Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Orm Kornnaphat cuống quít gạt đi vết máu ở khóe miệng, đứng thẳng người.

"Dạ dày không tốt mà thôi, cô không cần phải lo lắng, không có ai giành người cha của đứa con riêng trong bụng cô!" Orm Kornnaphat vừa rửa tay, vừa nhíu mày nhàn nhạt nhìn thoáng qua Oom Eisaya từ trong gương.

Bỗng dưng khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Oom Eisaya đỏ lên, đột nhiên tiến lên, giơ tay "chát" một tiếng, hung hăng đánh lên mặt Orm Kornnaphat.

"Tiện nhân!" Oom Eisaya tức giận, trợn to mắt, trong đôi mắt tràn đầy lệ khí: "Đã ly hôn còn không biết xấu hổ bò lên giường LingLing! Thật không biết liêm sỉ!"

Orm Kornnaphat bị đánh đến đầu lệch qua một bên, trong nháy mắt hoa mắt ù tai.

Nhưng nàng không hề có vẻ tức giận, khóe miệng nhàn nhạt cong cong, ngước mắt nhìn về phía Oom Eisaya hung tợn: "Oom Eisaya, được nuôi dạy tốt, đáng tiếc mẹ cô không dạy cô! LingLing Kwong là chồng tôi, tôi ngủ với chị ấy là thiên kinh địa nghĩa! Ngược lại là cô, danh bất chính, ngôn bất thuận, chẳng lẽ sinh con ra không phải là con riêng?"

"Một đứa con riêng như cô có tư cách gì nói con của tôi và LingLing!" Oom Eisaya nói xong, giơ tay
vung tới Orm Kornnaphat.

Lần này Orm Kornnaphat không lùi, trực tiếp giơ tay lên nắm cổ tay cô ta, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô ta: "Oom Eisaya, tôi không phải là con riêng! Trước khi ba tôi gặp mẹ cô, bọn họ đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận! Tiếu tam chân chính, là mẹ cô!"

Nói xong, dùng sức vung cô ta.

Thân thể Oom Eisaya lui về phía sau mấy bước, hai tay vịn chặt khung cửa.

Cô ta đang muốn đứng thẳng người, thấy LingLing Kwong cách đó không xa đi tới, đầu óc xoay chuyển, tay trượt khỏi khung cửa, thân thể trực tiếp ngã xuống đất.

"Ôi. .." Oom Eisaya hét thảm, ngồi dưới đất ôm bụng rên rỉ: "Bụng của tôi, bụng của tôi..."

Orm Kornnaphat lười phải nhìn cô ta diễn trò: "Oom Eisaya, cô vui lắm sao?"

Vừa dứt lời, chỉ thấy LingLing Kwong chạy như bay tới ngồi xốm xuống đỡ Nancy: "Oom, không sao chứ!"

"Ling. ..chị nói em không xứng sinh con cho chị, chị muốn em giết đứa bé trong bụng..."

Oom Eisaya dựa lên vai LingLing Kwong, khóc hoa lệ đẫm mưa.

Orm Kornnaphat trợn to hai mắt: "Oom Eisaya, cô nói bậy! Tôi nói lúc nào?"

LingLing Kwong giận không kềm được, đặt Oom Eisaya xuống, đứng phắt dậy, không nói lời gì hung hăng tát Orm Kornnaphat một cái.

"Chát" một tiếng khiến cho khách mời nghe tiếng chạy tới cũng kinh hãi.

"Tiện nhân! Nếu đứa bé trong bụng Oom Eisaya xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cho cô đẹp mắt!"

Trong đôi mắt thâm thúy của LingLing Kwong bị tức giận từ từ lấp vào, đỏ kinh người.

Orm Kornnaphat bị đánh tạm thời mất điểm tựa quay về một phía, đợi cô quay lại, chỉ thấy LingLing Kwong ôm Oom Eisaya vội vã rời đi.

Tay nàng đỡ bồn rửa tay, mới chống đỡ thân thể không ngã xuống, tim như bị đao cắt.

LingLing Kwong, đến khi nào thì chị mới nhớ ra em!

Bà Kwong nổi giận đùng đùng chạy tới, thấy Orm Kornnaphat, siết quả đấm nhẫn nhịn không tiến lên ra tay: "Park Chaeyoung, sao cô ác độc vậy, trong bụng Oom Eisaya mang cháu trai nhà họ Kwong chúng tôi, nếu cháu tôi không còn, tôi sẽ không để yên cho cô!"

Orm Kornnaphat vô lực cười khẽ: "Mẹ, con mới phải con dâu của mẹ, mẹ muốn cháu trai, chẳng lẽ không phải là con sinh sao?"

"Phi!" Trước mặt của mọi người, bà Kwong phun một cái, khinh bỉ nói: "Một đứa con riêng như cô, không xứng!"

"Mẹ, con vẫn phải nhắc nhở mẹ. Nếu con vẫn chưa ly hôn với LingLing, con cô ta sinh cũng là con riêng!"

Orm Kornnaphat cố khiêu khích cong cong môi, không nhìn ánh mắt đủ loại của mọi người, chuẩn bị rời đi.

Bà Kwong bị tức đến không thể nhịn được nữa, hung hăng xô Orm Kornnaphat lên cửa, càng không ngừng đấm lên người cô: "Người phụ nữ ác độc này! Cô luôn miệng nói yêu con tôi, lúc trước thay thận cho nó, cô lại chạy, vẫn là Oom Eisaya không chút do dự chuyển một quả thận cho LingLing! Bắt đầu từ khi đó, cô đã không xứng ở cùng con tôi!"

Orm Kornnaphat mặc cho bà Kwong đấm lên người mình, không hề giãy giụa bà Kwong cự.

Nước mắt, yên lặng lăn xuống.

Đúng vậy, đều do nàng!

Sau tai nạn năm đó, nàng hoàn toàn không biết LingLing Kwong mất một quả thận, cũng không biết
Oom Eisaya chuyển một quả thận cho cô.

Chờ lúc nàng tỉnh lại, tất cả đều đã kết thúc.

Chẳng qua mỗi lần nhớ tới chuyện này, nàng lại cảm thấy chỗ thận trái, đau mơ hồ.

Cho nên sau này nàng mới có thể bị ung thư!

Tất cả đều là báo ứng của nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com