Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Khi Orm Kornnaphat rời khỏi khu vực an toàn của bản thân, nàng hoàn toàn trở thành 1 phiên bản khác.

Sau nửa năm, Orm Kornnapaphat đã hoàn thành học vị thạc sĩ kinh tế, nàng đang điều hành công ty riêng và hoạt động khá tốt ở thị trường trong nước.

Với kinh nghiệm 10 năm và trí nhớ bản thân, Orm Kornnaphat tin công ty do nàng đứng đầu sẽ phát triển vượt bậc, tương lai hướng đến thị trường quốc tế màu mỡ.

Orm Kornnaphat có thể mù quáng trong tình yêu nhưng khi nói đến khả năng kinh doanh, nàng được mệnh danh là cây hái ra tiền. 

Orm Kornnaphat quyết tâm nhanh chóng nâng cao địa vị trên thương trường, sau đó lấy lại tập đoàn Sethratanapong.

Orm Kornnaphat tiến hành cuộc thanh trừng lớn trong nội bộ công ty, những người có liên quan đến Lingling Kwong đều bị sa thải, các vị trí quan trọng đều được bổ nhiệm lại. Nàng dùng tư tưởng tiến bộ đưa công ty phát triển với tốc độ thần tốc, không quá nửa năm nàng xuất sắc chứng minh năng lực bản thân.

Cái tên của nàng trở thành biểu tượng cho sự đột phá và thành công, công ty nhanh chóng bước vào top 10 doanh nghiệp có ảnh hưởng trong nước chỉ trong thời gian ngắn.

Thông tin Orm Kornnaphat Sethratanapong - 1 doanh nhân trẻ đầy tài năng đang khuấy đảo sân chơi tài chính nổi lên khắp các mặt báo.

Lingling Kwong cảm thấy thú vị khi thư kí báo cáo lại với cô. 

"Orm Kornnaphat đang vượt khỏi tầm kiểm soát.."

Nụ cười trên môi ngày càng rõ ràng, Lingling Kwong nhìn ra cửa sổ, đối diện là màn hình lớn đang phát tin tức về nàng.

Ly rượu vang đung đưa, Lingling Kwong thưởng thức dòng chất lỏng đỏ tươi. Vị cay nhẹ của rượu cùng với cảm giác ngà ngà say, hơi men trong người làm lí trí bị mây mờ che lấp, cảm giác lạc lõng lấp đầy lí trí ngổn ngang suy tư.

Lingling Kwong dần mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi, cô muốn Orm Kornnaphat ngay lập tức xuất hiện trước mặt nhưng hiện thực quá tàn nhẫn.

Lingling Kwong vẫn phải tiếp tục chờ..

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa văn phòng lạnh lẽo, âm thanh ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ, Lingling Kwong nhíu mày, hai mắt tối lại khi cái tên đang hiện trên màn hình.

9 giờ tối.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa nhà hàng.

Lingling Kwong bước ra, trên người là bộ âu phục được thiết kế riêng, không cần đến trang sức đắt tiền hay trang phục lộng lẫy, khuôn mặt điềm tĩnh mang vẻ đẹp riêng biệt cùng với cốt cách thanh lãnh, tựa bông tuyết trên cao không ai có thể với lấy.

Người quản lí nhanh chóng hướng dẫn Lingling Kwong đến phòng ăn được đặt trước, khi cô bước vào trong, ông ta mới dám thở mạnh một hơi.

Chào đón Lingling Kwong là những lời quan tâm giả tạo, vẻ đạo mạo bên ngoài của bọn họ không giấu được ánh mắt ghét bỏ cùng ghen tị.

'Bữa ăn' thường được tổ chức định kì 2 lần trong năm, lần này là ngoại lệ duy nhất trong những năm gần đây vì 1 nhân tố đặc biệt. 

Orm Kornnaphat Sethratanapong - cái gai trong mắt mấy lão cáo già ở đây. 

Sự phát triển của nàng gần đây khiến các ông lớn trong ngành rục rịch tìm cách đối phó.

