Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Nàng ngồi nói chuyện với con Đậu hai người nói qua nói lạ rồi cười thành tiếng

" Em không ngờ nha hồi đó chị Đậu quậy cỡ đó luôn á "

" Xời mấy cái đó là chuyện bình thường thôi cô "

" Còn nhiều cái dữ lắm "

" Còn nữa hả chị "

" Dạ đúng rồi "

" Đâu đâu chị kể cho em nghe đi "

" Dạ là cái hồi con còn ở với cha má là cứ chiều nào cũng chạy ra đồng chơi "

" Chỗ tụi con chơi là ở gần một cái mương nước, cái chỗ đó người ta nuôi cá trê rồi cá dồ "

" Tụi con mới lên kế  xuống bắt "

" Cái cũng xuống, và bắt được nhiều cá lắm luôn á cô "

" Cái mới lên bờ chuẩn bị đi nướng ăn chủ cái mương chạy ra cầm nguyên cái cây chà bá dị nè "

" Rượt tụi con chạy muốn sút cái quần "

" Trong nhóm con là đứa lớn nhất và cũng là đứa chạy nhanh nhất con chạy trước mấy đứa kia "

" Một đứa bị ông đó bắt dính trời ơi cô ơi nó bị đánh thiếu điều cái đít nó muốn móp dô trong luôn "

" Trói nó ở cái gốc cây, tụi con đợi khi nào ông đó đi tụi con lại cởi trói cho nó "
" Nó khóc quá trời khóc luôn "

" Lát sau nướng cá tụi con cho nó ăn con bự nhất để bồ bổ cái vết thương ở đít cho nó "

Nàng bật cười

" Trời đất ơi tội quá dạ "

" Mà từ khi dô làm cho ông bà chủ tới giờ con hổng được đi nữa "

" Dạ sao vậy chị "

" Con đi rồi ai cơm bưng nước rót cho ông bà chủ "

" Với lại ba má con cũng mất lâu lắm rồi... "

" Dạ thôi chị đừng buồn nha "

" Chúng ta điều giống nhau "

" Từ nhỏ tới giờ mặt ba mẹ em sao em cũng hổng biết luôn "

" Em sống với dì và dượng, nhưng mà cũng không được bao lâu, em bị đuổi ra khỏi nhà "

" Em đi lang thang rồi lạc qua làng khác "

" Gặp được mẹ nuôi của em "

" Em được bà ấy cưu mang nhưng cũng không được bao lâu "

" Bà ấy do bệnh nặng mà mất "

" Kể từ đó em sống cô độc trong căn nhà ấy "

" Em được một ông chủ tốt bụng nhận làm công chuyện cho ông ấy "

" Nhờ đó em mới có thể sống qua ngày "

" Rồi đến một ngày em gặp được cậu hai đó là cha ruột của Tuệ Nhi "

" Sao khoảng thời gian em và cả cậu hai điều thương nhau, nhưng cha má của cậu hai điều không chấp nhận "

Nàng kể đến đây nước mắt nàng rơi xuống

Con đậu thấy vậy luốn cuốn dỗ nàng

" Dạ thôi thôi cô đừng có kể nữa "

" Kể hồi khóc và ra bà thấy bà la đó cô "

Con đậu lấy tay áo lau nước mắt cho nàng

" Cô nín đi cô "

" Mỹ Linh à dô đây cha biểu " ông đứng ở trong nhà nói vọng ra

" Dạ thưa cha con dô liền "

" Em đi dô trước nha chị "

" Dạ cô hai "

Nhà chạy vào nhà xem ông gọi nàng có chuyện gì

Nàng chạy vào thì thấy có một chàng trai cũng cỡ trạc tuổi cô đang ngồi đối diện ông

Chàng trai xoay qua nhìn nàng, và đã ngẩn người ra vì vẻ đẹp dịu dàng và nhẹ nhàng của nàng

" À con, qua đây với cha "

Nàng đi đến chỗ ông và cuối đầu chào chàng trai kia

" Giới thiệu với cậu đây là con gái của tui, tên là Mỹ Linh "

