Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tiếng sấm bên ngoài như tiếng hét của lòng nàng, chớp lên một tia lửa rồi bị màn đêm nuốt chửng, tiếng gió không ngừng gào thét đập vào khung cửa sổ, căn nhà chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của 2 người.

Còn có tiếng rên rỉ.

Trong giây phút tiếng sấm xé toạc bầu trời, trái tim như bị thiêu đốt bởi tia lửa, Orm Kornnaphat bất động nằm trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền, tâm trí đã không còn ở lại với thể xác.

'Thịch' 1 tiếng, tên bắt cóc nằm vật ra sàn, miệng liên tục phát ra âm thanh khó nghe, hắn nằm trên vũng máu đau đớn ôm lấy cánh tay.

Đến kịp rồi..

Lingling Kwong khó khăn hít thở, vết thương từ vụ tai nạn chỉ được xử lí sơ sài, băng gạt thấm đẫm máu, chiếc áo sơ mi vừa mới thay đã nhuộm lên một màu đỏ chói mắt. Gương mặt trắng bệch hiện lên vẻ lo lắng cực độ, đôi mắt liên tục tìm kiếm thân ảnh quen thuộc mà quên mất bản thân đang bị thương rất nặng.

Cô ra hiệu cho vệ sĩ khống chế người đàn ông đang dãy dụa nằm trên đất, khi tên bắt cóc bắt đầu giở trò đồi bại, Lingling Kwong đã đến kịp liền không ngần ngại bóp cò, viên đạn chính xác găm vào tay khiến hắn đau đớn ngã ra đất.

Lingling Kwong ôm lấy đầu, phía trước mờ ảo nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ Orm Kornnaphat đang cuộn tròn nằm trên ghế. Lingling Kwong như quên mọi đau đớn cố gắng đi về phía trước, quỳ xuống bên cạnh nàng, ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy.

"Chị đến rồi, có chị ở đây không ai có thể làm hại em, mọi chuyện đã ổn rồi.. đừng sợ.."

Orm Kornnaphat vẫn còn trong cú sốc, cơn hoảng loạn chưa biến mất lại đột nhiên bị ai đó ôm lấy, trong đầu hiện lên hình ảnh kinh khủng, nàng dãy dụa cố sức thoát ra, sợ hãi không dám đối diện với hiện thực, "Tên khốn mau cút đi!! Đừng đụng vào tôi.. mau biến đi.. làm ơn.."

Những cú đấm không nặng không nhẹ giáng xuống, Lingling Kwong không né tránh, cô ôm lấy Orm Kornnpaht đang hoảng loạn, cố gắng dùng hơi ấm của mình sưởi ấm nàng, giọng nói trầm ổn an ủi: "Là P'Ling của em, chị sẽ không làm hại em, cũng không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em"

Mặc cho cơ thể đang vô cùng kiệt quệ, Lingling Kwong kiên nhẫn dỗ dành Orm Kornnaphat, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, ánh mắt lạnh lùng giờ đây chứa đầy lo lắng cùng tự trách.

Sự phản kháng dần trở nên yếu ớt khi giọng nói quen thuộc đi vào tai, tựa lời ru ngủ dịu dàng lại như thần chú mê hoặc, Orm Kornnaphat khó khăn mở mắt, nước mắt bất giác rơi xuống khi người trước mặt thật sự là Lingling Kwong, nhịp đập trái tim bắt đầu gia tốc.

"Lingling Kwong?"

"Là chị.. Lingling Kwong của Nong Orm"

Dù cho cái chết có cận kề, Orm Kornnaphat cũng không khóc, vậy mà chỉ vì 1 lời an ủi của Lingling Kwong, 1 lời thừa nhận nhẹ nhàng chẳng tốn chút sức lực, Orm Kornnaphat lại không ngăn được uất ức trong lòng, nước mắt mãnh liệt trào ra khỏi khóe mi.

Sự quan tâm của Lingling Kwong làm Orm Kornnaphat không kìm được mà khóc lớn, nàng đã rất tuyệt vọng, rất hận người trước mặt.. nhưng khi sinh mệnh 1 lần nữa đứng trước mép vực, người đầu tiên nàng nghĩ đến lại là Lingling Kwong.