Orm Kornnaphat là nhân tố đặc biệt vì cái họ Sethratanapong - một núi không thể có hai hổ, một gia tộc không thể có 2 người đứng đầu. Đặc biệt hơn cả nàng là đối tượng được giám sát bởi Lingling Kwong, nhưng gần đây mọi thứ có vẻ không đi đúng hướng.

Guf Suhakol Sethratanapong - người điều hành tập đoàn Sethratanapong, đồng thời là bác ruột của Orm Kornnaphat lên tiếng chất vấn Lingling Kwong.

"Tôi nghe nói dạo này cô đang gặp vấn đề giấc ngủ, có phải vì việc của cháu gái tôi?". Guf Suhakol dùng giọng mỉa mai.

"Cảm ơn vì đã quan tâm, không phải do dọn dẹp đống rắc rối K'Guf gây ra, tôi đã có thể ngủ sớm rồi". Lingling Kwong lười cùng người này tranh luận, đối phương chỉ là loại ruồi muỗi bay vo ve làm phiền lỗ tai cô. 

"À quên mất, tôi đang cân nhắc xem nên để K'Guf được tại ngoại hay nghỉ ngơi sớm vài năm, dạo này tôi có hơi bận không rãnh để quản mấy chuyện vặt vãnh này". Lingling Kwong thẳng thắn chế giễu Guf Suhakol vô dụng.

Chỉ với vài câu nói của Lingling Kwong, Guf Suhakol trở nên mất bình tĩnh, thái độ kiêu ngạo và khinh thường của Lingling Kwong khiến Guf Suhakol chướng mắt, ông ta nhịn không được mà mắng chửi, ngôn từ tục tĩu cũng nói ra.

"Ranh con! Orm Kornnaphat cô còn không xử lí được, cô đừng tưởng lấy việc này ra có thể dọa được tôi! Ngay từ đầu cho nó cút ra nước ngoài có phải tốt hơn không hoặc là cho nó cút khỏi thế giới này luôn càng tốt!!"

Động tác trên tay Lingling Kwong dừng lại, ánh mắt cô lộ rõ vẻ không hài lòng với lời nói của đối phương. Cô đặt ly trà xuống bàn, âm thanh lớn phát ra khiến Guf Suhakol im bặt, ông ta nhận ra bản thân đã lỡ lời.

Phòng ăn bị bao trùm bởi không khí căng thẳng, áp lực Lingling Kwong gây ra khiến hắn mất đi khả năng nói chuyện.

Nhìn thấy sự hèn nhát của hắn, Lingling Kwong cười nhẹ, "Chỉ có thể thôi sao?", cô không muốn nhiều lời với người này nhưng hắn dám đụng vào cấm địa trong lòng cô.

"Kẻ ngu dốt vẫn hoàn kẻ ngu dốt, nếu không phải vì cái họ Sethratanapong, tôi sẽ không giữ lại kẻ phế vật tên Guf Suhakol, mất đi cái họ thì Guf Suhakol là ai? Là thứ đồ gì?"

Cái họ Sethratanapong là thứ có giá trị duy nhất Guf Suhakol sở hữu, ông ta chẳng là cái thá gì nếu không mang họ giống nàng.

Orm Kornnaphat là giới hạn của Lingling Kwong, chỉ cần có người đụng đến, cô sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. 

Guf Suhakol tức giận đến mức hàm răng nghiến ken két, hai bên thái dương nổi lên gân xanh, lông mày nhăn lại đến mức có thể kẹp chết ruồi. Ông ta cảm thấy cơ thể nóng bừng, khí huyết không ngừng trào lên phổi, hơi thở nặng nề như bị bệnh.

Guf Suhakol thét lên: "CON KHỐN! MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ VÌ LỜI NÓI NGU XUẨN ĐÓ!!"

Hắn đứng lên nhắm đến vị trí của Lingling Kwong lao đến, ánh mắt đều là hận ý, máu nóng dồn lên não khiến cơn tức giận ngày càng tăng, lao đến muốn tấn công Lingling Kwong.

