Chương 26
"LingLing! LingLing!" Bà Kwong lo lắng gọi LingLing Kwong hai tiếng, thấy cô hoàn toàn không để ý tới, không khỏi quay đầu nhìn về phía Kwong lão gia tử: "Ba, ba xem LingLing nó..."
Kwong lão gia tử lại khoát tay áo, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sa lon: "Chính các người gây ác nghiệt, nên tự mình chịu trách nhiệm đi, tôi già rồi, cũng không cần nhiều như vậy."
Kwong lão gia tử nói xong, cũng bị đau lòng đi lên lầu, để lại mấy người hai mặt nhìn nhau, đáy mắt cũng có vài phần hoảng sợ.
・・・
Sau khi về đến nhà, Oom Eisaya ngồi không yên, Anna bị cô ta vòng tới vòng lui nhức đầu.
"Oom Eisaya, con đừng vòng vo, chuyện đã như vậy, vòng nữa cũng vô ích."
"Vậy bây giờ con nên làm gì? Mẹ, LingLing Kwong đã nhớ ra hết, bây giờ nhất định chị ấy hận chết con, con nên làm cái gì bây giờ?" Oom Eisaya không nhịn được khóc lên: "Đều do Orm Kornnaphat đó, chết cũng không yên."
Anna cũng không nhịn được cau mày: "Cách duy nhất bây giờ cũng chỉ cầu xin LingLing Kwong tha thứ, mọi người thường nói nữ sợ sói quấn, thật ra thì cũng giống như nhau, Orm Kornnaphat có tốt đi nữa, chết thì cũng đã chết, chỉ cần con có thế khiến cho LingLing Kwong tha thứ cho con, còn lo không đuổi đi được một người chết sao?"
Oom Eisaya nghe lúc này mới gật đầu, cô ta cảm thấy mẹ nói rất đúng, bất kể như thế nào, cô ta không thể ngồi chờ chết, bây giờ Orm Kornnaphat đã chết, đây là cơ hội của cô ta!
Oom Eisaya suy nghĩ một chút, lại thương lượng với Anna một phen, sau đó trực tiếp đi tìm LingLing Kwong.
Oom Eisaya biết nhất định LingLing Kwong đã trở về căn biệt thự Orm Kornnaphat từng ở, dọc theo đường đi trong lòng thầm hận không dứt!
Oom Eisaya đi tới bên ngoài biệt thự, cô ta hít sâu một cái, nhấn chuông cửa.
Đáng tiếc chính là, nhấn nửa ngày, cũng không có người để ý đến cô ta, Oom Eisaya cắn cắn môi, nhìn chung quanh một chút, sau đó mới không để ý hình tượng cao giọng kêu tên LingLing Kwong.
"LingLing, LingLing, em biết chị ở bên trong, chị mở cửa có được không? Em có lời muốn nói với chị."
LingLing Kwong trong biệt thự nghe thấy giọng Oom Eisaya, chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm, cô cúi đầu cần thận lau chùi hình Orm Kornnaphat, giọng dịu dàng nói: "Nong Orm, thật xin lỗi, em cũng rất ghét người phụ nữ kia đúng không, chị sẽ đuổi cô ta đi!"
LingLing Kwong đi tới cửa, cách cửa nói với Oom Eisaya:
"Cút!"
Oom Eisaya đợi nửa ngày, lại chỉ nghe thấy một tiếng cút lạnh lùng của LingLing Kwong, lúc này thù hận càng mãnh liệt, nhưng cô ta nghĩ đến tính toán của mình, lại kiềm chế thù hận.
"LingLing, em biết chị không muốn gặp em, em sẽ vẫn chờ ở nơi này, em sẽ không từ bỏ, em tin, một ngày nào đó, chị sẽ tha thứ cho em!"
LingLing Kwong cười lạnh: "Được, vậy bây giờ cô quỳ ba ngày ba đêm trước cửa này rồi nói!"
