Chương 7: Tìm Lại Ánh Sáng
Dưới tầng hầm phủ bụi thời gian, Orm như bước vào một thế giới khác—một nơi chất chứa những ký ức mờ nhạt mà cô đã lãng quên. Những món đồ cũ kỹ im lìm trong bóng tối, lặng lẽ kể câu chuyện về một quá khứ xa xăm.
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ nhỏ trên cao, chiếu xuống lớp bụi lơ lửng trong không khí, khiến chúng lấp lánh như những hạt kim tuyến. Khi Orm nhẹ nhàng kéo tấm vải phủ xuống, bức tranh dần hiện ra trong thứ ánh sáng mơ hồ, như một bí mật vừa được hé lộ.
Cô cẩn thận lau lớp bụi dày, từng nét tay chạm vào mặt tranh như đang khơi dậy những ký ức bị chôn vùi. Một cảm giác lạ lẫm nhưng đầy quen thuộc dâng lên trong lòng, không chỉ là sự hồi tưởng mà còn là nỗi trống vắng, như thể một phần tâm hồn cô đang dần thức tỉnh sau giấc ngủ dài.
Bức tranh vẽ một tiệm cà phê nhỏ bé, nép mình giữa muôn vàn sắc hoa rực rỡ. Không tên, không biển hiệu, chỉ đơn thuần là một góc yên bình nào đó trong thế giới rộng lớn. Orm chăm chú nhìn, để rồi nhận ra, nó không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật vô tri, mà còn là một phần ký ức bị lãng quên của chính cô.
Dù chẳng thể nhớ nổi mình đã từng vẽ nó hay nhìn thấy nó ở đâu, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn mãnh liệt đến ám ảnh. Một nỗi bất an len lỏi, như thể có điều gì đó rất quan trọng đã bị thời gian cuốn đi, để lại một khoảng trống mà chỉ cô mới có thể lấp đầy.
Những ngày sau đó, Orm quyết định mang bức tranh lên phòng, treo nó trên bức tường đối diện giường ngủ. Mỗi sáng thức dậy và mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô đều dành thời gian ngắm nhìn nó, như thể tìm kiếm một điều gì đó ẩn giấu trong những nét cọ. Dù không rõ ràng, bức tranh mang một sức hút kỳ lạ, như một lời nhắc nhở thầm lặng về chính cô, về một phần quá khứ đã bị lãng quên nhưng đang tìm cách quay trở lại.
Dưới ánh sáng ban mai, bức tranh bừng lên những gam màu ấm áp, tựa như nó đang sống dậy. Nhưng đêm xuống, khi không gian trở nên tĩnh mịch, Orm vẫn ngồi lặng lẽ trước bức tranh, ánh mắt dõi theo những chi tiết nhỏ, như thể nó cố gắng nói với cô điều gì đó, một điều đã bị lãng quên. Cô cảm nhận một sự thôi thúc kỳ lạ, như thể có tiếng gọi từ quá khứ, nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để khiến cô không thể chối bỏ.
Những bông hoa mềm mại quanh nơi cửa tiệm, bức tường phủ đầy sắc màu rực rỡ, tất cả như những mảnh ký ức mơ hồ nhưng quen thuộc. Cảm giác này giống như một giấc mơ mà cô không thể nhớ hết, nhưng lại không thể dứt bỏ. Mỗi lần nhìn vào bức tranh, Orm không chỉ thấy tác phẩm nghệ thuật. Cô cảm thấy có một cái gì đó trong đó mà cô không thể giải thích, một mối liên kết không thể chối bỏ.
Khi đôi mắt cô dừng lại ở góc dưới của bức tranh, nơi có một ký hiệu nhỏ, gần như bị che khuất bởi lớp màu dày, cô chợt nhận ra: "Araya?"
Cái tên vang lên trong tâm trí cô, và đột nhiên, trái tim cô như nghẹn lại. Araya là tên gọi cô chưa từng nghe trước đây, nhưng tại sao lại mang theo cảm giác quen thuộc đến vậy?
"Araya?" cô thầm gọi tên. Âm thanh đó thoảng qua trong đầu, nhưng không có gì đáp lại ngoài sự im lặng trống rỗng. Cô cảm thấy một khoảng trống lớn trong ký ức, như thể có một phần của mình đã bị đánh mất.