Tiếng va chạm mạnh vang lên, đã có người nằm vật dưới sàn.

Những người khác nhanh chóng áp chế Guf Suhakol, ông ta bị gì chặt nằm trên sàn, mạnh mẽ vùng vẫy như con cá mắc cạn.

Lingling Kwong nhâm nhi tách trà, cô luôn thích thưởng thức trà đại hồng bào ở đây, rất hợp khẩu vị của cô.

Cơn gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, cánh cửa mở ra với sự xuất hiện của người quyền lực nhất.

"Đưa ra ngoài đánh cho tỉnh ra!"

Mọi người trong phòng lập tức đứng lên cúi người 90 độ chào người vừa xuất hiện, không một ai ngoài Lingling Kwong dám nhìn vào người đàn ông lớn tuổi.

Sarin Va Ricin - Chánh Thẩm Phán tối cao hoàng gia, sức ảnh hưởng của ông kể cả người có tiền cũng không bằng, chỉ cần ông ta muốn 1 cái vẫy tay có thể khiến bất cứ ai biến mất. 

"Được rồi, bắt đầu đi"

Sarin Va Ricin không chỉ muốn thâu tóm quyền lực chính trị, người này còn muốn kéo dài sức ảnh hưởng của mình đến mọi lĩnh vực trong cả nước. Với kinh nghiệm sống hơn nửa đời người, ông ta không ngại dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Lingling Kwong dù có tự tin đến mấy nhưng khi đứng trước mặt người đàn ông này, cô vẫn có vài phần dè chừng và lo lắng.

"Có kẻ đang cố gắng chia rẽ tình cảm của tôi và Orm Kornnaphat, vì vậy mới có sự chậm trễ này, dường như người đó biết được kế hoạch của chúng ta.."

Lingling Kwong đã cho người theo dõi Orm Kornnaphat từ lâu nhưng vẫn không tìm ra ai là người cho nàng biết sự thật, việc này khiến Lingling Kwong rơi vào bế tắc, không thể có chuyện nàng tự nhận ra mọi thứ.

Lingling Kwong cố gắng thuyết phục đối phương: "Hiện tại tôi đang điều tra kẻ giở trò đằng sau, sẽ không lâu nữa mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, chỉ cần ngài tin tưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức.."

Orm Kornnaphat rời khỏi tầm kiểm soát khiến Sarin Va Ricin không hài lòng với cách làm việc của Lingling Kwong. Tuy vậy, nhờ có cô đưa ra đối sách mới có bước đột phá trong việc cướp lấy tập đoàn Sethratanapong, ông ta không tiện chỉ thị kẻ khác thay thế.

Sarin Va Ricin không lập tức trả lời, chuỗi hạt trong tay không ngừng chuyển động, trong lòng đã có tính toán.

"Được rồi, sẽ không có lần sau đâu, ta muốn nội trong 5 năm, tập đoàn Sethratanapong không còn do người nhà họ nắm giữ nữa, việc này nếu làm không xong hậu quả không chỉ 1 mình cô gánh lấy đâu!"

Dòng họ Sethratanapong là 1 trong những gia tộc quyền lực nhất đất nước. Doanh nghiệp nhà họ đứng đầu nhiều lĩnh vực, điều này khiến Sarin Va Ricin thèm khát tập đoàn Sethratanapong đến mức dùng đủ loại mưu kế để thu nó về tay nhưng đều bất thành.

Núi này cao luôn có núi khác cao hơn, ông ta có thể là vua ở chính trường nhưng mù mờ trước những thứ liên quan đến tài chính - kinh tế. Vì vậy, ông ta không còn cách nào khác ngoài để cấp dưới thay mình hành sự.

Sau khi đưa ra chỉ thị, Sarin không tiếp tục ở lại mà rời đi.

Lingling Kwong thầm thở dài 1 tiếng, cô không muốn vội nhưng người kia đã chờ không nổi, Sarin Va Ricin đã hơn 70 tuổi, sắp về với thế giới bên kia nhưng ông ta vẫn ham mê thứ vật chất vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com