Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lingling Kwong ngay khi vừa xuất viện đã bắt đầu lao vào công việc, cô không quên hỏi thăm tình hình của Orm Kornnaphat nhưng đều bị nàng phớt lờ.

Đã hơn 1 tuần đối phương không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn và không gặp cô. Việc này rất kì lạ vì Orm Kornnaphat đặc biệt thích gần gũi với người yêu, luôn săn sóc và lo lắng cho Lingling Kwong từng li từng tí, vì vậy chưa từng có chuyện cả hai hơn 1 tuần không gặp.

Thái độ lạnh nhạt và xa cách của Orm Kornnaphat khiến Lingling Kwong sắp phát điên rồi, cô nghĩ mãi không ra lí do gì khiến nàng thay đổi như vậy.

Mặc cho Lingling Kwong đã nhiều lần xin lỗi dù không biết lí do là gì, bản thân bị thương đang rất chật vật còn bị người yêu lơ đẹp, lần đầu tiên Lingling Kwong thấy bế tắc không thể giải quyết 1 vấn đề.

Thư kí đứng bất động không dám lên tiếng vì dáng vẻ nghiêm túc của Lingling Kwong. Bởi vì tính cách khó gần và lạnh lùng, vị cấp trên này luôn tạo ra áp lực khiến mọi người không dám đến gần.

Đặc biệt là lúc này.

Ánh mắt Lingling Kwong nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính, đôi lông mày nhíu chặt cùng với khí tức lạnh băng đang tỏa ra trong không khí, thư kí đã đứng đó gần 30 phút nhưng Lingling Kwong vẫn chìm đắm trong công việc.

Thư kí bối rối không biết phải làm gì, được một lúc cô ta chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng chết chóc này.

"Thưa ngài.."

Lingling Kwong tỏ vẻ khó chịu khi có người làm ồn, bây giờ cô mới chú ý đến thư kí đã đứng đó từ lâu.

"Có việc gì?"

Thư kí mạnh dạn trả lời: "Ngài đã kí xong tài liệu chưa.."

Cô ta đã nộp những hồ sơ cần kí gấp mà hơn 1 tiếng rồi Lingling Kwong vẫn chưa có động tĩnh gì, thư kí buộc phải vào trong hỏi thăm tình hình.

"À.. lát nữa cô vào lấy, bây giờ tôi đang bận chút chuyện quan trọng". Vừa nói hết câu Lingling Kwong bắt đầu gọi điện thoại, ra hiệu cho đối phương ra ngoài.

Thư kí không chút nghi ngờ nghe lời mà không biết Lingling Kwong hoàn toàn vứt công việc ra sau đầu, nãy giờ mãi suy nghĩ về người nào đó.

Thư kí vừa ra ngoài, Lingling Kwong mới nhớ ra bản thân còn nhiều việc phải xử lí, nhưng lúc này cô không thể tập trung làm việc, đầu óc bị phân tâm bởi Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong quyết định hôm nay tan làm sớm, cuộc gọi bị từ chối khiến Lingling Kwong tối sầm mặt, cô không còn đủ kiên nhẫn đợi Orm Kornnaphat đến gặp mình nữa, lần này cô sẽ chủ động đến gặp nàng.

Lingling Kwong vội vã rời khỏi văn phòng, bước chân ngày càng nhanh rời đi trước ánh mắt tò mò của mọi người.

Lingling Kwong thường ngày điềm đạm ít nói, chưa từng tức giận, đây là lần đầu tiên họ thấy cô như vậy. Còn nữa, bây giờ chưa đến giờ tan làm nhưng Lingling Kwong đã ra ngoài, không mang theo trợ lí và vệ sĩ.

Rõ ràng cô đang trốn việc!

Thông tin chấn động làm cả văn phòng xôn xao, ai cũng bàn tán về hành động kì lạ của Lingling Kwong ngày hôm nay.

