Chương 2
Lại 1 đêm nữa Orm Kornnaphat không thể ngủ ngon giấc.
Tiếng gió không ngừng gào rít ngoài cửa sổ, chỉ những âm thanh nhỏ cũng khiến Orm Kornnaphat không thể ngủ được. Thân thể gầy gò cuộn mình trong chăn ấm, trái tim bên trong lại lạnh đến run rẩy, từng nhịp thở khó khăn níu lấy sự sống yếu ớt.
Orm Kornnaphat chưa muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này, nàng đang giữ lấy hơi tàn của ngọn lửa mong nó sưởi ấm cho mình thêm 1 lúc nữa..
Có những ngày Orm Kornnaphat ngủ sâu đến mức cả 1 ngày chỉ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, cũng có những ngày nàng trằn trọc thức suốt đêm, tâm trí không ngừng tua lại những kí ức đau thương.
Sức khỏe tâm thần của nàng đang ở mức báo động, tình trạng mất ngủ đã kéo dài hơn 2 tháng kể từ khi đơn ly hôn xuất hiện. Đến bác sĩ cũng bất lực, mọi phương pháp điều trị chỉ giúp Orm Kornnaphat chống chịu sống qua ngày.
Tiếng chuông điện thoại ở đầu giường vang lên 'bíp' 1 tiếng rồi im lặng. Đã hơn 1 giờ sáng, âm thanh kia đánh thức người vừa khó khăn vào giấc, nàng mệt mỏi kiểm tra điện thoại.
Là tin nhắn của Au - bạn thân của Lingling Kwong.
"Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền em giờ này. Tôi biết chuyện giữa em và Lingling Kwong, tôi rất lấy làm tiếc. Có chút chuyện Lingling Kwong muốn tôi thay cậu ấy nói với em, có thể hẹn em gặp mặt 1 buổi được không?"
Orm Kornnaphat bất ngờ, cái tên Lingling Kwong khiến nhịp tim không ngừng gia tốc, thời gian qua nàng sống tách mình với hiện thực, sợ hãi phải đối diện với thực tế nàng và Lingling Kwong đã không còn chung 1 chỗ nữa.
Orm Kornnaphat tự hỏi chính mình phải mất bao lâu nữa mới từ bỏ được người kia? Có thể là 1 năm, 2 năm mà cũng có thể cho đến khi sự sống này tàn lụi.. mãi mãi không làm được.
Tiếng 'bíp' lần nữa kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ, Au lại gửi thêm 1 tin nhắn.
"Việc này khá quan trọng, mong em có thể sắp xếp thời gian"
Orm Kornnaphat thoáng chần chừ.
Lingling Kwong và nàng đã là 2 đường thẳng song song không có hồi kết, nàng sợ phải nghe những lời nói lạnh lùng 1 lần nữa huống chi người kia lúc ra đi rất tuyệt tình, không hề quay đầu, một lời an ủi hay xin lỗi cũng không có, đến giờ nàng vẫn không thể quên cảm giác lạnh lẽo khi cầm đơn ly hôn trên tay.
Orm Kornnaphat trả lời ngắn gọn 'được' rồi tắt máy, bên kia lập tức gửi địa chỉ và thời gian gặp mặt, nàng không mở ra xem mà cố gắng nằm ngủ, trong lòng không ngừng đấu tranh với quyết định của bản thân.
Ngoài trời lại đổ mưa, Orm Kornnaphat lười biếng không muốn dậy, tối hôm qua đến gần sáng nàng mới ngủ được, những ngày mưa làm sự lười nhác trong người trỗi dậy, nàng không muốn rời khỏi giường.
Orm Kornnaphat ghét trời mưa, nó mang lại cảm giác buồn chán và mệt mỏi, nó còn là ngày nàng không giữ được người mình yêu ở lại.
Mỗi ngày trôi qua đều là sống trong địa ngục, nàng bị bủa vây bởi những cảm xúc tiêu cực, tinh thần mệt mỏi khiến cơ thể không có động lực hoạt động, lượng Dopamine ít ỏi đang dần cạn kiệt, lí trí là thứ duy nhất còn hoạt động vì con tim vẫn còn kẹt trong quá khứ.
Orm Kornnaphat không biết bản thân có thể kiên trì đến lúc nào, nàng không còn cảm giác với cuộc sống này, nỗi buồn trong nàng phủ bóng bầu trời, dù là trong tim hay thế giới ngoài kia, đôi mắt nàng không nhìn thấy chút ánh sáng nào, mọi thứ đều ảm đạm tuyệt tình.
Lingling Kwong để lại tổn thương quá lớn cho trái tim Orm Kornnaphat, vĩnh viễn không thể chữa lành, vậy mà nàng vẫn không thôi hy vọng..