"Tại sao chị lại đến trễ? Tại sao giờ chị mới xuất hiện? Chị cút đi.."

Orm Kornnaphat càng chất vấn, giọng nói càng trở nên yếu ớt. Nàng trách cô đến muộn, trách cô đến bên cuộc đời nàng rồi bỏ rơi nó, những tổn thương Lingling Kwong mang đến còn đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần nỗi đau thể xác. Orm Kornnaphat muốn Lingling Kwong biến mất khỏi cuộc sống của mình nhưng đôi tay nàng lại giữ chặt người trước mặt.

"Là chị không tốt, là lỗi của chị nên là.. xin em đừng khóc nữa, ngoan nào.."

Nhìn Orm Kornnaphat lần nữa khóc thương tâm, trái tim Lingling Kwong như vỡ thành trăm mảnh. Bàn tay cô lành lạnh xoa hai bên má nàng, nhìn làn da trắng sữa xuất nhiện những vết thương, Lingling Kwong thề sẽ khiến những kẻ làm tổn thương nàng phải trả giá!

"Chị cút đi.. tôi không cần chị.. chị là đồ khốn.." Giọng nói ngắt quãng xen lẫn tiếng nức nở, Orm Kornnaphat dùng chút sức lực yếu ớt muốn thoát khỏi cái ôm của Lingling Kwong.

Đối với Lingling Kwong mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, còn với Orm Kornnaphat nó là 1 nỗi ám ảnh kéo dài.

Lingling Kwong vừa thương vừa có chút giận dữ, 1 tay cô luồn qua ra phía sau giữ lấy ót, tay còn lại giữ lấy cằm nàng nhẹ nhàng đặt xuống môi mềm 1 nụ hôn.

Vị ngọt xen lẫn với mùi máu, Lingling Kwong chỉ chạm nhẹ rồi rời đi.

"Mọi thứ đã ổn rồi, có chị ở đây chị sẽ không để em một mình nữa, sẽ không rời đi.."

Lingling Kwong đau lòng vì sự chậm trễ của bản thân đã khiến Orm Kornnaphat có những kí ức tồi tệ, mặc cho cơ thể đang vô cùng kiệt quệ, cô cố gắng an ủi nàng.

Orm Kornnaphat không tiếp tục giận dỗi, ngoan ngoãn ôm lấy thứ hơi ấm cho mình cảm giác an toàn.

Lingling Kwong là liều thuốc an thần giúp nàng bình tĩnh sau cơn hoảng loạn, được 1 lúc, nàng im lặng hưởng thụ sự đặc biệt mà Lingling Kwong dành cho mình.

Orm Kornnaphat gục đầu bên vai Lingling Kwong, nước mắt làm ướt đẫm 1 bên áo cô, tiếng khóc nức nở dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng thút thít yếu ớt, cả người nằm gọn trong lòng Lingling Kwong.

Lingling Kwong kiên nhẫn dỗ dành người trong lòng, nỗi đau thể xác không thể sánh với vết thương trong lòng. Trái tim cô bị Orm Kornnaphat nắm trọn, chỉ cần nàng bị thương, cô như bị hàng vạn mũi tên đâm trúng.

Lingling Kwong kìm nén cơn đau của bản thân, đối với cô việc trọng nhất lúc này là cho nàng cảm giác an toàn.

Lingling Kwong đau lòng nói: "Em bị thương rồi"

Nhìn thấy vết thương trên cổ Orm, trái tim Lingling Kwong như vỡ thành trăm mảnh. Cô chiến đấu với trăm ngàn bão tố ngoài kia để Orm Kornnaphat không phải chịu bất kì thương tổn nào, trong giây phút lơ là cơn bão ngoài kia liền cuốn lấy nàng.

Giờ đây Lingling Kwong quyết tâm không để Orm Kornnaphat rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ nửa bước.

