Chương 1: H
Nữ xinh mặc trên đồng phục trường cùng sơ mi trắng, quần tây đen kết hợp là đôi giày thể thao trắng. Mái tóc che đi gần như toàn bộ hai bên khuôn mặt, đã vậy còn đeo hai cặp mắt kính hoàn toàn giống che đi hết khuôn mặt của mình. Bởi vì thấp hơn người trước mặt 1 chút khó khăn ngẩn đầu nhìn tới.
Không bắt nạt, không ồn ào, càng không giống thể như nhưng bạn học khác thoải mái tiếp cận em, thoải mái nói chuyện với em.
Mà LinglingKwong là tự ti bản thân cảm thấy lúng túng trước mặt em. Hoàn toàn không đủ dũng khí mở lời. Dõ dàng cô đã tập nói trước gương rất nhiều lần rồi mà. Tại sao khi đứng trước mặt bạn gái thầm thích cứ ấp úng mãi không mở lời được.
Ormkornnaphat nhíu mày không nóng không nóng không lạnh cúi xuống nói với người bạn học đứng trước em.
- Chị hẹn tôi lên đây muốn nói gì. Nếu không có gì tôi đi đây.
- Tôi không có thời gian ở đây với chị đâu.
LinglingKwong nghe vậy hốt hoảng. Chỉ sợ em đi mất sẽ không có cơ hội cho lần sau nữa. Lắp ba...lắp... bắp
- Đư..ng tôi ...tôi thích cậu.
Giọng nói hoảng loạn run rẩy. Cô là lần đầu tiên trong cuộc đời biết yêu. Mà đối tượng lại là 1 người thật ưu tú rất xinh đẹp còn ôn nhu, hoạt bát, thông minh, đáng yêu. Cô cũng muốn giống như mọi người được em nhẹ nhàng ôn như đối xử. Nhưng vì tự ti về bản thân mà tự thu mình không dám đến gần giao tiếp với em.
Ormkornnaphat đứng lại lặp lại lời của LinglingKwong khuôn mặt nhìn thế nào cũng không ra biểu cảm khác.
- Chị thích tôi. Chị nói thích tôi sao.
- Đúng...đúng.
LinglingKwong không khác gì trẻ nhỏ làm sai sợ sệt chỉ dám ngước lên nhìn em 1 cái rồi gục đầu xuống ngay. Hai tay mất tự nhiên lẩy bẩy cấu víu vào nhau đáng thương vô cùng.
LinglingKwong tự cảm thấy Orm có hay không không thích mình. Mỗi khi lén nhìn Ormkornnaphat em đều rất lạnh lùng không...thật không giống như khi em nhìn người khác. Có phải cô đã quyết định sai vốn dĩ em sẽ không để ý đến những người như cô vừa xấu xí lại tách biệt với mọi người .
Càng nghĩ càng theo hướng xấu đi. LinglingKwong cho rằng Ormkornnaphat em sau lần này có phải sẽ chán ghét mình ghê tởm mình không, sẽ cùng với người khác hạnh phúc chứ không phải với cô.
LinglingKwong tim đau lắm rất khó thở cô không muốn như vậy. Nếu mà phải chi không có nhiều người tiếp cận em. Như vậy cô có hạnh phúc sẽ rất hạnh phúc cho dù em không thích cô nhưng là Ormkornnaphat quá xinh đẹp. Đẹp khiến cô mê mển nhớ mãi, giọng ngọt ngào như hũ mật làm cô thẫn thờ bao đêm thương nhớ.
Miệng cứ lẩm bẩm không ngừng cứ 1 ý nghĩ xấu LinglingKwong vô thức lùi lại từng bước nhỏ. Ormkornnaphat thấy không ổn chưa phản ứng kịp LinglingKwong đã ngất xỉu.
LinglingKwong ngủ rất lâu sau mới tỉnh dậy. Theo thói quen tìm kiếm kính đeo của mình mắt nhắm lỳ không chịu mở. Tay sờ soạn tìm kính 1 hồi thấy không đúng hốt hoảng bật dậy.
Trên người không còn mảnh vải LinglingKwong run lên từng đợt. Trong hoảng loạn cố gắng nhớ lại những sự việc đã xảy ra.
* Cạch
Ormkornnaphat mở cửa xuất hiện nóng bỏng khi chỉ mặc mỗi chiếc áo trường mà LinglingKwong mặc khi nãy. Ba cúc mở toang khoe ra dãy núi sâu hút. Viên phấn hồng đỏ không che chắn đung đưa theo hai chiếc bánh trắng mền mại theo lộ ra bên ngoài.
LinglingKwong không tin được mắt mình nhìn chằm chằm không rời. Nhất là ở phía ngực em. Quyến rũ nóng bỏng làm bé con của cô dựng thẳng. Bề ngoài chăn cộm lên thấy rõ.
Ormkornnaphat bước đến giường cười thầm trước bộ dáng háo sắc của LinglingKwong. Chân qua vỏ chăn bên ngoài đè nặng chà sát côn thịt căng cứng của cái người ngơ ngác kia. Thầm nghĩ không biết bây giờ có còn đáng yêu như chủ nhân nó không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com