Những ngày tiếp theo, Orm tìm gặp những người quen cũ – bạn học, giáo sư, và những người đã từng biết cô trước đây. Họ đều nhớ đến Orm Kornnaphat như một họa sĩ trẻ đầy tài năng. Tuy nhiên, một người bạn cũ đã chia sẻ một điều làm cô bàng hoàng:
"Sau khi tốt nghiệp, cậu gần như biến mất khỏi cuộc sống của mọi người. Cậu còn ẩn tất cả các tài khoản mạng xã hội nữa."
Thông tin này khiến Orm bàng hoàng. Tìm đến phòng trưng bày nghệ thuật, nơi từng tổ chức những triển lãm mà cô tham gia khi còn là sinh viên, Orm gặp lại giáo sư cũ của mình. Giáo sư nhìn cô, hơi ngạc nhiên:
"Orm? Đã lâu lắm rồi không thấy em. Hôm nay em đến đây có việc gì sao?"
Orm do dự một lát rồi nói: "Em muốn tìm lại một vài tác phẩm cũ. Có lẽ chúng sẽ giúp em giải đáp một vài câu hỏi."
Trong căn phòng nhỏ đầy ắp những bức tranh, Orm lật tìm từng tác phẩm của mình. Cuối cùng, cô nhìn thấy một loạt bức tranh được ký tên Araya ở góc dưới, những bức tranh mà cô đã quên mất mình từng vẽ.
Có một bức thu hút sự chú ý đặc biệt của cô: một bức chân dung. Đó là hình ảnh một cô gái trẻ, gương mặt có chút u buồn, nhưng ánh mắt lại sáng ngời như chứa đựng cả bầu trời hy vọng.
Giáo sư đứng bên cạnh, nói chậm rãi. "Đây là một trong những tác phẩm đẹp nhất của em, Orm. Ngày em nộp bức tranh này cho triển lãm, em đã nói với tôi rằng cô gái trong tranh chính là hình ảnh mà em muốn hướng tới – một phiên bản mạnh mẽ và tràn đầy ánh sáng. Nhưng ngay sau triển lãm đó, em bắt đầu thu mình lại và dần biến mất."
Orm không thể kìm được cảm xúc. Lúc đó, cô nhớ mình đã từng muốn sống như thế, với sức mạnh và ánh sáng như cô gái trong tranh, nhưng nỗi đau đã khiến cô tự mình rút lui. Những ước mơ đó dần dần mờ nhạt, bị chôn vùi dưới bởi thời gian.
Lặng lẽ đứng trước bức tranh, Orm thì thầm với chính mình: "Tại sao em lại quên mất mình từng có ước mơ như vậy..."
Sau khi rời khỏi trường, Orm mang theo bản sao của bức chân dung và tiếp tục tìm hiểu về quãng thời gian cô đã cố tình lãng quên. Giờ đây, với những mảnh ghép ký ức dần được tìm lại, Orm biết rằng cô không thể chạy trốn nữa. Cô phải chấp nhận Araya không phải là một người xa lạ, mà là chính cô một phiên bản đã từng tổn thương nhưng mạnh mẽ và đầy ánh sáng.
Bức tranh về quán cà phê, bức chân dung của chính cô, và những ký ức mờ nhạt về quá khứ bắt đầu hòa quyện, như một dòng sông chảy qua từng góc khuất của tâm hồn.
Một quyết định mạnh mẽ được hình thành trong lòng cô: Cô sẽ mở cửa tiệm này, sẽ biến nó thành hiện thực.
Khi nghe Orm nói về quyết định mở một tiệm cà phê giống như trong bức tranh, Mea Koy không giấu được niềm vui. Bà cảm thấy con gái mình cuối cùng cũng tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống và đang dần thoát khỏi những tháng ngày u tối. Lo lắng con đường phía trước của Orm sẽ đầy khó khăn, bà đề nghị hỗ trợ tài chính, nhưng Orm từ chối.
"Con cảm ơn mẹ, nhưng con muốn tự mình làm điều này. Đây là việc con phải tự mình làm mới có ý nghĩa."
Câu trả lời kiên định của Orm khiến Mea Koy không thể ngăn cản, dù trong lòng đầy lo lắng.
Orm bắt đầu tìm hiểu cách kiếm tiền, và nhận ra rằng nghệ thuật vẫn là con đường duy nhất mà cô có thể dựa vào. Sau vài ngày tìm hiểu, cô quyết định tham gia các cuộc thi vẽ tranh nhỏ lẻ. Tuy nhiên, số tiền thưởng nhận được từ những giải ban đầu lại rất ít ỏi, không đủ để hiện thực hóa ước mơ mở tiệm cà phê.