Thời tiết đang nắng đẹp đột nhiên đổ mưa, cơn mưa nhỏ trở nên nặng hạt, bầu trời bắt đầu tối lại bởi những đám mây đen đang kéo đến.

Chiếc xe dừng lại trước cổng, Lingling Kwong mặc kệ bản thân bị mưa làm ướt, không nhanh không chậm tiến vào nhà.

Âm thanh mở cửa làm Orm Kornnaphat tỉnh giấc, nàng nghĩ mẹ đến nên không ra kiểm tra nên không để ý. Vì trằn trọc thức suốt đêm, cơn buồn ngủ đột nhiên đánh úp, đôi mắt nàng lim dim nhìn tivi, được 1 lúc lại rơi vào giấc ngủ.

Orm Kornnaphat đang dành thời gian để sắp xếp mọi chuyện, nàng vẫn chưa hết bàng hoàng vì những chuyện đã xảy ra. Nàng bị giày vò giữa hiện thực và quá khứ, những đêm dài nối tiếp nàng chẳng thể yên giấc, chỉ khi bản thân hoàn toàn buông bỏ được người kia, nàng mới có thể bắt đầu 1 cuộc sống mới.

Vừa chợp mắt 1 chút lại có người xuất hiện ngay trước mặt, cơn buồn ngủ lập tức biến mất.

Lingling Kwong!?

Orm Kornnaphat chưa kịp hét lên người kia đã tiến lại gần, Lingling Kwong tự nhiên cởi áo làm nàng sửng sốt, sự bất ngờ khiến nàng quên mất suy nghĩ, trong đầu còn nghĩ đây là ảo giác.

Ngay khi cảm nhận được hơi thở của Lingling Kwong đang ở rất gần, nàng mới lấy lại ý thức ngăn người kia tiếp tục cởi đồ.

"Chị.. tự nhiên cởi đồ vậy?!"

Cơ thể Lingling Kwong lạnh lẽo, cả người ướt đẫm, Orm Kornnaphat run rẩy khi chạm vào.

Lingling Kwong vẫn không nói lời nào, tay trái giữ lấy mặt nàng tiến lại gần, đôi môi chỉ cách vài centimet nữa là chạm tới, Orm Kornnaphat liền lấy tay chặn lại. Đôi môi lành lạnh chạm vào lòng bàn tay, đáy mắt nàng hiện lên vẻ rung động.

Nhìn thấy ánh mắt si mê của nàng, Lingling Kwong hài lòng, nhẹ nhàng nói: "Chị nhớ em"

Orm Kornnaphat như quên đi cách thở, lời nói như thần chú khiến đầu óc nàng mụ mị, Lingling Kwong từ từ đến gần, cởi bỏ áo ngoài để lộ cơ bụng bắt mắt cùng bắp tay săn chắc làm cổ họng nàng khát khô, lí trí mất đi khả năng điều phối cơ thể.

"Nong Orm..-- bíppp"

Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên kéo cả hai về với thực tại.

Orm Kornnaphat nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, nàng dùng hết sức lực đẩy người trước mặt ra, cố gắng bình tĩnh trở lại.

Lingling Kwong phản ứng cầm điện thoại nàng lên kiểm tra rồi lạnh lùng tắt máy. Cô cảm thấy bực bội khi vẻ si mê trong mắt nàng biến mất, gương mặt thanh lãnh trở nên mất kiên nhẫn, thiếu một chút nữa thôi..

Orm Kornnaphat có phần hoảng loạn khi Lingling Kwong đột nhiên xuất hiện rồi làm những hành động thân mật, nàng gửi ánh mắt cảnh cáo yêu cầu cô dừng lại.

Lingling Kwong chỉ thấy 1 con mèo đang xù lông giận dỗi, cô nhìn đôi mắt xinh đẹp của Orm Kornnaphat, trong lòng thầm muốn hôn lên 1 cái.

"N'Orm không nhớ P'Ling sao?"

