Chương 24
Bầu trời mang theo sự ảm đạm của mùa đông.
Trong không khí linh thiêng, Lingling Kwong yên tĩnh đứng trước tượng phật lớn.
Tiếng tụng kinh văng vẳng bên tai, cơn gió lạnh bên ngoài thổi đến khiến mái tóc Lingling Kwong mất trật tự, ánh mắt cô thẩn thờ không có tiêu cự như đang chờ đợi ai đó.
Từ đằng sau phát ra 1 giọng nói: "Tâm người không tịnh, dục niệm vẫn còn quá lớn có cố gắng tu tập cũng vô ích, tựa như thí chủ bây giờ, chấp niệm lớn như vậy không thể buông bỏ lại càng không tìm được lối thoát"
Giọng nói của vị cao tăng mang theo từ tính, vừa dễ nghe vừa hàm chứa nhiều ẩn ý. Đây là lần đầu tiên vị cao tăng gặp Lingling Kwong, ông nhận ra giữa 2 người có sợi dây liên kết nào đó.
"Không biết chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Bần tăng cảm thấy chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi"
Lingling Kwong cúi chào vị tăng lữ trước mặt, lễ phép trả lời: "Đây là lần đầu tiên tôi tới đây"
Vị cao tăng không tỏ ra bất ngờ, ông chủ động mời cô đến nơi riêng tư hơn để trò chuyện, trên đường đi cả hai trò chuyện rất hòa hợp, Lingling Kwong bất ngờ trước sự hiểu biết của vị cao tăng lớn tuổi, những gì ông nói đều đúng với tâm trạng của cô lúc này.
Dưới đình viện vắng người, cao tăng ôn tồn nói: "Chuỗi hạt mà thí chủ đang đeo trên tay là của sư phụ ta, trước khi ngài niết bàn có giao phó cho ta làm 1 việc.. giúp thí chủ từ bỏ chấp niệm trong lòng"
Vị cao tăng nhìn Lingling Kwong đầy nuối tiếc, ông đã đợi cô hơn nửa đời người. Là một người tu tập, ông có niềm tin vào thứ được gọi là 'tiền kiếp' nhưng trường hợp của người phụ nữ trước mặt rất đặc biệt.
Vị cao tăng được sư phụ kể về 1 người con gái đánh đổi hồn phách, tuổi thọ và cơ hội đầu thai chỉ để sống lại 1 kiếp người đau khổ.
Một kiếp người rất dài vậy mà cô lại sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ vì 1 tình yêu dang dở. Nhiều lần đánh cược cũng nhiều lần thất bại, cứ như vậy, đây đã lần thứ 10 cô dùng sinh mệnh của chính mình để đánh cược.
Một đời chỉ toàn khổ hạnh lại có người hy sinh tất cả để trở về, vị cao tăng cảm khái trước chấp niệm mạnh mẽ của Lingling Kwong, cô chỉ vì hạnh phúc ít ỏi mà chịu đau khổ nhiều đời.
"Con người chỉ có 3 hồn 7 phách, thí chủ đã dùng nó để trao đổi với trời. Ta đã xem kinh thanh của thí chủ không đủ để tiếp tục, thí chủ chỉ còn 1 hồn, nếu dùng nó để đổi 1 kiếp, thí chủ sẽ không thể đầu thai"
Chỉ vì tình yêu mà Lingling Kwong đánh đổi sự sống của chính mình, cô sẵn sàng đánh cược với số phận, muốn thay đổi duyên phận dù đó là điều không thể.
Vị cao tăng thở dài: "Số phận là thứ không thể thay đổi, huống chi chính thí chủ đã trải qua nhiều lần, mỗi lần đều là lần sau khổ ải hơn lần trước, sao cứ mãi giữ chấp niệm đó làm gì?"
Bao nhiêu lần trùng sinh là bấy nhiêu lần Lingling Kwong nghe những lời này, lời của vị cao tăng cũng chính là câu hỏi trong lòng cô. Khi nghĩ về điều đó, trong đầu cô liền nghĩ đến 4 chữ "không thể từ bỏ"
Điều duy nhất Lingling Kwong có thể trả lời đó là vì người ấy xứng đáng, tình yêu này xứng đáng để cô trả giá, nếu không có Orm Kornnaphat xuất hiện trong cuộc đời này, mọi thứ đều vô nghĩa.
