống mênh mông trong trí nhớ, như thể ai đó đã xóa sạch mọi thứ trong đầu cô, để lại một bức tường trống rỗng.
Mea Koy ngồi bên cạnh, bàn tay nắm chặt tay Orm, hơi run vì xúc động. Khi thấy con gái mình mở mắt, bà gần như nín thở. "Con tỉnh rồi, Orm," bà thì thầm, giọng run run nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Orm quay sang nhìn bà, ánh mắt dừng lại vài giây trên khuôn mặt quen thuộc nhưng kỳ lạ. Cô khẽ nhíu mày, cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Nhưng không có gì cả – không một hình ảnh, không một cái tên nào hiện lên.
"Cô... là ai?" Orm thốt lên, ngập ngừng.
Nụ cười trên môi Mea Koy đông cứng, đôi mắt mở to, và nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
"Con nói gì vậy, Orm? Con không nhận ra mẹ sao?" Bà cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội cảm xúc của mình.
Orm lắc đầu, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. "Cháu xin lỗi... Nhưng cháu không nhớ được. Cháu không biết đây là đâu, và... cháu không biết cô là ai."
Câu trả lời như một nhát dao xuyên thẳng vào tim Mea Koy. Bà buông tay Orm, cảm giác như cả thế giới dưới chân mình sụp đổ. Nhưng bà vẫn cố giữ sự dịu dàng, tiến đến gần hơn, cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ của con gái mình.
"Không sao đâu, con yêu. Con không cần phải nhớ ngay lúc này... Chúng ta sẽ cùng nhau, từ từ. Mẹ sẽ kể cho con nghe về tất cả mọi thứ, về con, về mẹ, và cả cuộc sống của con trước đây. Chỉ cần con còn ở đây, còn sống, là đủ rồi."
Orm nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt thoáng chút xúc động nhưng vẫn xa lạ. Cô khẽ rút tay mình ra khỏi tay bà, cúi mặt, như thể không muốn đối diện với sự đau đớn mà cô không hiểu tại sao lại hiện diện.
Một bác sĩ bước vào, thấy vẻ mặt của Mea Koy, Tao nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà. "Chúng tôi đã thảo luận về khả năng này trước ca phẫu thuật. Tình trạng mất trí nhớ sau phẫu thuật là điều không thể tránh khỏi. Nhưng bác hãy yên tâm, với thời gian và sự chăm sóc, Orm có thể khôi phục một phần ký ức."
Mea Koy không trả lời, ánh mắt bà vẫn dán chặt vào Orm, người con gái đang ngồi đó, mơ hồ và xa cách như một người xa lạ. Bà siết chặt đôi tay mình, như để tự trấn an bản thân.
Bà đứng dậy, lại gần, giọng nghẹn ngào nhưng đầy kiên định: "Không sao, Orm. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Mẹ sẽ ở đây, cùng con đi qua mọi thứ, dù con không nhớ mẹ là ai."
Orm ngẩng lên, nhìn người phụ nữ lạ lẫm ấy. Trong ánh mắt mơ hồ của cô, dù không nhớ, cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp chân thành. Một cảm giác quen thuộc như ánh nắng xuyên qua lớp sương mù, nhẹ nhàng và xa vời.
Orm khẽ gật đầu, như thể đồng ý với điều mà cô chưa hiểu rõ. Và dù không thể nói ra, trong lòng cô biết, người phụ nữ ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi cô – dù cô có nhớ hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com