Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Dưới tán cẩm tú cầu xanh rờn, phủ kín lối đi nhỏ quanh co giữa khu vườn của phủ Trần Gia, tiếng chim khuyên thánh thót ngân lên từng hồi như khúc tấu đầu mùa cho một bản tình ca chưa ai dám viết. Ánh nắng rọi qua lớp mây mỏng tang, mềm như lụa đào, dịu dàng hong khô những giọt sương còn đọng lại trên vai áo trắng của một bóng người đang thẫn thờ ngắm hoa.

Đó là Mợ Ba – Trần Mỹ Linh. Người ta vẫn đồn rằng nàng là hương sắc được tạc bởi khói sương và nhung lụa, mong manh tựa đóa phù dung chưa kịp nở đã phai. Mỹ Linh về làm dâu nhà họ Trần khi mới mười bảy, gả từ đất Nam Định xa xôi về đất Gia Định hoa lệ, tóc còn chưa chấm vai, mắt còn chưa thôi ngây dại.

Từ ngày đó, phủ Trần có thêm một nàng mợ ba dịu dàng như nước lũ tháng ba, yên tĩnh như hồ thu chưa gợn gió. Nhưng cũng từ ngày đó, tim Mợ Hai Quảng Linh Linh không còn yên lặng nữa.

Mợ Hai là con gái cả của Quảng gia – một thương tộc lớn ở Hội An. Sau khi gả về Trần phủ làm vợ lớn của ông Trần, nàng trở thành mợ cả nhưng chẳng khác gì người trấn giữ phủ đài. Ông Trần, vì mải mê buôn bán, quanh năm vắng bóng, nên mọi sự lớn nhỏ trong nhà đều một tay nàng quán xuyến.

Quảng Linh Linh không phải người dễ mủi lòng. Nàng lạnh lùng, đoan chính, khí chất tựa trăng non cuối tháng – mờ mà sắc. Nhưng từ cái ngày đầu tiên Mỹ Linh đặt chân vào phủ, tay run run nâng chén trà mời mợ cả, mắt ngước lên bối rối, mợ hai thấy trong lòng mình lạ quá. Một sự xao động đến từ giọng nói, từ nụ cười ngập nắng ấy, từ cái cách Mỹ Linh hay giật mình khi nàng đến gần, hay đỏ mặt cúi đầu mà không dám ngẩng.

Mối duyên chẳng hẹn mà thành, lặng lẽ chảy như dòng suối giữa rừng, mãi mãi trong veo nhưng chẳng bao giờ dám cất thành tên.

Một chiều nọ, gió tháng sáu mang hương thơm lúa chín ùa về phủ. Mợ hai từ phố chợ trở về, tay cầm chiếc ô giấy vẽ hoa sen, dáng điệu thong dong, nhưng lòng thì rộn ràng.

Vừa tới cổng, đã thấy Mỹ Linh đứng nép dưới mái hiên, váy trắng như sương sớm, tóc xõa xuống vai, mắt long lanh như mặt hồ gợn nước.

"Mợ về rồi à?" – Mỹ Linh khẽ cười, nụ cười như cánh bướm đậu lên tim Linh Linh, nhẹ tênh mà ám ảnh.

Mợ hai ngừng bước. Một thoáng lặng đi.

"Trưa nay ai cắm hoa trong phòng ta?"– nàng hỏi, tay vuốt nhẹ dải lụa hồng thắt nơi cổ áo.

"Là...là em. Em thấy hoa mẫu đơn trong vườn nở đẹp quá, nên..."

"Hoa đẹp. Cũng giống người chọn hoa."

Mỹ Linh đỏ mặt, quay đi, nhưng ánh mắt còn vương lại. Một làn gió thoảng qua, thổi tung vài sợi tóc mợ ba, Linh Linh đưa tay nhẹ nhàng vén lại, ngón tay lướt qua gò má ấm như vừa rót nắng. Cái chạm nhẹ thôi mà tim cả hai người như đánh rơi một nhịp.

Đêm đó, trời mưa rả rích. Giữa cơn mộng mị, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

"Mợ hai...là em. Em không ngủ được."

Linh Linh mở cửa. Mỹ Linh đứng đó, tóc rối bời, môi mím lại.

"Mưa dột, phòng em ẩm quá. Cho em ngồi một lát thôi."

Mợ hai không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy khăn lau mái tóc ướt của Mỹ Linh, từng động tác nhẹ như vuốt một giấc mơ. Trong ánh đèn dầu lấp lánh, hai người ngồi bên nhau. Tay chạm tay, mắt chạm mắt. Không cần một lời.

"Nếu một ngày em rời khỏi đây, chị có nhớ em không?"– Mỹ Linh bất chợt hỏi, giọng run run.

"Em ngốc...Nếu em đi, ai sẽ dậy sớm tưới hoa cho chị? Ai sẽ bối rối nhìn chị mỗi sáng?"– Linh Linh cúi đầu, giọng mềm như lụa.

Mỹ Linh bật khóc. Nước mắt lăn xuống má, rơi lên tay mợ hai. Linh Linh khẽ nâng gương mặt kia lên, ánh mắt nghiêm trang và đắm đuối:

"Ở đây...có chị. Có ngọn đèn vẫn cháy mỗi đêm đợi em. Có người mỗi ngày đều dõi theo từng nhịp thở em."

Rồi nàng cúi xuống. Một nụ hôn khẽ như gió thoảng, run rẩy mà nồng nàn, ướt mưa mà rực cháy. Mỹ Linh đáp lại, tay siết lấy eo người đối diện, chìm vào một thế giới khác – thế giới chỉ có hai người, không gò bó, không lễ nghĩa, không chồng con, không phủ đài.

Chỉ có ánh đèn leo lét, tiếng mưa rơi và hai trái tim đập cùng một nhịp.

Sáng hôm sau, hoa mẫu đơn nở rộ trước hiên. Ánh mặt trời xuyên qua lớp mây mỏng, soi lên chiếc khăn tay thêu tên hai người lặng lẽ giấu trong ngăn tủ gỗ.

Không ai nói ra. Nhưng họ hiểu.

Tình yêu ấy, dù không thể gọi tên, nhưng đã là thật. Như cơn mộng lạ giữa cõi đời bụi bặm. Như ánh sáng trong giấc mơ, vừa mơ hồ vừa chân thật đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com