Orm Kornnaphat là lẽ sống của cô.
"Thí chủ không thể sống 1 cuộc đời trọn vẹn, mỗi lần thí chủ trở lại tuổi thọ sau mỗi lần đều giảm. Khi mất đi 1 phách, kí ức, sức khỏe.. mỗi thứ sẽ mất đi 1 ít đến khi không còn lại gì. Chưa nói đến 1 hồn quý giá như thế nào, thí chủ chỉ còn duy nhất 1 hồn!". Vị cao tăng cao giọng khuyên nhủ, cố gắng thuyết phục Lingling Kwong thuận theo ý trời.
Lingling Kwong nhận ra đó là lí do vì sao mỗi lần trở lại, kí ức đều rất rời rạc, dần dần mọi thứ mờ ảo vô thực, 1 phần cảm xúc cũng dần nguội lạnh, tình cảm cũng theo đó mà biến mất.
Chỉ có tình yêu mà cô dành cho Orm Kornnaphat chưa từng biến mất, nó có thể đến muộn nhưng chưa từng bị nuốt chửng bởi thời gian. Tâm trí đã sớm khắc ghi thứ tình cảm sâu đậm này, chỉ cần là Orm Kornnaphat, trái tim Lingling Kwong sẽ loạn nhịp vì nàng.
"Vậy có nghĩa là tôi chỉ còn 1 hồn?"
Lingling Kwong không quan tâm bản thân có thể đầu thai chuyển kiếp hay không, chỉ cần có thể đặt cược, cô sẵn sàng dùng tất cả để trao đổi.
Vị cao tăng tiếp tục thở dài, ông biết có khuyên như thế nào cũng vô dụng, đành cầm pháp trượng vẽ ra một vòng tròn rồi lẩm nhẩm, không gian xung quanh liền biến hóa, xung quanh trống rỗng không nhìn thấy đường chân trời.
Tiếng tụng kinh biến mất, Lingling Kwong nhìn thấy bản thân đang đứng trên mặt nước, mỗi một bước đi đều để lại làn sóng nhỏ, cô đi theo vị cao tăng đứng trước một cánh cửa.
Lingling Kwong muốn mở cánh cửa lại bị người bên cạnh ngăn lại. Vị cao tăng cầm pháp trượng gõ xuống mặt nước, trên đó xuất hiện những hình ảnh quen thuộc mà Lingling Kwong không tài nào nhớ được.
"Đó đều là những điều thí chủ từng trải qua ở những kiếp trước, thí chủ đã đánh mất Sảng Linh - Nó là sự sáng suốt và trí tuệ của chủ thể, Sảng Linh mang theo kí ức nên những điều thí chủ đã quên đi là vì đánh mất nó.."
Lingling Kwong nhìn những thứ được gọi là kí ức biến mất ngay trước mắt, Lingling Kwong giống một người sống với cái xác không hồn, trái tim như quên đi cảm giác đau đớn, tình yêu mà cô dành cho Orm Kornnaphat đã không còn là tình cảm thuần túy, đó chỉ là chấp niệm nhiều đời.
Vị cao tăng nhìn gương mặt không cảm xúc của Lingling Kwong, tiếc nuối nói: "Có lẽ thí chủ không nhận ra nhưng cảm xúc của thí chủ cũng đã biến mất. U Tinh - Hồn này biểu tượng cho tình yêu và cảm xúc, thứ thí chủ đang theo đuổi không phải tình yêu, nó chỉ là chấp niệm nhiều đời mà thôi"
Vị cao tăng không khỏi cảm khái trước tâm niệm mạnh mẽ của Lingling Kwong, ông ngước nhìn xung quanh, một nơi trống rỗng không tồn tại thứ gì, một thế giới vô hồn không có sự sống như chủ nhân của nó.