Không nản lòng, Orm quyết định tìm đến ngôi trường đại học mà mình từng học. Cô lục lại những liên hệ cũ với các giảng viên trong khoa nghệ thuật, hy vọng có thể tìm được thông tin về những cơ hội lớn hơn. Chính tại đây, một giảng viên từng rất đánh giá cao tài năng của cô đã cho biết về một cuộc thi nghệ thuật sắp diễn ra 'Canvas of the Soul'. Đây là một cuộc thi quy mô lớn, thu hút sự tham gia của những họa sĩ lớn nhỏ, với giải thưởng đủ để Orm thực hiện ước mơ của mình.
Điều bất ngờ là cuộc thi lần này có sự góp mặt của Ling Ling Kwong, một kiến trúc sư nổi tiếng và được kính trọng không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế. Ling không chỉ nổi danh với những công trình kiến trúc độc đáo và mang đậm dấu ấn cá nhân, mà còn là người tổ chức và bảo trợ nhiều cuộc thi nghệ thuật quy mô lớn.
Những đóng góp của cô cho ngành kiến trúc và nghệ thuật luôn được đánh giá cao, và vai trò giám khảo của cô trong 'Canvas of the Soul' càng khiến cuộc thi trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Bằng cái tên Araya, Orm chính thức đăng ký tham gia cuộc thi. Với cô, đây không chỉ là một cơ hội để kiếm tiền hiện thực hóa ước mơ, mà còn là một thử thách để kiểm chứng lại khả năng và ý chí của mình.
Khi tìm hiểu kỹ hơn về 'Canvas of the Soul', Orm nhận ra chủ đề cuộc thi lại trùng hợp đến kỳ lạ với những cảm xúc sâu sắc trong lòng cô. Sau nhiều ngày cân nhắc, Orm quyết định sử dụng chính những bức tranh cô đã vẽ về người phụ nữ bí ẩn, những bức tranh mà cô tin là chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức bị lãng quên.
Những bức tranh này không chỉ là sự thể hiện tài năng hội họa mà còn là tiếng nói nội tâm đầy đau đáu của cô. Đối với Orm, chúng chính là câu chuyện về cuộc hành trình tìm kiếm bản ngã, kết nối những mảnh ghép đã mất trong tâm hồn mình.
"Mình không biết rõ người này là ai, nhưng cô ấy chính là trung tâm của hành trình này."
Orm thì thầm khi ngắm nhìn các tác phẩm. Cô tin rằng dù danh tính của người phụ nữ ấy vẫn mờ nhạt trong ký ức, những cảm xúc mà bức tranh gợi lên chính là sự thật duy nhất mà cô còn nhớ được về chính mình.
Điều mà Orm không thể ngờ là Ling Ling Kwong, kiến trúc sư và giám khảo của cuộc thi cũng chính là người từng giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô. Những bức tranh mà Orm gửi đi thực chất là lời nhắn nhủ vô thức dành cho Ling, dù chính cô không hề hay biết.
Trước ngày nộp bài dự thi, Orm dành hàng giờ để nhìn ngắm kĩ lưỡng những bức tranh. Cô không thêm thắt bất kỳ chi tiết nào ngoài những gì đã được vẽ ra trong những phút giây cảm xúc mạnh mẽ nhất. Mỗi đường cọ, mỗi lớp màu, đều mang theo những tâm trạng sâu kín mà cô đã giữ kín trong lòng.
Tay vẫn lướt nhẹ nhàng trên tấm toan. Những bức tranh không chỉ là sự sáng tạo thuần túy, mà là những phần ký ức, những cảm xúc mà cô chưa bao giờ có thể thốt ra bằng lời. Cô cảm thấy mỗi tác phẩm như một phần của bản thân mình, một mảnh ghép trong hành trình tìm kiếm lại chính mình.
Nhìn những bức tranh, Orm nhận ra rằng nghệ thuật luôn là nơi cô có thể trút bỏ mọi nỗi lòng. Nhưng cũng chính trong những tác phẩm này, cô nhìn thấy chính mình với tất cả những vết thương chưa lành, những khao khát chưa thành hiện thực, và những hy vọng vẫn còn vươn lên.
