2
Mùa hạ về trên mái ngói phủ Trần bằng những làn gió đẫm hương hoa ngâu và tiếng ve ran rát. Trong một góc kín đáo nơi lưng chừng đồi sau phủ, có một ngôi nhà nhỏ được xây bằng gỗ lim, mái cong như vầng trăng khuyết, nơi đó — hai người đàn bà tìm đến nhau không bằng lời, mà bằng những nhịp đập dịu dàng không thể giấu dưới lớp áo gấm vóc.
Quảng Linh Linh khẽ khàng buông tấm rèm lụa trắng, chặn ánh nắng gắt đầu trưa khỏi mái tóc rối của Mỹ Linh đang ngả đầu trên đùi mình. Trong căn phòng nhỏ, yên tĩnh như hơi thở giữa rừng, chỉ còn tiếng quạt mo phe phẩy và hơi thở đều đặn xen lẫn mùi da thịt phảng phất.
Mỹ Linh ngủ ngoan như một giấc mộng, hàng mi cong nhẹ, khóe môi hé mở như đang thì thầm tên một người trong mộng. Linh Linh ngồi đó, tay không rời suối tóc mềm của nàng, từng lọn đen óng trôi qua kẽ ngón tay như những dòng hồi ức ngọt ngào. Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Mỹ Linh — một cái hôn như muốn đóng dấu quyền sở hữu lên một điều gì đó vốn không thuộc về mình.
Mỹ Linh mở mắt. Nhìn thấy Linh Linh, nàng khẽ mỉm cười.
"Mợ lại thức canh em ngủ nữa à?"
"Không ai canh cả, chỉ là không nỡ rời."
Mỹ Linh đưa tay chạm vào má Linh Linh, vuốt nhẹ đường viền gò má mợ hai như đang lần mò bản đồ dẫn lối về trái tim. Nàng bật dậy, ngồi đối diện. Hai ánh mắt gặp nhau, lặng lẽ và nồng cháy. Giây phút ấy, thời gian như co lại, không còn có ngày mai hay quá khứ, chỉ còn bây giờ và hai người.
"Em từng nghĩ, nếu như chúng ta không sống trong khuôn khổ này, nếu em không là vợ người, chị không là mợ cả, liệu chúng ta có thể...bay xa được không? Xa thật xa, đến nơi mà không ai biết chúng ta là ai?"
Linh Linh nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt chưa từng hết ướt dù giữa trưa nắng, rồi khẽ gật.
"Chị có thể đưa em đi. Không cần biển hay núi, chỉ cần một con thuyền gỗ, vài ngọn gió và những ngón tay em đan vào tay chị. Chị sẽ đưa em đi khỏi nơi có lễ nghĩa, khỏi những ánh nhìn soi mói, đến nơi chỉ còn hai người và một niềm đắm say không cần lý do."
Mỹ Linh không nói gì. Nàng nghiêng đầu hôn lên môi Linh Linh — một nụ hôn không còn e dè, không còn sợ sệt, như thể đã dốc hết can đảm để sống một lần thật trọn.
Hơi thở hòa quyện. Tay ôm lấy eo nhau, kéo nhau ngã xuống lớp nệm hoa cúc vàng rực rỡ. Tấm thân mềm mại của Mỹ Linh rơi vào vòng tay Linh Linh như cánh chim nhỏ trở về tổ ấm. Mỗi cái chạm, mỗi cái vuốt ve đều như một câu thơ chưa viết, ngọt ngào, day dứt, thiêng liêng.
Trần nhà quay vòng. Căn phòng bỗng như tan chảy vào một không gian khác — nơi không có hình bóng ai khác, không còn vướng bận địa vị hay luật tục. Chỉ còn lại tiếng rên rỉ nhẹ như nhành lan đong đưa trong gió và nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực cả hai.
Linh Linh kéo Mỹ Linh lại gần, xiết nàng vào thật sâu trong lòng ngực như thể nếu lơi tay ra, người kia sẽ tan biến.
"Linh, đừng buông em ra...Đừng để em tỉnh lại"— Mỹ Linh thì thầm, mặt chôn trong hõm cổ Linh Linh.
"Chị không buông đâu, Mỹ Linh à. Chị giữ em lại bằng cả linh hồn."
Ánh sáng từ cửa sổ lọt qua tấm rèm lụa mỏng chiếu lên đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau. Run rẩy. Si mê. Một giấc mơ thật đến mơ hồ, mơ hồ đến thật đến mức chỉ cần nhắm mắt, cũng tưởng như đã bay qua trăm vùng trời lãng quên, trôi qua nghìn kiếp thương nhớ để tìm về phút giây này.
Giữa không gian đẫm hương, giữa tiếng ve mùa hạ và mùi da thịt dính nhau như ánh sáng bám vào khói, có một tình yêu lặng lẽ vươn lên như mầm cỏ dại, không cần được chấp thuận, chỉ cần được sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com