Chương 3
Lingling Kwong nghĩ bản thân biết mọi thứ, tự tin bản thân hiểu rất rõ Orm Kornnaphat nhưng Lingling Kwong không biết, tình yêu của nàng nhiều đến mức nào.
Từ lâu Orm Kornnaphat đã coi Lingling Kwong là dưỡng khí để sống, là niềm vui của cuộc đời và là toàn bộ thế giới của nàng. Lingling Kwong quá ích kỉ tự cho bản thân có quyền định đoạt mọi thứ mà chưa từng hỏi Orm Kornnaphat, liệu nàng có cần lòng tốt đó của cô không?
Lingling Kwong đã không còn cơ hội để hỏi.
"TRẢ LỜI!"
Áp lực Lingling Kwong gây ra quá khủng khiếp, Au chỉ biết chôn chân đứng tại chỗ, cổ họng nghẹn cứng vì sự dũng cảm dần biến mất, không gian xung quanh lạnh lẽo tựa biểu cảm của Lingling Kwong lúc này, nếu cho cô 1 con dao, có lẽ thứ vũ khí sắc nhọn ấy đã cắt đứt cổ họng đối phương rồi.
"Tôi chỉ cho Orm Kornnaphat biết những thứ cô ấy cần biết!". Au cố gắng dùng toàn bộ lí trí phản kháng, biến phẫn nộ thành sức mạnh, đem con dao sắc lạnh đâm ngược vào trái tim Lingling Kwong, "Từ đầu là cậu lừa dối Orm Kornnaphat, nhiều năm tàn nhẫn coi đối phương như con rối mà lợi dụng, Lingling Kwong cưới Orm Kornnaphat chỉ để lấy bàn đạp cho sự nghiệp của chính mình và khi mọi thứ ổn định, cậu dễ dàng vứt bỏ cô ấy!"
Au giận dữ chỉ trích, giọng nói mang theo mấy phần trào phúng, còn lại đều là khinh bỉ: "Đồ giả tạo! Vốn dĩ cậu không ra gì bây giờ lại giả vờ đạo mạo sợ Orm Kornnaphat tổn thương? Thứ đạo lí của cậu khiến tôi buồn nôn!!"
Những lời của Au khiến Lingling Kwong không thể phản bác, sự bình tĩnh dần được khôi phục, những lời đối phương nói rất khó nghe nhưng lại là sự thật, một sự thật Lingling Kwong không thể chối bỏ.
Thấy Lingling Kwong thay đổi thái độ, Au cố gắng thuyết phục: "Cậu hãy tỉnh táo lại đi, để có được ngày hôm nay chúng ta đã bỏ ra không ít công sức, đừng mãi yếu đuối và bỏ đi cái tôi đáng ghét đó đi! Tình cảm của cậu trước nay đều là giả, cậu đã không còn lương tâm khi lừa dối Orm Kornnaphat suốt ngần ấy thời gian rồi!!"
Trước sự chần chờ của người bạn, Au nghi ngờ hỏi: "Lingling Kwong chưa từng yêu Orm Kornnaphat không phải sao?", càng nói anh ta càng tức giận, "Lingling Kwong! Trả lời tôi!!"
Đến cuối cùng Lingling Kwong cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, tâm trí rơi vào hỗn loạn không tìm được đáp án, lí trí luôn gào thét "tất cả đều là diễn" nhưng trái tim lại hẫng đi 1 nhịp vì câu nói "Lingling Kwong chưa từng yêu Orm Kornnaphat"
Sẽ có cách quay đầu khi mọi thứ đã kết thúc sao?
"Sẽ không.."
"Tôi chưa từng yêu em ấy"
Trái tim Orm Kornnaphat vốn đã vỡ vụn, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đáy vực sâu trở thành là mồ chôn của lí trí, mọi thứ đều sụp đổ chỉ vì 1 câu nói "Tôi chưa từng yêu em ấy" của Lingling Kwong.
Chính chị đã thừa nhận..
Đôi chân nàng không thể trụ vững trước sức nặng của tâm lí, đôi mắt xinh đẹp trở nên tuyệt vọng, nước mắt vì thế mà không ngừng tuôn rơi.
Chính tai Orm Kornnaphat đã nghe thấy, nàng không thể tiếp tục lừa dối bản thân, nàng đã ôm hy vọng dù là 1 chút cũng chưa từng từ bỏ, nhưng chỉ vì 1 câu nói mà những luyến tiếc cũng vì thế mà biến mất, nó được thế chỗ bằng sự thất vọng.
Hóa ra tất cả là màn kịch Lingling Kwong dày công xây dựng, hóa ra bản thân chỉ là quân cờ trong tay Lingling Kwong, hóa ra tình cảm nhiều năm qua chỉ là ngộ nhận..
"Còn nữa..."
RẦMM!!
Au bị xô ngã ra đất, lời chưa kịp nói đã bị ai đó xô ngã, sau đó là tiếng đóng cửa mạnh vang lên.
Lingling Kwong sững người bởi tình huống trước mắt, Orm Kornnaphat đang không ngừng khóc lướt qua cô, là gương mặt đã lâu Lingling Kwong chưa được thấy, trái tim như ngừng đập ngay khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc.
Gương mặt xinh đẹp phủ đầy nước mắt, đôi mắt chứa đầy ánh sáng mà cô hằng mong nhớ bây giờ lại bị nhấn chìm trong biển sâu tối tăm..
Tại sao? Tại sao em lại ở đó?