"Thế giới này chính là nội tâm của thí chủ, mỗi 1 thứ tồn tại ở đây đều có ý nghĩa riêng, vậy mà nơi này lại trống rỗng.. cánh cửa kia là thứ duy nhất còn tồn tại, nó là Thai Quang - Biểu tượng cho sinh lực trong cơ thể, là tia sáng của sự sống, mất đi nó thí chủ sẽ biến mất khỏi thế giới này"
Nói rồi vị cao tăng lại gõ pháp trượng, mọi thứ xung quanh dần sụp đổ đưa cả 2 về thế giới thật.
Lingling Kwong như hiểu ra điều gì đó nói: "Đây là cơ hội cuối cùng của tôi đúng không?"
Vị cao tăng đáp: "Có thể nói là vậy, 7 phách của thí chủ đã không còn nguyên vẹn, nguyên hồn cũng chỉ đủ để chuyển kiếp, có thể nói thí chủ không còn cơ hội để tiếp tục xoay chuyển vòng luân hồi, nếu tiếp tục cố chấp, hậu quả ngoài sức lí giải của bần tăng"
Vị tăng lữ cảm thấy sự tồn tại của Lingling Kwong đã là 1 sự kì diệu, người bình thường đều muốn tiến đến tương lai để tìm kiếm hạnh phúc, chẳng mấy ai muốn quay về quá khứ một lần nữa sống trong đau khổ.
Huống chi việc Lingling Kwong làm là đang đang thách thức ý trời, bất chấp luân thường đạo lí để đảo ngược số phận, thay đổi kết cục đã được định sẵn. Lingling Kwong chỉ là một người bình thường sao có thể khiến bánh xe số phận chuyển hướng?
Vị cao tăng không hiểu ma lực của tình yêu lớn đến nhường nào mà có thể khiến một người bình thường mạo hiểm đến thế.
Lingling Kwong sống 10 kiếp người, mỗi lần tái sinh là một lần nữa sống trong đau khổ. Những đau thương cô trải qua đủ để giết chết mọi hy vọng để tiếp tục, chỉ là Lingling Kwong cố chấp, hạnh phúc bên Orm Kornnaphat là lí do để cô trả giá.
Lingling Kwong tiếc nuối hỏi: "Như vậy.. tôi vẫn còn thứ để trao đổi đúng không?"
Vị cao tăng im lặng.
Khi Lingling Kwong hỏi điều này, ông đã biết mọi lời khuyên của mình đều vô dụng.
Vị cao tăng đứng dậy, có phần bất lực trước sự cố chấp của Lingling Kwong.
"Vậy phải coi ý trời, ta mong thí chủ sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi đến tìm ta lần nữa, khi ấy ta sẽ đưa ra đáp án. Mỗi sinh vật đều có sứ mệnh mà nó phải làm, lá không thể sống thay phần đời của hoa. Con người cũng vậy, mỗi người đều có số mệnh của riêng họ, số phận là thứ không thể thay đổi"
Khi vị cao tăng rời đi, Lingling Kwong không khỏi nghi ngờ chính mình.
Liệu có nên tiếp tục hay từ bỏ?
Để có thể đánh cược với số phận Lingling Kwong đã tình nguyện dùng hồn phách để đặt cược. Cô nắm trọn kí ức nhiều đời cũng là nhiều lần tự đày ải chính mình.
Một lần thất bại là 1 lần chờ đợi đến tuyệt vọng chỉ để tàn lụi, Lingling Kwong không thể tự kết thúc sinh mệnh của chính mình, nếu làm vậy cô sẽ đầu thai chuyển kiếp, không còn cơ hội thay đổi số phận.
Luật trời không cho phép Lingling Kwong giải bày với ai, nếu nói ra sự thật sẽ khiến trời cao tức giận, hình phạt chính là mạng sống của người cô yêu thương nhất.
Và cuối cùng Lingling Kwong không có quyền chọn thời điểm bắt đầu, mọi thứ đều là ván cờ số phận bày sẵn đợi cô đến giải.
Mỗi 1 quy tắc đều giam cầm Lingling Kwong trong tuyệt vọng cùng kìm nén, thất bại rồi lại thất bại, ánh sáng hy vọng chưa từng xuất hiện cứu rỗi niềm tin trong cô, tuy vậy Lingling Kwong chưa từng có ý định từ bỏ.
Chỉ là.. đã không còn cơ hội để tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com