Sau những ngày dài chờ đợi, Orm Kornnaphat ra khỏi nhà đến gặp Au.
Cuộc hẹn này vừa khiến nàng mong chờ, vừa lo lắng chuyện gì sẽ xảy đến, tuy khá nghi ngờ khi Au nói anh ta thay Lingling Kwong hẹn nói chuyện, Orm Kornnaphat vẫn đến.
Nơi hẹn gặp là văn phòng của Au.
Anh ta rất lịch thiệp chào hỏi nàng, cả 2 từng gặp nhau nhiều lần nhưng không quá thân thiết.
Au giống với Lingling Kwong đều là cán bộ nhà nước, anh là phát ngôn viên của chính phủ nên rất biết cách nói chuyện, Orm Kornnaphat cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với anh ta, có lẽ đây cũng là lí do đối phương trở thành người chuyển lời giúp Lingling Kwong.
Vừa chào hỏi nhau được 1 chút bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, Au ngượng ngùng bảo Orm Kornnaphat ngồi đợi, nàng tỏ vẻ không bận tâm sẵn sàng đợi đối phương giải quyết công việc, Orm Kornnaphat hiểu tính chất công việc của anh ta sẽ không có nhiều thời gian rảnh.
Lingling Kwong cũng rất bận.
Nàng thoáng nghĩ đến cô.
Orm Kornnaphat cảm thấy buồn chán khi chờ đợi, nàng vào nhà vệ sinh chỉnh lại lớp makeup.
Đột nhiên bên ngoài trở nên ồn ào.
"Này Lingling Kwong bình tĩnh lại đi!"
Bên ngoài ồn ào khiến nàng tò mò, âm thanh càng ngày càng rõ ràng, Orm Kornnaphat sững người khi nghe được có người đang gọi tên Lingling Kwong, bàn tay định mở cửa chợt dừng lại, cả người bất động, nàng nhận ra 2 người đang có cuộc tranh cãi.
"Cậu đã nói gì với Nong Orm rồi?!"
Lingling Kwong cố gắng tìm kiếm Orm Kornnaphat nhưng căn phòng lại trống không, hành động vội vàng khác hẳn sự điềm tĩnh thường ngày, từ giọng nói hiện lên tức giận và lo lắng, đây là lần đầu tiên Lingling Kwong trở nên mất khống chế như vậy.
"Cô ta đã rời đi rồi!". Au nhận ra trong phòng không có ai, anh liếc mắt nhìn vào cánh cửa bên cạnh rồi nhận ra Orm Kornnaphat đang ở trong đó liền thở phào nhẹ nhõm, Lingling Kwong đột ngột xông vào khiến anh ta không kịp trở tay, anh không biết vì sao cô cứ mãi chần chừ không chấm dứt triệt để mọi thứ.
Lingling Kwong đã luôn trì hoãn việc ly hôn nhiều năm, Au cực kì lo lắng cô thật sự có tình cảm với Orm Kornnaphat, hậu quả sẽ cực kì khủng khiếp nếu điều đó là thật. Au cố gắng thuyết phục Lingling Kwong: "Tôi đang giúp cậu đấy hãy bình tĩnh lại đi!"
Lingling Kwong đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, chỉ vài bước nữa cô sẽ là người nắm giữ đằng chuôi của hệ thống tư pháp. Kế hoạch chỉ còn 1 bước nữa là hoàn thành nhưng Lingling Kwong lại cứ chần chừ khiến hắn bực bội, nếu bây giờ Lingling Kwong chỉ vì 1 người mà từ bỏ, mọi công sức nhiều năm qua đều trở nên vô nghĩa.
"Việc này tôi không nhờ đừng có mà nhúng tay vào! Cậu đã nói gì với Nong Orm?!". Au liên tục lãng tránh khiến Lingling Kwong sốt ruột, người bạn này rất khéo ăn nói nhưng cũng chính là con rắn độc.
Lingling Kwong chỉ muốn giải quyết tất cả theo hướng êm đẹp nhất, kết thúc theo cách tự nhiên nhất, Orm Kornnaphat sẽ trở về cuộc sống bình thường, phần đời còn lại bình bình ổn ổn trôi qua.
Bản thân là người gây ra mọi chuyện nên chính cô sẽ là người giải quyết nó, Lingling Kwong không muốn tổn thương Orm Kornnaphat thêm lần nào nữa. Thời gian qua bản thân đã tàn nhẫn dập tắt mọi hy vọng của nàng, Orm Kornnaphat đã đau đớn như thế nào, Lingling Kwong biết rất rõ.
Lingling Kwong không cho phép người khác nhúng tay vào chuyện của mình, chỉ có cô mới có quyền xử lí những thứ liên quan đến Orm Kornnaphat, cho dù là chính nàng cũng không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com