Lingling Kwong quên cả việc hô hấp, chỉ trong vài giây ngắn ngủi sự tuyệt vọng cùng hoảng loạn ăn mòn tâm trí, cơ thể bất giác run rẩy vì lo lắng, Lingling Kwong mặc kệ người bạn đang ngã trên sàn, nhanh chóng đuổi theo bóng hình nàng.
Em ấy đã biết những gì, có phải đã nghe hết tất cả không?
Trong lòng chỉ còn cảm giác tội lỗi và sợ hãi, chính miệng bản thân đã thừa nhận tình yêu giữa hai người chưa từng tồn tại, Lingling Kwong sợ Orm Kornnaphat sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, giờ đây nàng biết được sự dối trá ấy.
Những suy nghĩ thoáng xuất hiện là bản năng, Lingling Kwong cố gắng chối bỏ thứ cảm xúc lạ lẫm nhưng cơ thể đã sớm phản ứng trước sự rời đi của Orm Kornnaphat.
Nhìn chiếc xe rời đi ngay trước mắt, Lingling Kwong vội vã đuổi theo. Cô là người quan trọng trong chính phủ, mỗi lần ra ngoài đều phải có người bảo vệ, Lingling Kwong mặc kệ những quy tắc an toàn, mạo hiểm một mình đuổi theo Orm Kornnaphat.
Lúc này Lingling Kwong không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo, bản thân đang mất kiểm soát vì lo lắng cho người kia, đôi tay run rẩy khởi động xe, đầu óc trống rỗng cố gắng đuổi theo hình bóng đang xa dần, nếu nàng thực sự nghĩ không thông, Lingling Kwong sẽ không thôi dằn vặt chính mình.
Orm Kornnaphat, chị chỉ mong em sống trọn một đời, chị xin lỗi vì đã tổn thương em nhưng làm ơn hãy sống, cho dù là đau thương cũng phải sống! Chị không xứng với tình cảm của em, vì vậy hãy sống thật hạnh phúc đó mới là cách trả thù tốt nhất, chỉ cần em đừng rời khỏi thế giới này, bắt chị làm gì cũng được.. làm ơn..
Lingling Kwong tự an ủi bản thân mọi chuyện rồi sẽ ổn, Orm Kornnaphat sẽ không làm gì ngu ngốc, nàng sẽ không vì cô mà làm chuyện gì dại dột, cuối cùng cả 2 sẽ vui vẻ ly hôn.
Chiếc xe phóng nhanh trên cầu, Orm Kornnaphat không ngừng tăng tốc. Trong nỗi đau xé toạc tâm can lửa giận trở thành ánh sáng chỉ lối, nó thiêu rụi chút lí trí còn sót lại, đốt cháy toàn bộ đau thương để lại tàn tro tuyệt vọng.
Nếu chị đã tàn nhẫn với tôi như thế thì hãy sống trong tội lỗi suốt đời đi!
Chiếc xe lao thẳng xuống sông làm Lingling Kwong chết lặng, cảnh tượng trước mắt khiến Lingling Kwong choáng váng, cả thế giới như sụp đổ khi chiếc xe của Orm Kornnaphat lao ra khỏi cầu.
Gương mặt Lingling Kwong trắng bệch, nhiệt độ cơ thể như trở về số âm, lạnh đến mức đôi tay liên tục run rẩy. Cô loạng choạng bước xuống xe, cố gắng đến gần chỗ vừa xảy ra tai nạn, sức lực như bị rút cạn khiến đôi chân không thể đứng vững.
Đám vệ sĩ vừa kịp tới giữ chặt Lingling Kwong không để cô làm điều nguy hiểm, các phương tiện xung quanh bị chặn lại, cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường xử lí vụ việc.
"Ngài không sao chứ?". Thư kí vội vã đến bên cạnh Lingling Kwong.
"Em ấy.. Nong Orm.."
Đầu óc Lingling Kwong hoàn toàn trống rỗng, vẻ điềm tĩnh thường ngày được thay thế bằng sự hoang mang và sợ hãi, những gì cô có thể nghĩ đến lúc này chỉ có 'Nong Orm', đôi mắt nóng rực không chấp nhận hiện thực.
"Ngài có ổn không?! Ngài đang khóc sao?"
Lingling Kwong sờ lên gương mặt đã thấm đẫm nước mắt, không biết từ khi nào những giọt lệ đã lăn dài trên má, nỗi đau quá lớn khiến cô không thể cảm nhận được những thứ xung quanh, bên tai chỉ còn lại âm thanh 'ù ù' vô nghĩa.
Lingling Kwong không chỉ đánh mất một người mà còn là toàn bộ chấp niệm một đời.
Trong lúc tuyệt vọng, Lingling Kwong dùng toàn bộ sức lực thoát khỏi sự kiểm soát của vệ sĩ, tự gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo.
Dòng nước lạnh buốt nhấn chìm cơ thể xuống đáy sâu, giữa bóng tối tĩnh lặng, Lingling Kwong cố gắng với lấy hy vọng 1 đời, thầm mong tất cả chỉ là 1 giấc mộng.
Đời đời kiếp kiếp, nhân sinh như mộng
Sinh sinh diệt diệt, ly biệt trùng phùng
Lần nữa tỉnh mộng, không dám gặp lại, không dám hứa hẹn, chỉ mong sống trọn 1 kiếp người, sinh tử luân hồi.. cứ vậy.. kết thúc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com