Oom Eisaya cắn răng, vẻ mặt vô cùng vặn vẹo, móng tay cũng bấm vào lòng bàn tay, cô ta âm thầm thề, lần này cô ta nhất định sẽ nhớ kỹ nỗi nhục này trong lòng.
Oom Eisaya cúi đầu: "Được, em quỳ! LingLing, vì chị, chuyện gì em cũng làm!"
Oom Eisaya nói xong, phịch một tiếng quỳ xuống.
LingLing Kwong cười xòa, chỉ chốc lát sau, dọn dẹp đồ đạc của Orm Kornnaphat thoả đáng, sau đó mở cửa ra, Oom Eisaya thấy thế vui mừng trong lòng:
"LingLing!"
Ai biết LingLing Kwong cũng không thèm liếc nhìn cô ta, trực tiếp rời khỏi biệt thự!
Oom Eisaya sửng sốt, ngay sau đó tức giận không dứt, trong lòng càng thù hận tràn ngập, cô ta muốn đứng dậy rời đi, lại lo lắng đối phương đột nhiên trở lại.
Marco Kwong và à Kwong bị mắng cúi thấp đầu, Anna không thèm để ý bĩu môi, lão bất tử này, nói thế nào Orm Kornnaphat cũng là người nhà họ Sethratanapong, sống hay chết, Pharm Sethratanapong làm cha còn chưa mở miệng, ông lại chạy đến bảo vệ đạo lý gì chứ?
Dĩ nhiên, bà ta cũng chỉ dám nói những lời này ở trong lòng mà thôi.
Marco Kwong chỉ có thể cười theo: "Ba, ba đừng nóng giận, có một số việc, cũng không phải là chúng con nhất thời hồ đồ sao!"
"Nhất thời hồ đồ? Tôi thấy các người hoàn toàn là lòng dạ đen tối hiểm độc! Chuyện lớn như hiến thận các người cũng có thể mạo danh, còn có chuyện gì các người làm không được? Ramsay Kwong tôi đường đường chính chính cả đời, không nghĩ tới đến già, còn phải bị bọn khốn kiếp các người dính líu, nếu chuyện này truyền đi, mặt già của tôi để ở đâu?"
Marco liên tiếp xin tha: "Ba, con biết sai rồi, nhưng chuyện cũng đã xảy ra, ba xem..."
Kwong lão gia tử trừng mắt: "Vậy các người nhanh tìm Orm Kornnaphat về cho tôi! Cũng không biết con bé ở bên ngoài đã khổ cực thế nào! Các người không nhận nó làm con dâu, tôi sẽ nhận nó làm cháu gái!"
Marco ngẩn người, vừa muốn nói gì đó, đã nghe thấy một giọng khàn khàn từ cửa truyền vào: "Quá muộn, không còn kịp rồi!"
"LingLing Kwong!" Tất cả mọi người vui mừng lại thấp thỏm nhìn LingLing Kwong đột nhiên xuất hiện.
Điểm chú ý của Kwong lão gia tử lại là những lời của LingLing Kwong: "LingLing, con mới vừa nói cái gì không còn kịp nữa?"
"Các người không tìm được Orm Kornnaphat, cô ấy cũng sẽ không trở về nữa!"
Lão gia tử sửng sốt: "'Sao vậy?"
Đáy mắt LingLing Kwong lan tràn bi thương: "Cô ấy đã mất!"
Mọi người ngạc nhiên không dứt, phản ứng đầu tiên của Oom Eisaya trong đám người là mừng rõ, Orm Kornnaphat chết, nói cách khác, từ nay về sau, không còn ai có thể giành vị trí thiếu phu nhân nhà họ Kwong với cô ta!
Pharm Sethratanapong cũng ngẩn người tại đó, mặc dù ông không thích đứa con gái này, nhưng cũng hết sức bất ngờ khi nghe tin cô mất.
Sắc mặt Kwong lão gia tử lại tái xanh, ngạc nhiên đứng lên: "Con nói gì? Ai mất?"