" Dạ "

" Con, đây là thầy giáo Tân từ nay thầy ấy sẽ là thầy dạy học dạy chữ cho con "

" Dạ thưa dạy chữ cho con hả cha "

" Ừm "

" Dạ chào cô hai tui tên là Tân tui năm nay 29 tuổi "

" Dạ em chào thầy em tên là Mỹ Linh em năm nay 18 tuổi ạ "

" Dạ "

" Tui nhờ cậu dạy dỗ nắn nót chữ nghĩa cho con gái của tui để sau này nó còn biết chữ nghĩa để mà phụ giúp tui "

" Dạ thưa ông điều đó không thành vấn đề "

" Con xin hứa với ông sẽ dạy dỗ uốn nắn chữ nghĩa cho cô hai đây rành rẽ để sau này phụ tiếp ông "

" Ừm, vậy thì cảm ơn cậu "

" Vậy ngày mai cậu cứ đến nhà dạy con gái tui học chữ "

" Dạ thưa ông "

" Ừm "

" Dạ thưa vậy con xin phép ông con đi về ạ "

" Ừm "

" Con, ra tiễn thầy đi "

" Dạ thưa cha "

" Dạ mời thầy "

Thầy Tân nở nụ cười gật đầu với nàng

Nàng tiễn thầy Tân về xong thì đi vào nhà

" Dạ thưa cha "

" Sao con gái "

" Dạ thưa cha cho con hỏi "

" Dạ học chữ có khó không cha "

" Không đâu con, học chữ cũng dễ lắm chỉ còn con chịu học chăm học là được "

" Dạ "

" Mà sao cha không thấy Tuệ Nhi đâu hết vậy, thường cha thấy con hay ẩm con bé đi dòng dòng trong nhà lắm mà "

" Dạ thưa cha Tuệ Nhi đang ở trong phòng với má ạ "

" Ừm vậy hả, vậy để lát cha vô "

" Mà con làm gì hay đi đâu đó thì đi đi "

" Để Tuệ Nhi ở nhà có cha má với mấy đứa nhỏ nó coi rồi "

" Dạ, vậy con xin phép vào phòng nha cha "

" Ừm con đi đi "

Nàng vào phòng lên giường nằm xuống từ khi có Tuệ Nhi nàng thức và ngồi riết rồi xương sống mỏi và đau hết cả lên

Bây giờ có thời gian thì tranh thủ nằm một chút

" Cha với má tốt với mình quá "

" Không những cưu mang mình và con mà còn cho một danh phận mà có cả đời mình cũng không dám mơ "

" Từ một đứa mồ côi cố rách áo ôm, một bước lên cô hai nhà hội đồng Bùi "

" Cha má còn cho mình đi học chữ "

" Mình mang ơn họ rất nhiều "

" Ơn nghĩa này làm sao mà trả hết đây "

" Nhưng... "

" Còn cậu hai.. "

" Cậu thật sự quên em rồi sao.. "

" Ngay cả con của chúng ta cậu cũng không nhớ "

" Cậu đành lòng bỏ mặt má con em vậy sao "

" Em thương câu nhiều lắm "

Nàng nhắm đôi mắt lại, dòng nước mắt chảy xuống

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu nàng khóc vì nhớ cô rồi

Ngày nào nàng cũng khóc hết, khóc vì nhớ cô và khóc vì tội cho Tuệ Nhi chẳng lẽ cả cuộc đời này lớn lên không biết mặt cha là ai sao

Nàng sợ nhất khi Tuệ Nhi sau này hỏi nàng về cha của con bé thì không biết nàng phải trả lời làm sao đây

Bây giờ nàng đã không phải lo sau nàng kiếm gì nuôi con

Nhưng nàng lo sợ khi Tuệ Nhi hỏi về cha của mình thì nàng trả lời làm sao đây

Hằng đêm nàng luôn mong rằng một ngày nào đó cô sẽ đến tìm nàng và con và gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc sống bên nhau

Nhưng liệu nó có xảy ra

Hay vĩnh viễn về sau nàng không còn gặp lại cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com