Thấy Orm Kornnaphat không trả lời, Lingling Kwong cho rằng nàng không để ý, cô có chút tham lam muốn cảm nhận hơi thở của người trước mặt.

"Lingling Kwong!"

Giọng nàng có phần gắt gỏng khiến Lingling Kwong đình chỉ mọi động tác, cô khó hiểu nhìn nàng, đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đang tỏ ra tức giận.

"Em dạo này sao vậy? Tại sao em luôn né tránh chị, còn có thái độ này là như thế nào?"

Từ sau vụ tai nạn Orm Kornnaphat như biến thành người khác, nàng luôn thể hiện hận ý với cô, vẻ đau thương tràn ra từ đáy mắt giống như.. cô đã làm gì đó khiến nàng thất vọng.

"..."

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, cố gắng tìm ra tia cảm xúc từ đôi mắt nàng và rồi kinh ngạc nhận ra, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy ánh sáng mà cô yêu thích giờ đây thật ảm đạm, nó được bao phủ bởi hồ nước tĩnh lặng và 1 nỗi buồn sâu thẳm.

"Được rồi, em cứ suy nghĩ câu trả lời đi". Lingling Kwong không còn cách nào khác ngoài cho đối phương thêm thời gian đưa ra câu trả lời, cô sợ nếu càng thúc ép nàng, đáp trả cô chỉ có nước mắt và im lặng.

Quần áo Lingling Kwong mặc đều bị nước mưa làm ướt, cơ thể bắt đầu thấy lạnh, cô tự nhiên mở tủ lấy ra 1 bộ đồ rồi bước vào phòng tắm.

Lingling Kwong nhìn chính mình trong gương, không khỏi so sánh thái độ của Orm Kornnaphat ngày trước với lúc này.

Trước kia, Orm Kornnaphat luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lingling Kwong, chính nàng đã chủ động bước vào cuộc sống của cô, kiên trì phá giải lớp băng phủ kín trái tim Lingling Kwong, cho cô biết cảm giác được yêu, được quan tâm và có người ở bên.

Lingling Kwong tự tin chính mình sẽ không bị cảm giác hạnh phúc ấy mê hoặc, cô cho rằng bản thân có thể kiểm soát tất cả dù là lí trí hay cảm xúc. Nếu mọi thứ lần nữa đi lệch quỹ đạo ban đầu, cô sẽ không thể kiểm soát nó.

Bây giờ Lingling Kwong quyết tâm tìm ra nguyên nhân Orm Kornnaphat xa lánh mình.

Tình yêu của Orm Kornnaphat không còn như trước kia, hiện tại nó là sự thất vọng và tổn thương, dường như nàng đã trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng mới hành xử như lúc này.

Càng suy nghĩ, Lingling Kwong càng lo sợ, bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, cố gắng an ủi chính mình điều đó sẽ không xảy ra.

Không lâu sau Lingling Kwong rời khỏi phòng tắm, phòng ngủ không có ai, cô đoán nàng đang đợi ở phòng khách.

Orm Kornnaphat ngồi ngay ngắn trên ghế, nàng đã lấy lại bình tĩnh sau khi trấn an bản thân. Nàng đã nhẫn nhịn 1 đời, giờ đây ông trời cho nàng cơ hội để làm lại tất cả, nàng sẽ không để vết thương cũ lần nữa nhấn chìm bản thân trong tuyệt vọng.

Một đời trước có bao nhiêu niềm vui thì bây giờ có bấy nhiêu vết xước.

Những kí ức đẹp không đủ để Orm Kornnaphat tha thứ cho tất thảy đau thương trước kia, Lingling Kwong đã nhẫn tâm phá hủy mọi thứ, người đã lạnh lùng bóp chết tình yêu nàng dành cho cô.

Orm Kornnaphat biến đau thương thành sức mạnh, cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong, đôi mắt quật cường nhìn Lingling Kwong, tự tổn thương chính mình nói ra lời đau lòng nhất.

"Chúng ta chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com