Orm hy vọng rằng những tác phẩm này không chỉ đơn thuần là bài thi, mà còn là lời cầu xin được kết nối lại với chính bản thân cô, một bản thể mà cô đang nỗ lực tìm lại trong bóng tối của những ký ức bị xóa mờ.
Orm gửi đi bài dự thi của mình. Nhưng trong lòng, cô hiểu rằng đây không chỉ là một cuộc thi, mà là một bước ngoặt lớn trong hành trình của cô.
Cô không biết rằng những bức tranh này sẽ sớm đưa cô đối mặt với Ling – người mà cô đang vô thức tìm kiếm và cũng là người nắm giữ một phần sự thật mà cô khao khát được biết.
***
Ngày triển lãm các tác phẩm dự thi trong khuôn khổ Canvas of the Soul cuối cùng cũng đến. Hội trường rộng lớn được bài trí trang nhã, tràn ngập ánh sáng và sự hiện diện của những tâm hồn đam mê nghệ thuật. Orm, đứng lặng lẽ giữa đám đông, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn từng giây. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với công chúng sau thời gian dài ẩn mình, và cô cũng không chắc liệu cảm xúc đang xáo trộn trong lòng mình là lo lắng hay kỳ vọng.
Những bức tranh của cô được đặt ở một góc yên tĩnh, nơi ánh đèn vàng chiếu rọi vừa đủ để làm nổi bật từng đường nét. Câu chuyện cô muốn kể hành trình tìm lại bản thân được thể hiện qua những mảng màu đối lập: những sắc thái tối ám chỉ sự mất mát và khoảng trống, trong khi những ánh sáng ấm áp đại diện cho hy vọng và sự kết nối.
Ling Ling Kwong, với phong thái tự tin và ánh mắt sắc sảo, bước vào triển lãm trong vai trò giám khảo. Cô dành thời gian kỹ lưỡng để đánh giá từng tác phẩm, cẩn thận lắng nghe câu chuyện ẩn giấu trong từng nét vẽ.
Khi bước đến góc trưng bày của Orm, đôi mắt Ling bất giác dừng lại. Những bức tranh trước mặt cô mang đến một cảm giác quen thuộc khó tả. Đôi mắt trong tranh, những đường nét mềm mại của người phụ nữ được khắc họa... Tất cả dường như đang kể về một câu chuyện mà Ling từng biết, nhưng ký ức đã cố tình giấu đi. Nhưng chính khi cô nhìn xuống góc tranh, nơi ký tên bằng nét chữ thanh mảnh: "Araya" khoảnh khắc ấy tim cô bất giác hẫng một nhịp.
"Cái tên này..."
Ling cúi xuống đọc mô tả của tác giả:
"Hành trình này là câu chuyện của một người đi tìm chính mình giữa những mảnh ghép ký ức vỡ vụn. Cô ấy không biết mình là ai, không biết mình từng là gì, nhưng trái tim cô mách bảo rằng có một ai đó đang đợi cô ở cuối con đường..."
Hơi thở cô khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt chiếc bút cầm trong tay. Trong một thoáng, cô cảm giác như sàn nhà dưới chân mình mất đi trọng lực.
Không chỉ là một nghệ danh. Không chỉ là một chữ ký. Mà là cái tên chính cô đã đặt cho Orm, một cái tên chứa đựng một phần tâm hồn cô, một phần quá khứ mà cô cứ ngỡ đã ngủ yên.
Araya – ánh sáng.
Với Ling, Orm là điều đặc biệt hơn thế, là ánh sáng duy nhất từng len lỏi qua những góc tối trong cuộc đời cô, là thứ rực rỡ mà cô không bao giờ dám nắm giữ.
Ling không thể dứt ra khỏi suy nghĩ về cái tên "Araya" Ba năm đã trôi qua, liệu Orm có còn nhớ không? Liệu cô ấy có vô tình sử dụng nó mà không hề hay biết rằng, cái tên ấy mang theo một phần ký ức sâu kín giữa hai người?
Cô không thể phủ nhận rằng "Araya" như một sợi dây vô hình, nối liền quá khứ và hiện tại, gắn kết cô và Orm theo một cách mà chính cô cũng không thể lý giải. Nếu Orm đã thực sự quên, vậy tại sao cái tên ấy lại xuất hiện một lần nữa, như một dấu vết không thể xóa nhòa?
Ling cảm thấy xót xa trước sự mơ hồ của tất cả mọi thứ. Cái tên ấy giống như một lời nhắc nhở đau đớn về những điều đã mất nhưng cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy, có lẽ, câu chuyện giữa họ vẫn chưa thực sự kết thúc.