Trong lòng LingLing Kwong cực kỳ bi ai không dứt, vẻ mạt lại vô cùng bình tĩnh: "Con nói Orm Kornnaphat đã mất, lúc trước cô ấy đã bị ung thư não, sau này có con lại không có thể chống đỡ nổi, một xác hai mạng, chết ở nước Mỹ!"
Ánh mắt LingLing Kwong quét qua Marco Kwong và
Bà Kwong, ngay sau đó nhìn về phía người nhà Sethratanapong: "Bây giờ các người hài lòng chưa? Thấy người mình ghét đã chết, có phải vô cùng vui vẻ không?"
"LingLing, chị hiểu lầm rồi, nhà em thật không nghĩ đến chị Orm Kornnaphat sẽ chết.." Oom Eisaya còn muốn biểu hiện cô ta dịu dàng thiện ý, lại chỉ khiến cho LingLing Kwong cảm thấy ghê tởm.
"Câm miệng! Đừng bôi nhọ Orm Kornnaphat!" Đáy mắt Oom Eisaya xẹt qua một tia không cam lòng và oán độc, lại bị Anna phía sau cô ta kéo kéo vạt áo.
Kwong lão gia tử không khỏi nước mắt tung hoành, thấp giọng nỉ non: "Đứa bé ngoan như vậy, sao lại..."
LingLing Kwong biết trong cái nhà này, cũng chỉ có ông nội mới tốt với Chaeyoung một chút, những người khác, bao gồm chính cô, cũng đã từng tổn thương Orm Kornnaphat, nhưng không sao, nợ phải từ từ tính mới được.
Ánh mắt LingLing Kwong lạnh lùng quét đám người
Bà Kwong, hung ác cảnh cáo: "Bây giờ tôi nói ra đây, ai làm chuyện có lỗi với Orm Kornnaphat, sớm tới tìm tôi nói rõ ràng, nếu không, đừng trách tôi độc ác!"
Sau khi nói xong, LingLing Kwong cũng bất chấp phản ứng gì của người khác, xoay người tức giận bỏ đi.
Đến trưa, LingLing Kwong trở về, Oom Eisaya xông tới: "LingLing, em thật sự đã biết sai rồi, em không nên dối gạt chị, thật xin lỗi.."
"Cút ngay! Đừng cản đường!"
LingLing Kwong không hề thông cảm với Oom Eisaya, ngược lại, cô chỉ cảm thấy người phụ nữ này vô cùng chướng mắt.
LingLing Kwong vào biệt thự lần nữa, mà Oom Eisaya chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục quỳ ở bên ngoài, cũng may chung quanh đây vốn là ở ngoại ô, gần đó cũng không có ai, nếu không, mặt mũi của cô ta đều phải vứt sạch.
Oom Eisaya không biết rốt cuộc mình làm như vậy có tác dụng hay không, nhưng bây giờ đây là cách duy nhất, bây giờ cô ta có chút hối hận, nếu như cô ta có thể sớm xảy ra quan hệ với LingLing Kwong, lại có một đứa con, nhất định tình huống bây giờ sẽ khác, nhưng lúc này cô ta vẫn hận Orm Kornnaphat nhất, rõ ràng đã chết, tại sao còn xuất hiện giành cảm giác tồn tại.
Lúc LingLing Kwong ở biệt thự, Oom Eisaya không dám làm ra một cử động nhỏ nào, cô ta lo LingLing Kwong ra bất cứ lúc nào, vì vậy chỉ có thể ngồi chờ lúc cô đi khỏi biệt thự mới gọi cho mẹ mình Anna.
"Mẹ. .." Điện thoại nối thông, Oom Eisaya thật vô cùng tủi thân, từ nhỏ đến lớn, có lúc nào cô ta từng chịu khổ như thế? Bây giờ chẳng những phải quỳ ở chỗ này, ngay cả cơm cũng không có.
Mà nghe Oom Eisaya khóc lóc kể lễ, Anna ở nhà cũng ngồi không yên, vội vã làm thức ăn, bỏ vào hộp giữ nhiệt đem tới.
