Chương 1
Tiếng sấm xé toạc màn đêm tĩnh lặng, bên ngoài trời đang mưa như trút nước. Âm thanh đóng cửa vang lên, mọi thứ xung quanh lại trở nên yên tĩnh, hơi ấm duy nhất đã rời đi khiến căn nhà chìm trong lạnh lẽo.
Lingling Kwong không một chút do dự rời đi, bước chân vội vã dần chậm lại, cô đứng dưới cơn mưa tầm tã, cả người ướt đẫm, khuôn mặt là sự bình tĩnh đến lạnh lùng, những giọt nước lăn qua khóe môi, không còn biết đó là nước mắt hay những hạt mưa, ánh mắt lạnh lẽo trở nên trong suốt.
Bầu trời không ngừng gào thét, tiếng sấm hòa vào tiếng mưa, âm thanh đáng sợ không còn khiến người trong phòng sợ hãi nữa, sự tuyệt vọng đã khiến nỗi sợ trở nên vô hình.
Chỉ trong 1 khoảnh khắc Orm Kornnaphat đã hoàn toàn tan vỡ, nàng ôm lấy trái tim vỡ vụn của chính mình, trong đầu không ngừng đấu tranh.
Thứ tình cảm mà nàng cố gắng vun vén giờ đây dễ dàng bị người kia vứt bỏ, dù vậy chính Orm Kornnaphat cũng không biết bản thân nên chấp nhận sự thật hay cố gắng thêm 1 lần nữa.
Orm Kornnaphat đã dành 10 năm thanh xuân cho 1 tình yêu. Đó là thứ tình cảm đầy đau đớn nhưng lại khiến một người tỉnh táo trở nên mù quáng, nó mang theo sức hút mãnh liệt, tình yêu ấy đẹp đẽ đến mức nàng thà tự tổn hại chính mình để được ở bên người mình yêu.
Em không đủ tốt sao?
Orm Kornnaphat không ngừng tự hỏi chính mình.
Chữ kí của Lingling Kwong rất đẹp nhưng nó lại nằm trên đơn ly hôn..
Trái tim vốn đã nguội lạnh nay lại hoàn toàn mất đi hơi ấm duy nhất, hai chữ 'ly hôn' thiêu rụi chút hy vọng ít ỏi còn lại trong tâm trí. Tờ giấy trên bàn giống như liều thuốc độc giết chết những niềm tin còn sót lại, tương lai phía trước trở nên mờ mịt khiến nàng chọn buông bỏ tất cả.
Orm Kornnaphat lấy hết dũng khí đọc tờ giấy trên bàn, trái tim không ngừng co thắt làm nàng đau đớn, đôi tay nàng liên tục run rẩy, cơ thể như mất đi sự sống mà ngã gục.
Chữ kí xinh đẹp ở trang cuối trở nên méo mó, nước mắt rơi xuống làm nhòe đi từng chữ trên giấy, chấp niệm trong lòng làm nàng không thôi khổ sở.
Tên của hai ta lại 1 lần nữa được đặt ở cạnh nhau nhưng giờ đây, ngay lúc này, em và chị lại trở nên xa cách, chúng ta đã không còn chung một chỗ nữa..
Em không hiểu, một chút cũng không hiểu tại sao chị đến bên em rồi lại đẩy em ra xa?
Chị nói lời yêu nhưng lại thừa nhận đó chỉ là giả dối, chị không muốn em ở bên người khác nhưng từ chối giữ em ở lại, thứ tình cảm dối trá đó khiến em không thể nào thoát ra và rồi đến cuối cùng chị muốn 2 ta kết thúc.
Lingling Kwong, em là trò đùa của chị sao? Là vật chị muốn sở hữu rồi dễ dàng vứt bỏ khi có được, là thứ vô dụng vì hết giá trị nên không cần nữa, là người không đáng giá để ở bên chị đúng không?
Trong 10 năm, không phải Orm Kornnaphat không nhận ra tình yêu này sẽ không thể tồn tại mãi mãi, nàng đã quen với sự lạnh nhạt dần theo năm tháng của Lingling Kwong.
Bao lâu nay, cuối cùng Orm Kornnaphat cũng có thể từ bỏ.. chính là từ bỏ cả bản thân.
Orm Kornnaphat đã luôn hy vọng một ngày nào đó cả 2 sẽ trở lại như trước, sự tuyệt tình của Lingling Kwong chỉ khiến 1 người đã chết, chết thêm 1 lần nữa. Mười năm kia khiến Orm Kornnaphat quên bản thân muốn gì, ngày mai sẽ như thế nào, tương lai sẽ ra sao?
Nàng không biết.
Những kí ức đau thương thường tồn tại lâu dài trong tâm trí, cho dù có kết thành vảy, biến thành sẹo vết thương sẽ không ngừng rỉ máu cho đến khi một vết thương mới thay thế nó.
Lingling Kwong đã rời đi, tờ giấy trên bàn nhắc nhở Orm Kornnaphat quay lại với hiện thực.
Những điều khoản trên đó còn là thứ nàng quan tâm sao?
Vật chất không phải thứ Orm Kornnaphat thiếu nhưng đó lại là thứ duy nhất Lingling Kwong trả cho đoạn tình cảm nhiều năm này.
Tình yêu giữa hai người được Lingling Kwong định giá bằng vật chất vô nghĩa, tuy tiền có thể mua được tất cả nhưng nó không mang lại ấm áp như Lingling Kwong đã từng.
Lingling Kwong giống như 1 cơn bão giữa biển khơi, không ai đoán trước được đường đi và không ai biết nó muốn gì, nó càn quét mọi thứ rồi vô tình để lại tàn dư chỉ còn lại vỡ vụn.
Trong trí nhớ của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong là người rất dịu dàng và tử tế.
Những năm đầu quen biết, sức hút của Lingling Kwong quá lớn khiến nàng không thể nào thoát ra được. Từ từ đến gần rồi từ từ dung nhập vào thế giới của cô, càng ngày nàng càng chìm sâu vào thứ tình cảm không lối thoát.
Cả hai từng rất vui vẻ, tình yêu bắt đầu là lúc Orm Kornnaphat vừa tròn 22 tuổi, một độ tuổi còn rất trẻ. Mất không lâu để hai người tiến đến hôn nhân, nàng đã nghĩ đó là khởi đầu cho một tình yêu trọn vẹn.
Biến cố xảy đến khiến hai người dần xa cách, Lingling Kwong đã không ít lần tổn thương trái tim nàng, có lẽ đó là lí do khiến khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa cách.
Orm Kornnaphat không biết đó có phải nguyên nhân hay không, Lingling Kwong chưa từng giải thích, cũng chưa từng nhắc đến.
Orm Kornnaphat tự hỏi chính mình.
Lingling Kwong có từng yêu Orm Kornnaphat hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com