Nhưng liệu đó có thực sự là Orm? Hay chỉ là một sự trùng hợp đầy trớ trêu?
***
Orm đứng từ xa, quan sát phản ứng của giám khảo. Cô không biết đó là ai. Nhưng nhìn thấy ánh mắt sâu lắng của người phụ nữ ấy khi đứng trước tranh của mình, Orm cảm giác có điều gì đó rất lạ.
Ling, sau một hồi đứng lặng, quay sang tìm kiếm tác giả của những bức tranh. Ban tổ chức chỉ dẫn cô đến gặp Orm, người đang đứng ở một góc khuất để tránh thu hút sự chú ý.
Cảm giác nhói lên trong lồng ngực, khoảnh khắc cô nhìn thấy người đang đứng trước mắt, Orm mới thật sự khiến tâm trí cô trở nên hỗn loạn. Cô bất giác siết chặt quyển sổ ghi chép trên tay, bước chân chững lại, cả cơ thể dường như ngưng đọng. Orm đứng đó, giữa căn phòng, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cô, một khuôn mặt mà Ling đã từng khắc ghi vào sâu trong trái tim mình. Nhưng ánh mắt Orm, ánh mắt đã từng rực sáng với tình yêu của cả hai, giờ đây chỉ đầy vẻ ngơ ngác, vô định, như thể cô hoàn toàn không nhận ra Ling.
"Không thể nào..." Ling thầm nghĩ, trái tim cô đập loạn nhịp, sự choáng váng lan tỏa khắp cơ thể. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, giữ cho vẻ mặt không để lộ cảm xúc. Nhưng bên trong, hàng loạt câu hỏi dồn dập hiện lên:
"Giả vờ? Em ấy đang giả vờ không quen biết mình sao? Hay... em ấy thực sự đã quên mình?"
Ling hít một hơi thật sâu, ép mình tiến lên vài bước. Khi dừng lại bên cạnh Orm, cô không thể không cảm nhận được sự gần gũi lạ kỳ từ người con gái trước mặt, người từng là tất cả với cô. Nhưng giờ đây, Orm chỉ đơn thuần quay sang nhìn cô như một người xa lạ, ánh mắt trong trẻo nhưng xa cách khiến Ling vừa đau đớn, vừa nghi hoặc.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như ngừng trôi. Ling không thể rời mắt khỏi Orm, trong khi Orm cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cả hai đều không biết điều gì đang diễn ra, nhưng sự kết nối vô hình giữa họ rõ ràng đến mức không ai có thể phủ nhận.
Ling không thể chờ thêm được nữa. Cô bước đến, từng bước chân nặng nề như mang theo hàng ngàn cảm xúc hỗn độn. Đứng trước Orm, cô cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy đã phản bội cảm xúc thật sự của cô, giữ ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự tò mò.
"Đây là tác phẩm của em?" Ling hỏi, giọng nhẹ nhàng ẩn chứa sự trầm tĩnh.
Orm gật đầu, không nói nên lời. Trước mặt cô, người phụ nữ trong tranh đang hiện diện một cách rõ ràng và sống động.
"Thật ấn tượng. Những đường nét này... tác phẩm của em... rất đặc biệt. Chúng giống như một lời nhắn gửi từ ai đó, một lời kêu gọi để được lắng nghe." Ling nói, ánh mắt đầy ẩn ý, nhìn vào ánh mắt ấy, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu, một chút ký ức sót lại. Nhưng tất cả những gì cô thấy là sự xa cách, như thể cô chỉ là một người qua đường trong cuộc đời Orm.
Orm cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể kiềm chế cảm giác bị cuốn vào sự quen thuộc ấy. Một câu hỏi thốt lên: "Chúng ta... chúng ta có quen nhau không?"
Ling khẽ khựng lại khi nghe câu hỏi của Orm. Tim cô như lỡ mất một nhịp, đôi mắt dịu dàng thoáng hiện nét bối rối nhưng nhanh chóng trở lại vẻ trầm tĩnh. Cô nhìn Orm, cố gắng giữ bình thản trên khuôn mặt, nhưng trong lòng là một cơn sóng ngầm dữ dội.
"Quen nhau ư?" Ling nhẹ nhàng lặp lại, giọng nói như đang thử nghiệm chính mình. "Tôi nghĩ... nếu chúng ta từng quen, chắc chắn tôi sẽ không quên em."