"Oom, nhanh ăn đi." Anna trải một tấm vải trên luống hoa ở bên ngoài biệt thự, vừa mới chuẩn bị để xuống, đã bị Oom Eisaya kéo tay.
"Mẹ, không cần làm quá sạch sẽ, một lát LingLing Kwong trở lại sẽ phát hiện, con ráng chịu đỡ một chút là được, con cũng sắp chết đói rồi !"
Anna yêu thương không dứt: "Thật là khổ cực cho con, LingLing Kwong phản ứng như thế nào? Thái độ có mềm lại không?"
Oom Eisaya vừa ăn ngấu nghiến, vừa mơ hồ nói:
"Cũng coi như là mềm, chị ấy nói con quỳ ở chỗ này ba ngày, rồi sẽ tha thứ cho con."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt!" Anna gật đầu liên tục, mặc dù đau lòng con gái, nhưng bà ta cũng không bỏ được vinh hoa phú quý tới tay, nếu như cúi thấp đầu nhận sai là có thể khiến cho Oom Eisaya gả vào nhà họ Kwong lần nữa, như vậy tất cả khổ cực bây giờ đều đáng giá.
"Đúng rồi, Oom, con cũng đừng quá thành thật, nếu thật quỳ ở chỗ này ba ngày, hai chân của con cũng sẽ mất cảm giác, lúc LingLing Kwong không có ở đây, con qua bên nghỉ ngơi một chút biết không?"
"Yên tâm đi, mẹ, con đâu có đần như vậy, nếu vẫn quỳ thật, không phải chân con sẽ tàn sao? Hơn nữa, LingLing Kwong không có ở nhà, con quỳ cũng không có ai thấy!"
Anna gật đầu liên tục: "Nói đúng, con cũng biết rồi, vậy mẹ đi trước, nếu như bị LingLing Kwong phát hiện sẽ hỏng bét."
"Được, mẹ mau về đi."
"Vậy con đói bụng thì gọi cho mẹ."
"Dạ, con biết rồi."
Oom Eisaya len lén ăn cơm no, dứt khoát ngồi ở bên bồn hoa nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi đến lúc cô ta thấy thời gian gần đến, mới làm bộ quỳ yếu ớt một lần nữa.
Hôm nay đã là ngày thứ hai, LingLing Kwong vẫn đi sớm về trễ, lúc anh trở lại, Oom Eisaya ôm lấy chân cô:
"LingLing, thật xin lỗi, em thật sự biết sai rồi!"
LingLing Kwong đạp Oom Eisaya một phát: "Cô đã quỳ đủ chưa? Trước khi quỳ đủ thì đừng mở miệng!"
Trong đôi mắt Oom Eisaya tràn đầy nước mắt, lại vẫn kiên cường ngẩng đầu: "LingLing, chị yên tâm, chuyện em hứa với chị, em nhất định sẽ làm được."
LingLing Kwong cười lạnh. "Vậy sao? Vậy chờ cô hoàn thành hứa hẹn của mình rồi hãy nói!"
Thái độ LingLing Kwong lạnh lùng, Oom Eisaya mím môi, bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục quỳ, điều cô ta nên cảm thấy may mắn chính là bây giờ không phải là mùa đông, nếu không đôi chân lại thật sự không thể chịu nổi.
Oom Eisaya thật vất vả chịu đựng đến ngày thứ ba, ngay lúc LingLing Kwong xuất hiện, cô ta ngã xuống ngay trước mặt cô, khuôn mặt xinh đẹp suy yếu, tay cô ta lại kéo gấu quần LingLing Kwong thật chặt.
"LingLing, em đã làm được, em hứa với chị quỳ ba ngày, bây giờ đã đến ba ngày, chị tha thứ cho em rồi chứ?"
LingLing Kwong từ trên cao nhìn xuống Oom Eisaya, đáy mắt không có nửa phần xúc động, đôi mắt như ngọc đen lúc này tràn đầy lạnh lùng.