Cảm xúc từ đau lòng chuyển sang phẫn nộ cực điểm, ánh mắt Lingling Kwong lộ rõ vẻ nguy hiểm và tức giận khi nghĩ đến kẻ muốn hãm hại Orm Kornnaphat. Cô sẽ khiến những kẻ gây ra chuyện này chịu hậu quả gấp trăm lần thương tổn mà nàng đã chịu.

Lingling Kwong hôn lên cổ tay bị thương của nàng rồi đưa lên miệng nhẹ thổi, dùng cách trẻ con này an ủi đối phương, âm thầm chăm sóc, ôn nhu ở bên cạnh chưa từng rời đi.

Orm Kornnaphat liền bị hành động của Lingling Kwong làm cho bật cười.

Sau khi trấn tĩnh trở lại Orm Kornnaphat mới nhìn rõ người trước mặt, nàng hoảng hốt vì Lingling Kwong cả người đều là vết thương, mùi máu tỏa ra trong không khí đặc biệt nồng, không phải của nàng mà là của Lingling Kwong!

"Chị.."

Orm Kornnaphat còn chưa nói hết câu, Lingling Kwong đã vô lực nằm trong vòng tay nàng.

Orm Kornnaphat cực kì hoảng loạn. Lingling Kwong gương mặt không chút huyết sắc, đôi tay nàng run rẩy ôm lấy cơ thể lạnh băng, cảm nhận hơi thở yếu ớt trong vòng tay, nước mắt chưa kịp khô lại tiếp tục rơi xuống.

Chị không có quyền rời đi!

Lần nữa Lingling Kwong lại nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Orm Kornnaphat vô lực dựa lên bức tường lạnh lẽo, liên tục cầu nguyện Lingling Kwong bình an trở ra.

Lingling Kwong mất máu quá nhiều, sức khỏe còn chưa ổn định lại gặp thêm tai nạn nghiêm trọng, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, cộng với việc thường ngày nghỉ ngơi không hợp lí, sức khỏe của cô đang nằm ở mức báo động.

Bác sĩ không dám chắc cuộc phẫu thuật sẽ thành công hay không, có thể nói không nên hy vọng quá nhiều.

Phòng phẫu thuật vẫn luôn sáng đèn suốt 4 tiếng, Orm Kornnaphat chỉ tạm thời xử lí vết thương rồi ngồi đợi suốt thời gian qua.

Không khí lạnh lẽo bao trùm cả thành phố, mưa lớn bên ngoài mới dịu đi 1 chút, Orm Kornnaphat tự ôm lấy mình, ánh mắt lo lắng nhìn tấm biển vẫn luôn sáng đèn, lòng nàng còn lạnh hơn cả cơn gió ngoài kia.

Orm Kornnaphat rất sợ phải chờ đợi, nàng sợ chính mình sẽ mất 1 đời để chờ.

Orm Kornnaphat không hiểu vì sao cảm giác này rất quen thuộc giống như nàng đã từng trải qua nó, nàng chưa từng ở đây chờ cho ánh đèn xanh kia tắt đi, chờ được người ở trong bình an trở ra, dường như nàng đã có điều này trong kí ức, chỉ là bản thân tạm thời quên đi.

Orm Kornnaphat bối rối, càng nghĩ đến đầu lại cảm nhận được cơn đau như búa bổ. Nàng không chìm trong suy nghĩ quá lâu, một cuộc đấu tranh khác đã nổi lên trong đầu.

Orm Kornnaphat không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với Lingling Kwong.

Một bên là Orm hiền lành khuyên nàng nên làm hòa với Lingling Kwong, tìm hiểu vì sao thái độ của cô lúc nóng lúc lạnh, miệng luôn nói lời lạnh lùng nhưng hành động rất săn sóc và quan tâm, chắc chắn Lingling Kwong có chuyện giấu nàng.

Bên còn lại là Orm tức giận thuyết phục nàng mặc kệ Lingling Kwong là tự làm tự chịu. Lingling Kwong đáng phải nhận hậu quả mà bản thân gây ra, mọi thứ do chính cô thừa nhận nên không được mềm lòng trước người này, chắc chắn đây lại là cái bẫy khác của Lingling Kwong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com