Orm nhìn chằm chằm vào Ling, cảm giác quen thuộc không thể giải thích tràn ngập trong tâm trí cô. Dường như từng ánh mắt, từng cử chỉ của Ling đều khơi dậy một ký ức nào đó bị chôn vùi, nhưng nó quá mơ hồ để cô có thể nắm bắt.
"Tôi không biết tại sao, nhưng... khi nhìn chị, tôi cảm thấy..." Orm ngập ngừng, khó khăn để diễn đạt. "Cảm thấy... như đã gặp chị ở đâu đó."
Ling lặng thinh, ánh mắt cô dịu lại, như thể đang cân nhắc một điều gì đó rất quan trọng. Cô muốn hét lên rằng, "Phải, em đã gặp tôi! Em đã từng tất cả đối với tôi! Đã từng!"
Nhưng Ling không thể. Cảm giác này như một vết dao cứa thẳng vào những nỗi đau đã kìm nén suốt ba năm qua.
"Đôi khi, cảm giác quen thuộc không cần một lý do cụ thể," Ling trả lời, giọng nhẹ nhàng như làn gió thoảng. "Có lẽ, nó chỉ là một sự kết nối mà chúng ta không thể lý giải."
Đôi mắt nhìn lại nơi đặt bức tranh. Những đường nét trong tranh bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Cô không thể hiểu được tại sao khi đứng trước Ling, cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt hơn.
Ling quan sát Orm thật kỹ, sự trăn trở trong đôi mắt ấy như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim cô. Cô thầm nghĩ: "Em thực sự không nhớ gì sao, Orm? Ba năm qua, tôi đã tự dằn vặt bản thân, nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại em. Vậy mà giờ đây, khi chúng ta đối diện, em lại chẳng nhận ra tôi..."
Ling hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc. Cô khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại ánh lên một nỗi buồn khó giấu:
"Dù chúng ta có từng gặp hay không, tôi rất vui vì được đứng trước tác phẩm này – và trước em. Nó thật sự... rất đẹp, giống như em đã đặt cả linh hồn mình vào trong đó."
Những lời của Ling khiến Orm càng thêm bối rối. Nhưng trước khi cô có thể trả lời, Ling đã nhẹ nhàng gật đầu rồi quay lưng bước đi, cố gắng che giấu sự hỗn loạn trong lòng. Nhưng mỗi bước chân đều như một lưỡi dao cứa vào lòng cô. Những cảm xúc bị chôn giấu suốt ba năm nay bỗng chốc trỗi dậy, xé nát cô từ bên trong. Bên tai vẫn vang vọng câu hỏi của Orm: "Chúng ta có quen nhau không?" Câu hỏi ấy khiến tâm trí cô hỗn loạn, như thể toàn bộ quá khứ đang bị xé toạc, để lộ những vết thương mà cô tưởng đã lành.
Những câu hỏi dồn dập xâm chiếm tâm trí: "Em không nhớ tôi sao, Orm? Hay em đang giả vờ để tránh đối mặt với tôi? Hay em đang cố tình chôn vùi quá khứ? Làm sao em có thể mỉm cười lịch sự như vậy, như thể tôi chỉ là một người lạ?"
Cô dừng lại ở hành lang, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang tìm kiếm câu trả lời mà không ai có thể cho cô. Dù chỉ vừa gặp lại Orm, Ling đã cảm nhận được khoảng cách xa vời giữa họ. Không phải là khoảng cách vật lý, mà là một bức tường vô hình được dựng lên bởi thời gian và ký ức đã mất. Cũng để lại một khoảng trống lớn trong tâm trí Orm.
Orm nhìn theo bóng Ling, cảm giác mơ hồ mà cô không thể gọi tên bao trùm lấy tâm trí. Có điều gì đó trong ánh mắt của Ling khiến cô bối rối, như thể cô đang đứng trước một bí ẩn lớn hơn cả những gì cô từng biết về chính mình.
Cuộc trò chuyện ban đầu ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc. Cả hai đều cảm nhận được mối liên kết nào đó, nhưng không ai đủ can đảm nhắc đến.
Cả hai, dù đứng ở hai thế giới tưởng như xa cách, lại bị số phận kéo gần hơn từng chút một. Những bức tranh, những câu chuyện, và sự im lặng đầy cảm xúc giữa họ đã mở ra một hành trình mới, nơi sự thật dần được hé lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com