"Tha thứ cho cô? Cô đang cầu xin ai tha thứ? Oom Eisaya, tôi kêu cô quỳ ở chỗ này, là muốn để cô xin lỗi Orm Kornnaphat, về phần tôi, đời này kiếp này cũng sẽ không tha thứ cho cô! Cô làm sai, thiên lý khó tha!"
Oom Eisaya lắc đầu liên tục: "Không phải như thế, LingLing, em yêu chị! Tất cả những gì em làm cũng là vì chị! Em yêu chị như vậy, vì chị, em có thể làm bất cứ chuyện gì, chẳng lẽ điểm này là sai, chị không thể tha thứ sao?"
LingLing Kwong một tay lôi cô ta từ dưới đất dậy, ngón tay thon dài có lực bóp cổ cô ta.
"Cô đừng sỉ nhục tình yêu, tình yêu của cô, nhuộm máu Orm Kornnaphat, cô đạp Orm Kornnaphat tiến lên từng bước một, cô còn có tính người sao?"
Động tác của LingLing Kwong khiến cho Oom Eisaya hoảng sợ vạn phần, cô ta nắm thật chặt tay LingLing Kwong, cố gắng vặn mở tay cô ra, vậy mà, sức LingLing Kwong lại càng lúc càng lớn, Oom Eisaya trợn to hai mắt, gương mặt nghẹn thành màu tím, thở cũng thở không thông.
Cô ta sắp chết sao? Đầu óc Oom Eisaya cũng có chút mê man, cô ta liều mạng giãy giụa, lại vẫn bó tay.
Lúc Oom Eisaya cho là LingLing Kwong muốn bóp chết cô ta, đột nhiên LingLing Kwong lại buông cô ta ra, Oom Eisaya ngã ngồi dưới đất, lấy tay che cổ, ho khan dồn dập.
Vừa rồi, tử vong cách cô ta gần như thế!
Cảm giác sống sót sau tai nạn này khiến ánh mắt Oom Eisaya nhìn về phía LingLing Kwong cũng có vài phần hoảng sợ.
"Quyển nhật ký gốc của tôi đâu?"
Đột nhiên LingLing Kwong mở miệng, Oom Eisaya hoang mang lắc đầu liên tục: "Quyển nhật ký gốc gì?"
LingLing Kwong cười lạnh, lấy quyển nhật ký lúc trước Oom Eisaya đưa cho cô, ném trước mặt Oom Eisaya, trong nháy mắt tờ giấy rơi đầy đất.
"Oom Eisaya, cô thật đúng là có bản lĩnh, đ** mẹ cô tìm người bắt chước nét chữ của tôi, sửa lại nội dung, ngay cả tôi cũng tin, nếu tôi không nhớ ra tất cả, cả đời này tôi sẽ phải sống trong những lời nói dối cô dệt nên, đúng không? Cô muốn tôi làm thằng ngu cả đời, bị cô đùa giỡn trong lòng bàn tay? Có phải cô rất đắc ý không?"
Oom Eisaya nước mắt giàn giụa: "Thật xin lỗi,
Ling, em, em thật không cố ý, em chỉ muốn gần chị thêm một chút, chị không biết em yêu chị nhiều thế nào..."
"Cút!"
LingLing Kwong đạp một phát, Oom Eisaya bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, xem ra từ giả bộ suy yếu đã biến thành suy yếu thật.
"Oom Eisaya, cô thật khiến tôi ghê tởm!"
Ánh mắt LingLing Kwong khinh bỉ lại chán ghét, giống như nhìn một đống đồ bỏ đi, sau đó, không để ý Oom Eisaya cầu xin, nghênh ngang rời đi!
Sau khi vào biệt thự, LingLing Kwong còn mệt mỏi hơn đánh trận, cô chán nản ngồi dựa lên ghế sa lon, trong lòng không khỏi vô cùng trống rỗng, cho dù bây giờ cô đuổi Oom Eisaya đi thì có thể thế nào? Orm Kornnaphat của cô cũng không về được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com